Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 5: Tâm Sự Đêm Khuya



“Shiro, cậu... có bạn gái chưa?”

“Cái gì?”

Câu hỏi của Kuroemon khiến Shiro giật hết cả mình. Cậu nhìn Kuro bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sao cậu ta có thể thẳng thắn như vậy được cơ chứ?

Cả đội Doras cũng há hốc mồm, họ không nghĩ một đội trưởng hiền lành, vui tính như Kuro lại gan đến thế. Nhất là Hiroshi, sống chung một mái nhà bao nhiêu năm, cậu chưa từng thấy Kuro táo bạo như này.

“Làm gì nhìn tớ ghê vậy?” Bị ánh mắt của mọi người làm cho chột dạ, Kuro thắc mắc hỏi.

“Cậu còn nói! Nhìn đi Kuro, Shiroemon bị cậu doạ chết đứng rồi kìa!”

“Ơ?” Kuroemon ngẩn người quay sang Shiro, chỉ thấy cậu ta hơi hơi đỏ mặt. Sao vậy nhỉ? Bộ cậu vừa làm gì quá đáng lắm à?

Kuro mở tròn mắt nhìn mọi người: “Thì các cậu cũng vừa mới hỏi Hiroshi có thích Mika không đấy thôi, tớ muốn biết Shiro có bạn gái chưa cũng đâu có gì lạ?”

“Hả...?”

Nghe Kuro nói xong, cả đội ai cũng trố mắt ra, tặng cho cậu một cái nhìn kiểu ‘không thể tin được’. Vẫn biết là Kuroemon rất ngây thơ, cậu đối với chuyện tình cảm không hề có kinh nghiệm, nhưng... đến mức này thì...

“Tôi đi ngủ!” Shiro bực dọc đứng dậy, cậu liếc Kuro một cái sắc lẹm rồi quay người bước về phía giường.

Thấy Shiro bỏ đi, Kuroemon vội lên tiếng ngăn cậu lại: “Khoan đã, Shiroemon!”

“Làm sao?” Shiro khó chịu nhíu mày nhưng vẫn không quay lại.

“Chúng ta vẫn chưa bốc thăm chia giường ngủ mà?”

“Còn thế nữa à?”

“Ừ.”

...

Thế là Shiro lại ngồi xuống tiếp tục cuộc chơi, mọi người cũng nhanh chóng trở về không khí vui vẻ lúc đầu.

Khoảng chín giờ tối, tất cả lục đục chuẩn bị chăn mền để đi ngủ.

“Bốc thăm nào!!!” Kuroemon không biết rút từ đâu ra một hộp đựng các lá thăm, đưa đến cho từng người một.

“Ai cùng số thì ngủ cùng giường. Mika với Chibi một cái, còn lại năm cái sẽ là của mười người chúng ta!”

"A! Paku! Tối cậu nằm đừng chơi trò 'lấy thịt đè người' với tớ nhé!" Hiroshi dặn dò một cách tỉ mỉ, vẻ mặt của anh khiến mọi người phải phá lên cười.

"Tiếc nhỉ. Em mà ngủ cùng với Hyoro là anh sẽ được thưởng thức tiếp món 'gậy chọc lỗ mũi' rồi. Thôi, để bây giờ em làm luôn cho anh khỏi buồn." Chibiemon nói xong liền lấy hai cây đũa chọc thẳng vào mũi Hyoro khiến cậu phát hỏa, thế là hai người lại có một cuộc chiến không cân sức khiến cả bọn vừa buồn cười vừa phải nhảy vào can thiệp.

Bầu không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động, khác hẳn với bên cặp đôi nào đó.

Kuroemon không ngờ mình và Shiro lại là một cặp. Cậu nhìn Shiro đầy ngại ngùng mà cũng dè dặt, như sợ làm cậu ấy khó chịu. Hiện giờ cả hai đang là đối thủ truyền kiếp mà lại ở chung một giường, người kiêu ngạo, lạnh lùng như Shiroemon không ít thì nhiều cũng sẽ thấy không thoải mái, Kuro nghĩ vậy. Hơn nữa...

"Shiroemon, tôi không cố ý bốc cùng một số với cậu đâu."

"Cái này có muốn cũng cố ý sao được, trừ khi cậu có sắp xếp."

"Nhưng tôi không có..."

"Được rồi, tôi tin cậu." Người hồn nhiên như cậu ta đời nào lại biết mấy trò ma lanh như vậy.

Kuro không đáp nữa, ba chữ 'tôi tin cậu' của Shiro không hiểu sao lại làm cậu vui đến mức này. Cảm giác như sắp bay lên mây ấy!

"Mà này." Shiro bỗng nhìn sang cái người đang xấu hổ kia, cười gian, "Đừng có mà lợi dụng ôm tôi nhé!"

"Tôi, tôi không làm vậy đâu!" Kuro đỏ mặt, lắp bắp đáp lại. Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Chỉ là cậu ta nói đùa thôi, mình không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Kuroemon hít một hơi sâu, ổn định lại cảm xúc của mình.

"Thôiiii đi hai ông tướng! Khuya rồi, bớt thả thính lại cho tụi tôi nhờ!"

Giọng nói đầy gian xảo và có ý trêu chọc rất rõ ràng của đồng đội truyền tới khiến Kuro đỏ ửng mặt, cậu quắc mắt nhìn họ để che đậy sự xấu hổ đó, cũng để xua đi sự kỳ lạ giữa cậu và Shiroemon.

Đùa giỡn một hồi rồi cả nhóm cũng lục đục kéo nhau đi ngủ hết. Dù sao họ cũng đã mệt rồi, với lại không nên gây ồn ào làm phiền đến gia đình Nobita nữa.

...

Đã mười một giờ đêm, Kuroemon vẫn trằn trọc qua lại mà không sao ngủ được. Nhìn xung quanh, mọi người đã chìm vào giấc mộng cả rồi, thi thoảng còn vang lên đâu đó tiếng ngáy nho nhỏ. Tựa hồ như người đang nằm bên cạnh cậu đây, nãy giờ đã có nhịp thở rất đều rồi.

Sao thế nhỉ? Mọi khi chỉ cần đặt lưng xuống là cậu ngủ được ngay mà?

Chắc là do chỗ ngủ lạ, Kuro nghĩ. Cậu trở mình một cái, vừa vặn thay lại đúng lúc Shiroemon cũng quay về phía mình. Hai khuôn mặt đối diện nhau làm Kuro cảm thấy ngại, nhất là khi hơi thở thơm mát của Shiro phả nhẹ vào mặt cậu.

Hiếm khi có dịp quan sát đối thủ của mình ở khoảng cách gần như vậy, phải tranh thủ ngắm cho triệt để chứ nhỉ? Nghĩ là làm, Kuro tỉ mỉ đánh giá từng đường nét của Shiroemon. Phải công nhận một điều, dù là mèo máy nhưng cậu ta rất đẹp, đẹp đến nỗi Kuroemon phải gật đầu tán thưởng. Hèn gì cậu ta có nhiều fan như vậy!

Bộ lông màu trắng nổi bật, đôi tai dài nhạy bén, còn cả đôi mắt luôn mang vẻ lạnh lùng ấy. Tất cả đều được Kuro thu vào tầm mắt, cậu ngắm đến ngẩn ngơ, dần dần không còn ý thức mình đang làm gì nữa. Đợi đến khi cậu giật mình tỉnh lại thì cánh tay của cậu đã vươn ra, chạm gần đến mặt của Shiroemon.

Kuroemon hốt hoảng, ôi, ôi! Dừng lại đi!

Nhưng, làm sao có thể? Đầu óc như bị ma lực sai khiến, cậu cứ thế mà tiến gần hơn đến người nằm trước mặt. Bỗng, 'bộp' một phát, cậu bị chặn lại. Shiroemon mở to mắt nhìn cậu với nỗi khó hiểu khiến Kuro chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó luôn cho được việc.

"Shiroemon, tôi..." Kuro ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa hét lên, may mà Shiro đã kịp bịt miệng cậu lại. Nếu không, cậu sẽ đánh thức cả phòng cùng dậy mất!

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Shiroemon, cậu, cậu, cậu chưa ngủ à?"

"Cậu cứ nhìn chằm chằm thế thì tôi ngủ sao nổi?"

"À, cũng đúng, xin lỗi.. mà khoan, vừa nãy tôi thấy cậu nằm im lắm cơ mà?"

"Tôi nhắm mắt để xem cậu còn định rục rịch đến bao giờ."

"..." Kuroemon chỉ biết câm nín. Cậu ta biết hết rồi, hu hu hu...

Đang dằn vặt trong suy nghĩ thì đột nhiên Shiroemon khẽ gọi cậu: "Kuro..."

"Ơ, hả?" Cậu đáp lại theo phản xạ, cả người tự nhiên giật lên một cái. Hết hồn! Đang nhập tâm thì lại...

"Kuro, cậu biết không..."

"Cậu không nói sao tôi biết?"

"... Được rồi. Kuro, kỳ thực, mấy ngày nay tôi luôn đau đầu vì một chuyện."

"..." Kuro im lặng, ý bảo Shiro cứ nói tiếp đi.

"Cậu vẫn xem tôi là bạn chứ?"

"Có." Kuroemon đáp lại một cách không do dự, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự kiên quyết, "Cậu mãi là người bạn tốt nhất của tôi!"

"Nhưng, Kuro, tôi không nghĩ thế." Câu nói của Shiroemon làm trái tim Kuro chùng xuống, cậu cúi gằm mặt. Nghĩa là sao? Shiroemon ghét cậu đến vậy ư?

"Mà tôi muốn chúng ta tiến xa hơn thế nữa."

"Hả?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...