Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 8: Ngày Thứ Nhất - Đi Công Viên (2)



Tiếng lá cây xào xạc tô điểm cho khung cảnh thêm lãng mạn. Bên cạnh đài phun nước, một chú mèo máy có bộ lông trắng tinh đang ấp úng nói: "Kuro, tôi... rất thích..."

Vẻ mặt đỏ bừng của cậu trông rất đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng của ngày thường. Giờ phút này cậu cũng chỉ như bao người khác mà thôi, cũng biết ngại ngùng, biết xấu hổ. Trước mặt người mình thích, không gì là không thể.

Nhưng, chữ 'thích' vừa được thốt lên thì một đám không biết từ đâu chui ra, lao thẳng về phía hai người họ.

"Kuro! Shiro! Chúc mừng hai cậu!!!"

___ Quác! Quác!

Shiroemon kinh ngạc mở to mắt, còn Kuroemon cũng ngẩn người ra. Chúc mừng cái khỉ gì!?

"Shiro! Trời ơi, không ngờ cậu cũng biết chọn địa điểm quá chừng! Nơi này đẹp mà lại yên tĩnh, rất phù hợp!" Hiroshi bá vai Shiro, lên tiếng tán thưởng. Cậu mèo này bình thường kiêu ngạo là thế mà bây giờ cũng tinh tế gớm!

Số còn lại bao vây lấy Kuroemon còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hỏi tới tấp.

"Sao rồi Kuro? Cậu đã đồng ý chưa?"

"Shiro đã bày tỏ với cậu rồi hả!?"

"Thấy chưa! Em nói mà, tụi mình rút đi để lại hai người này là thế nào cũng xong chuyện!"

[...]

Đối mặt với mười cái miệng nhảy như tép thế này, Kuro không sao chống đỡ nổi. Cậu hoa cả mắt lên. Hôm hay cả đội bị sao vậy, toàn hỏi những câu khó hiểu!

"Mọi người... nói gì vậy?"

"Còn gì nữa! Kuro, cậu đừng giả ngốc nha! Chẳng phải Shiroemon đã bày... Ui da!" Hiroshi quay phắt sang Kuro làm mặt gian xảo, cơ mà chưa kịp nói xong thì cậu đã bị Shiro cốc một phát vào đầu.

Từ từ ngẩng mặt lên, môi Shiro đọng lại một nụ cười thản nhiên mặc cho sát khí bốc lên ngùn ngụt xung quanh mình. Cậu thong thả nói: "Nhờ ơn các cậu. Tôi chưa kịp làm gì cả."

Và, một tiếng hét muốn thủng màng nhĩ vang vọng khắp khu vườn.

"Hả!!!???"

...

Tình hình hiện tại là có hai bạn mèo máy một đen một trắng đang vui vẻ đi chơi tàu lượn siêu tốc, còn nguyên đám đằng sau tụm năm tụm bảy, thì thầm to nhỏ.

"Ủa kì vậy! Nãy tớ canh thời gian chuẩn rồi mới xông ra mà?"

"Ừa. Rõ ràng mặt Shiro đã đỏ bừng rồi còn gì?"

"Nhìn Kuro cũng ngơ ngác lắm."

"Hic, sao cuối cùng chúng ta lại thành kỳ đà hết thế này!?"

"Không thể hiểu nổi."

Bỗng, giọng Kuro vang lên cắt ngang sự rôm rả của cả nhóm: "Này! Các cậu có chơi tàu lượn thì đến đây!"

"Ừ, ừ, có."

Thế là những con người nhiều chuyện ấy lại phải tạm dừng bàn luận, lục đục chạy đến mua vé chơi. Thôi kệ, vui trước đã.

Và bây giờ thì mười một chất giọng khác nhau đang hoà vào cùng một tiếng hét: "Á!!!!"

...

Bốn mươi phút sau, tất cả các trò chơi mạo hiểm đầy thú vị đều được họ chinh phục.

Cả đội Doras đứa nào đứa nấy mặt mày xanh như đít nhái, ói lên ói xuống. Ai cũng bước một cách lảo đảo không vững trên mặt đất. Khiếp! Cảm giác bị lộn đầu lại trên không mà chẳng làm gì được thật kinh khủng!

Còn Shiro nhà ta thì vẫn ung dung đút tay vào túi quần, một bộ điềm nhiên phơi phới. Cậu vốn thích những trò chơi cảm giác mạnh như vầy, tiếng gió lao vun vút bên tai khiến tâm hồn cậu trở nên thoải mái rất nhiều.

Cơ mà sẽ tuyệt hơn nếu không có người ngồi bên cạnh cậu rồi la hét ỏm tỏi. Shiro liếc mắt sang ai đó đang muốn nôn mửa ra, khinh thường nói: "Yếu mà bày đặt ra gió."

Còn Kuroemon lúc này đang vô cùng... thảm thương. Mặt mũi xanh lè xanh lét, nói không được mà im lặng cũng không xong. Cậu... muốn ói quá... Oẹ! Oẹ!

Thế nhưng, khi nghe tên nào đấy đang giở giọng khinh bỉ mình, Kuro lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường, bất bình đáp trả: "Tại cậu rủ tôi đi mà!"

"Tôi rủ?" Shiro làm bộ ngạc nhiên, "Hồi nào cơ? Tôi chỉ nói là muốn chơi, cậu mới chính là người kéo tôi đi bằng mọi giá."

"..." Kuro câm nín. Ừ thì Shiro nói đúng. Nhưng cậu cũng đã có lòng như vậy rồi mà, sao cậu ta nỡ...

Đồ đáng ghét!

"Mọi người, cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi." Mika vui vẻ nói.

"Được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...