Đốt Cháy Lãng Mạn
Chương 13
Lảm nhảm một chút về chuyện thay tên của nhân vật Thẩm Ngọc/Bùi Ngọc. Lúc đầu tác giả rõ ràng để là Thẩm gia, mấy chương sắp tới này tự nhiên lại thành Bùi gia, editor cũng rất hoang mang @[email protected] Thôi thì edit đến đâu sửa đến đấy, sau này có thời gian mình sẽ chỉnh lại cả truyện cho đồng bộ. ~~~~~~~~Chương 13 Chu Khởi trở lại ký túc xá bên này, trước tiên tắm rửa một cái. Lúc đi ra, Trần Tiến trùng hợp gọi đến một cái video trò chuyện, hắn vừa lau tóc vừa nhận điện thoại. Điện thoại di động dựng ở bên cạnh, hắn cũng không chính diện nhìn vào camera, thuận miệng nói câu: "Ừ?" Trần Tiến ở đầu kia cũng không khách khí, giọng nói có chút khô: "Đệch, cậu làm gì với video của tớ thế này? Thế nào, khoe cơ bụng à?" Chu Khởi lúc này quả thật không mặc áo, khi từ phòng tắm đi ra, hắn chỉ tùy tiện mặc cái quần dài rộng thùng thình. Cơ bắp ở eo săn chắc lại không phô trương, hai cánh tay cũng vậy, lõa lồ trong không khí, mang theo đường cong khêu gợi. Lời này Chu Khởi nhưng là không chút nào để ý, chỉ là cảm thấy có chút không kiên nhẫn, "Cậu gọi video chỉ vì nói cái này?" "Đương nhiên không phải!" Trần Tiến ở đầu kia trầm mặc, suy nghĩ, "Tớ hôm nay gọi điện thoại cho Hoắc tam..." "Sau đó?" Chu Khởi vừa nói chuyện, vừa đặt khăn mặt sang bên cạnh, hơi hơi khom lưng xuống, vươn tay mò hộp thuốc lá, miết trong lòng bàn tay. Thuốc này là người phụ trách thành phố mới phái người đưa tới, đồng thời cũng là hắn phân phó yêu cầu. Không phải là nhãn hiệu hắn bình thường quen dùng, cũng không phải là thuốc lá thương hiệu nước ngoài đắt tiền, là loại phổ biến nhất trên thị trường giá cũng rất thấp. Hắn nhìn hộp thuốc lá, trong đầu hồi tưởng lại một chút, lúc trước hình như ở trong siêu thị nhỏ có thấy qua loại thuốc lá này, bao nhiêu tiền nhỉ? Năm đồng hay là bốn đồng năm? Trần Tiến ở đầu kia ồn ào nói một hồi, phát hiện Chu Khởi như là căn bản không có nghe, cũng nổi cáu. "Tôi nói này đại thiếu gia! Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện hay không hả!" Chu Khởi mặt mày lười biếng xé bao bì trong suốt bọc hộp thuốc lá, câu được câu không đáp: "Có nghe." "Vậy cậu lặp lại một lần cho tớ lời tớ vừa mới nói xem." "Cậu nói cậu không có gì việc gì, treo máy." "..." Trần Tiến cũng không biết là xui xẻo mấy đời, trong lòng nhận định vài người anh em, một người so với một người càng không bình thường. Hắn cảm thấy bản thân căn bản là kẻ sống sót trong khe hở mà! Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại kiên nhẫn lặp lại một lần: "Tớ nói chính là Hoắc tam. Thằng nhãi này gần đây cũng không biết làm cái quỷ gì, tớ gọi hắn đi tụ tập, hắn lại còn nói không rảnh, muốn trêu chọc con thỏ!" Chu Khởi chẳng biết vì sao, vừa nghe hắn nói Hoắc Lâm muốn trêu chọc con thỏ, trong nháy mắt liền nhớ tới khuôn mặt của Hứa Nùng. Hắn nhếch môi cười, "À, cũng đừng tìm tớ, tớ gần đây muốn nuôi mèo." Trần Tiến: "..." "Tớ nhìn các cậu mỗi người sọ não đều có vấn đề, thần thần bí bí." Chu Khởi lười để ý đến hắn, sau khi mở hộp thuốc lá ra, đưa đến bên miệng cắn, chuẩn bị đốt một điếu nếm thử hương vị thuốc mới này. Kết quả thuốc vừa đưa vào miệng, hắn cũng cảm thấy không quá thích ứng, nhưng chỉ cau mày, rốt cuộc không nhổ ra. Ánh mắt của Trần Tiến cực tốt, tùy tiện nhìn liền biết thuốc hắn hút không phải nhãn hiệu bình thường vẫn hút, hỏi một câu: "Cậu không phải vẫn luôn hút cái nhãn hiệu thuốc lá kia sao? Sao đột nhiên thay đổi vậy?" Chu Khởi cắn điếu thuốc, vừa nghiêng đầu ấn bật lửa, vừa mơ hồ đáp: "Muốn quyến rũ con mèo." Con mèo nhỏ kia nhìn ngây ngô, nhưng là rất có đề phòng. Hiện tại dựa vào việc kể khổ còn có thể lừa gạt lại gần cô một chút, nói cách khác, cô có thể sẽ bài xích hắn đến rất xa ở bên ngoài đi. Trần Tiến nghe được không hiểu ra sao, cảm thấy hắn thần thần bí bí. Chu Khởi châm thuốc, sương khói nhẹ nhàng lay động quấn quýt trong không trung, hắn chỉ cảm thấy vừa cay vừa hắc, nồng độ mạnh hơn so với cái nhãn hiệu bình thường bản thân vẫn hút kia, rất khó chịu. Hắn chịu đựng hút hai cái, thấy Trần Tiến không nói gì nữa, lại hỏi: "Vậy nên cậu gọi video đến rốt cuộc là có chuyện gì? " "À, tớ vừa mới nghe nói cậu gọi người phong sát một tiểu minh tinh? Tình huống gì vậy? Đắc tội cậu sao?" "Không đắc tội." "...?" "Chỉ là muốn bao tớ." "...???" Trần Tiến kinh ngạc, "Đùa cái gì vậy?" Lại có thể có người có ý nghĩ kỳ lạ muốn đi bao vị đại thiếu gia này? Ai cho dũng khí vậy? Trần Tiến khinh bỉ cười hề hề, "Không phải tớ nói à, cậu cũng không thể làm một quái nhân đi, chỉ nói dáng vẻ kia của cậu ở thành phố điện ảnh, trên người không có một cái đáng tiền, còn không có việc gì mặc một thân trang phục bảo an, là ai cũng sẽ hiểu lầm nha. Có điều, đây cũng coi như là khẳng định đối với cậu, tớ cảm thấy, dù sao loại chuyện giá trị thấp này chỉ có thể gặp không thể cầu đi." Chu Khởi không chút để ý gẩy gẩy tàn thuốc, "Ừm, cậu khẳng định không gặp được tớ biết." Trần Tiến: "..." "Cho nên cậu rốt cuộc còn ở thành phố điện ảnh làm cái gì hả? Cậu chậm trễ một ngày khẳng định liền có nhiều chuyện đi, Hoa Tí không lại tìm cậu?" "Có tìm." Đâu chỉ tìm, điện thoại di động gần như mỗi ngày đều sẽ có cuộc gọi nhỡ của hắn, có đôi khi một ngày có thể có mười mấy cuộc. Bên trong WeChat cũng tất cả đều là giọng điệu bi thảm của hắn gửi tới, Chu Khởi cũng lười mở, liền để như vậy, cũng không để ý. "Vậy cậu còn bình tĩnh như vậy ngây ngốc ở thành phố điện ảnh??" Trần Tiến hỏi, "Lần trước hỏi cậu, cậu liền không nói với tớ lời nói thật, Thẩm Mộ Ngạn có thể nói, chuyện cá cược này hắn căn bản không để trong lòng, là cmn cậu chủ động đi thành phố điện ảnh, kết quả là người ta bên kia còn phải cung phụng cậu như tổ tông. Cậu rốt cuộc đã làm gì?" Nói đến đây, Trần Tiến bất chợt giống như nghĩ đến cái gì đó, "À, không phải là dì nhỏ của cậu lại làm ra chuyện gì đi? Lại dẫn cô bé hàng xóm kia đến nhà cậu à?" Nghe xong Trần Tiến nói, biểu tình của Chu Khởi cũng không có thay đổi gì, giống như không quá để ý, nhưng giọng nói nhẹ hơn vừa mới rồi một chút. "Ừm." Trần Tiến vừa nghe liền rõ ràng, đúng là người anh em này của hắn thật sự trốn đi tị nạn. Hắn nhẹ giọng "Chậc" một cái, lại nói: "Tớ nói này, không thì cậu thỏa hiệp đi, dì nhỏ của cậu vừa ý cô gái gọi Cố Thiến Thiến đi? Người ta lớn lên cũng không tệ à, gia thế cũng tốt, tính cách cũng được, tớ thấy rất xứng với cậu." Chu Khởi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Tớ thấy cô bé mà gia đình giúp cậu nuôi kia cũng rất xứng với cậu, sao không thấy cậu thỏa hiệp?" Trần Tiến nghẹn lời, biết nói không lại hắn, cũng không nhắc lại, quay đầu thay đổi đề tài: "Cậu thật không quay về à? Hai ngày nữa nhà cậu không phải có cái tiệc rượu muốn làm sao? Cậu nếu là không lộ diện, cha cậu lại không hung hăng xử lý cậu đi." "Để nói sau." Chu Khởi không có kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện phiếm, mò di động qua chuẩn bị cắt video. Trước lúc ấn tắt hắn chợt nhớ tới một việc, vì thế nói với Trần Tiến: "Sau này đừng gọi WeChat, có việc gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho tớ." "Sao thế? WeChat không nhận được?" Chu Khởi nhìn lướt qua đống đồ trên giường, hắn phân phó người phụ trách mua quần áo rẻ tiền, cùng với chiếc Nokia đã qua sử dụng, lười biếng mở miệng. "Ừ, không nhận được." ———————— Lúc Hứa Nùng trở lại khách sạn, cũng đã gần mười một giờ đêm. Sau khi cô mời Chu Khởi ở nhà hàng ăn xong, lại về đoàn phim lục lại bộ đồng phục học sinh muốn dùng trong phim cho hắn. Bên chỗ bọn họ phim trường nhỏ, không có nơi thay quần áo, mọi người cơ bản đều là ngày hôm trước cầm trang phục diễn về khách sạn, buổi sáng thay đồ trước, lúc đến lại trang điểm một lần nữa. Chu Khởi chỉ là khách mời, phân cảnh hẳn là không có bao nhiêu, hơn nữa tự thân hắn giá trị nhan sắc cũng rất tốt, ngay cả khi không trang điểm trực tiếp lên hình hẳn là cũng sẽ không kém chỗ nào. Vừa nghĩ, Hứa Nùng vừa đi vào đại sảnh khách sạn. Lúc này đã là đêm khuya, đại sảnh khách sạn người không nhiều bằng ban ngày, chỉ có tốp năm tốp ba mấy cô bé ngồi ở trên sô pha, không biết đang xem cái gì. Hứa Nùng vừa xoa cổ vừa đi về bên phía thang máy. Khi đi ngang qua bên cạnh mấy cô bé kia, liền nghe họ đột nhiên nhỏ giọng kêu lên một tiếng, "Ai nha! Anh Bùi về nước trước!" Bước chân đang tiến về phía trước của Hứa Nùng chợt dừng lại. —— "Chậc, tuy rằng tớ không hâm mộ Bùi Ngọc, nhưng cũng không thể không nói, mặt hắn quả thật có thể đánh. Này lên đồ sân bay vậy mà cũng có thể chụp được giống như trong trường quay." —— "Đương nhiên, anh Bùi của chúng ta chính là nhan sắc thần tiên, nếu không cậu cho là tớ vì sao hâm mộ anh ấy nhiều năm như vậy?" —— "Cậu mấy ngày hôm trước còn nói là hâm mộ sự nghiệp của hắn, lúc này mới vài ngày thôi, lại thay đổi?" —— "Đều hâm mộ đều hâm mộ mà, dù sao cho dù là sự nghiệp hay là khuôn mặt, đều là Bùi Ngọc nha. Ai nha, thật đáng tiếc, tớ vốn còn tưởng rằng anh ấy hơn một tuần nữa mới quay về, đều định tốt cơ hội đi tiếp đón cơ, sớm biết rằng anh ấy về nước trước dự tính, tớ liền không cùng cậu đến thăm hội nữ thần của cậu nữa!" ... Câu nói kế tiếp Hứa Nùng cũng không lại nghe xong, cô vội vàng rảo nhanh bước chân vào thang máy, sau đó ngay lập tức lấy điện thoại di động ra muốn tìm tin tức có liên quan đến Bùi Ngọc về nước. Trong thang máy tín hiệu rất kém, icon trên trang web chuyển vài vòng cũng không thấy cái gì. Hứa Nùng có chút không kiên nhẫn, cũng may lúc này một tiếng "Đinh" vang lên, thang máy đến tầng lầu có gian phòng cô ở. Cô bước ra khỏi thang máy, vừa cầm thẻ phòng đi về phía gian phòng của mình, vừa làm mới trang web một lần nữa. Quả nhiên, trên mạng ùn ùn kéo đến tất cả đều là tin tức hắn về nước sớm. Giọng điệu chung của truyền thông gần như đều là hắn ồn ào đoạt giải, im lặng về nước. Lại là khen ngợi hắn khiêm tốn có độ, lại là nói hắn là công tử ám áp. Cũng không biết truyền thông phát ra hình ảnh có phải đã chỉnh lý qua hay không, Hứa Nùng nhìn không ra cái gì khác nhau. Trên ảnh chụp, Bùi Ngọc mặc một cái áo khoác mỏng màu xanh đậm, tóc được xử lý thanh sảng sạch sẽ, trên mặt chỉ đeo một cặp kính râm to bản. Làn da như trước rất trắng, khóe môi như có như không hơi hơi nhếch lên, trong mấy cái ảnh chụp còn thấy hắn tương tác với người hâm mộ, không có mặt lạnh, không có khoảng cách ngăn cách, thậm chí có người hâm mộ thừa cân giống như là sắp trượt chân, hắn còn vươn tay ra đỡ. Hứa Nùng nhìn những cái ảnh chụp đó, thật lâu không có phản ứng. Nhưng trong lòng cô lại không ngừng nghĩ, Bùi Ngọc trở về rồi, bản thân nên làm gì bây giờ. Trước kia hắn cơ bản có thời gian thì sẽ đi phụ cận trường học gặp mình, bởi vì quan hệ thân phận đặc thù, hai người ngược lại không ở trước mặt quần chúng có tiếp xúc trực tiếp. Bùi Ngọc mỗi lần đều sẽ bảo trợ lý đỗ xe ở một góc gần trường học, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho cô gọi cô đi ra ngoài. Hắn mỗi lần đều lấy chuyện trong nhà làm lý do, lại nắm chuẩn thời khoá biểu của cô, cho nên cô cơ bản nhiều lần đều không có biện pháp cự tuyệt. Nguyên tưởng rằng lần này hắn ở nước ngoài sẽ ngây ngốc thật lâu, cô cũng tính ngày rồi, đoàn phim bên này không sai biệt lắm chỉ chụp hơn nửa tháng liền có thể đến phần hậu kỳ, cho nên cô mới an tâm đến cùng tổ. Cô không sợ bà Tạ, bởi vì cô nói dối vẫn có thể lừa gạt bà. Nhưng với Bùi Ngọc, dường như mỗi lần cô nói dối hắn đều liếc mắt là có thể nhìn ra. Cho nên sau khi cô nhìn thấy tin tức Bùi Ngọc về nước, lập tức liền có chút kinh hoảng. Giống như là có cảm ứng, cô ở bên này nghĩ đến Bùi Ngọc, WeChat của Bùi Ngọc bỗng nhiên cũng tại lúc này gửi qua. 【 WeChat 】 Bùi Ngọc: Nùng Nùng, anh trai đã về nhà. Đơn giản vài chữ, ngược lại giống phong cách bình thường của hắn. Hứa Nùng nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, quyết định giả chết. Cách đại khái mười mấy giây, đầu kia lại gửi đến tin nhắn mới. 【 WeChat 】 Bùi Ngọc: đi ngủ sớm một chút, đừng nghịch di động. Hứa Nùng chỉ cảm thấy da đầu tê rần, luôn cảm thấy hắn dường như có thể nhìn thấy mình, theo bản năng liền ném điện thoại di động lên trên giường. Trong phòng ánh sáng u ám, bốn phía yên tĩnh dị thường, cô đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới chậm rãi thở phào một cái —— Thôi, đi một bước tính một bước vậy. —————————— Trong lòng Hứa Nùng có tâm sự, cho nên ngày hôm sau sáng sớm liền đi đoàn phim. Cô là người đến sớm nhất, đại khái qua nửa giờ sau, lục tục bắt đầu có người tới. Có hai diễn viên phụ sau đó đến, vừa chờ người trang điểm hoá trang, vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm. —— "Thật sự là không nghĩ tới, tổ XX cũng sắp đóng máy rồi, hiện tại nữ chính nói bỏ liền bỏ." —— "Đúng, tôi vừa rồi nhìn thấy cái nữ chính kia liên tục cầu xin đạo diễn, chỉ thiếu điều quỳ xuống, nhưng vẫn là không được. Cũng không biết cô ta rốt cuộc là phạm sai lầm gì nữa." —— "Tôi nghe nói, dường như cô ta đắc tội nhân vật lớn nào đó, không ngừng triệt đường cô ta, giống như về sau đều muốn bị phong sát đóng băng. Nhưng mà cũng là, người tổ bọn họ đều ở sau lưng đâm chọc cô ta, nói cô ta mới vừa lấy được cái thị hậu nữ chính tốt nhất liền bắt đầu nổi, không coi ai ra gì. Hơn nữa a..." —— "Hơn nữa cái gì? Cô nói đi, đừng thần thần bí bí." Giọng người bên kia càng nhỏ đi một chút, giọng điệu là cẩn thận lại có chút hưng phấn. —— "Hơn nữa nha, tôi còn nghe nói, cô ta còn giống như đặc biệt sắc, nghe người nói cô ta ở bên ngoài bao một tiểu thịt tươi..." ... Hứa Nùng ở bên cạnh nghe câu được câu không, nghe đến đây, đột nhiên liền nhớ tới Chu Khởi. Nhìn nhìn thời gian, cảm thấy hắn hẳn là cũng phải đến rồi, mới vừa muốn quay người ra bên ngoài nhìn một cái, liền nghe phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm lười biếng—— "Bạn học, " Trong lòng Hứa Nùng vui vẻ, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Chu Khởi đang đứng ở phía sau. Chu Khởi mặc một bộ đồng phục học sinh, ba lô màu đen tùy ý khoác trên bả vai, bên miệng ngậm cây kẹo que. Nắng sớm nhỏ vụn chiếu lên mặt hắn, khuôn mặt vốn dĩ vô lại khoa trương ngoài bất cần đời ra, vẫn còn mấy phần hơi thở thiếu niên. Chỉ thấy hắn lười biếng nhếch môi, hướng về phía Hứa Nùng mở miệng: "Bạn học, lớp ba, trung học năm hai đi như thế nào?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương