Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 41: Án Hút Máu (07)



Chương 41: Án hút máu (07)

"Là một người đàn ông." Giản Mạc tiếp lời.

"Hả? Tiểu Mạc biết rõ như vậy?" Nghe Giản Mạc trả lời, Mộc Hi Lương nghi hoặc hỏi.

"À.... Cái đó.... Đoán." Mặc dù là Giản Mạc suy đoán nhưng dựa theo khung hình kia, còn có chuyện trước khi chết nạn nhân có dẫn một người đàn ông về thì suy đoán này đúng tám chín phần rồi.

"Hửm~" Mộc Hi Lương kì quái nhìn Giản Mạc.

"Lúc nãy có thấy một tấm hình chụp nạn nhân thân mật với một người đàn ông khác, mà dựa theo lời khai của người giúp việc, tối qua nạn nhân có dẫn một người đàn ông về nhà." Được rồi, thật ra thì cộng thêm chuyện giường chiếu bừa bộn và quần áo rải loạn khắp nơi, cho nên Giản Mạc mới suy đoán như vậy.

"Quả thật là như vậy, tôi phát hiện trong cơ thể nạn nhân có không ít tinh dịch. Tôi đã lấy mẫu thử rồi, lát nữa để Mosi đem đến phòng Pháp chứng để nghiệm chứng DNA."

Trước khi Giản Mạc đến, Mộc Hi Lương đã kiểm tra xong một vài thứ cơ bản, hơn nữa đã đem mẫu thử bỏ vào hộp. Cảm thấy kì quái chẳng qua là vì nghĩ Giản Mạc chưa từng thấy kiểm tra thi thể nhưng có thể đoán ra nạn nhân đã quan hệ với một người đàn ông, điều này khiến Mộc Hi Lương không thể không bội phục năng lực quan sát và suy đoán của cô.

"Nạn nhân không có dấu hiệu bị gây mê, trên móng tay cũng không có vụn da, trên người ngoại trừ vài dấu hôn ra thì chỉ có một vết bớt ở trên cánh tay." Mộc Hi Lương kiểm tra miệng và mũi của nạn nhân nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì. Bên trong móng tay cũng rất sạch sẽ, cổ tay và cổ chân thì giống như bước suy đoán ban đầu. Trong nhà có rất nhiều vết máu, xem ra trước khi chết nạn nhân chưa kịp phản ứng thì đã bị hung thủ khống chế.

"Cho nên vụ án lần này cũng không có manh mối giống như vụ án hôm trước? Lẽ nào hung thủ lại có thể ra tay không chút kẻ hở nào như vậy?" Giản Mạc có thể đoán ra lúc gây án hung thủ đã chuẩn bị kĩ càng thế nào, trước khi nạn nhân kịp giãy dụa thì đã đâm hung khí vào động mạch cảnh của nạn nhân, cuối cùng chờ nạn nhân vì mất máu mà từ từ hôn mê rồi tử vong.

"Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cho dù hung thủ ra tay không chút kẽ hở thì tôi tin Tiểu Mạc cũng có thể bắt được hung thủ." Sự tín nhiệm trong mắt Mộc Hi Lương khiến Giản Mạc hơi ngẩn người, từ lúc nào mà chỉ cần nhìn thấy Mộc Hi Lương thì liền cảm thấy trong lòng trấn định?

"Ừm. Tôi cũng tin vậy."

"Doctor Mộc, Madam Giản, hai chị nghĩ xem có phải là do người đàn ông đã phát sinh quan hệ với nạn nhân gây án hay không?" Mosi đứng một bên chen vào, nếu suy đoán này đúng thì trời ạ, không phải sẽ là tiết mục tương ái tương sát đó chứ?

"Chuyện này cần phải xác nhận thêm, nhưng cũng có thể là một suy đoán rất đúng." Bên Lương Diệc còn chưa có tin gì sao? Vừa mới nghĩ vậy thì điện thoại của Giản Mạc liền đổ chuông.

"Madam, bọn em đã hỏi hai người giúp việc, bọn họ không biết người đàn ông hôm qua Triệu Thịnh Duệ dẫn về có hình dáng thế nào, hơn nữa sáng sớm hôm nay cũng không biết người đàn ông đó rời đi khi nào. Trong biệt thự có camera, em đã đem toàn bộ về Cục, bây giờ đang xem, nếu có phát hiện gì thì sẽ báo cho chị ngay. Đúng rồi, tình hình bên bác sĩ Mộc thế nào rồi?"

Người gọi điện đến là Lương Diệc, xem ra hiệu suất làm việc của anh không tệ lắm.

"Hi Lương cũng không phát hiện được gì, xem ra hung thủ đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi."

"Lão đại, từ khi nào mà chị gọi tên bác sĩ Mộc gần gũi như vậy? Trước đây đều là bác sĩ Mộc, bác sĩ Mộc thôi mà? Lại nói đến nạn nhân lần này, lẽ nào Madam cũng thích bác sĩ Mộc rồi? Nếu Madam thật sự thích bác sĩ Mộc, chúng em nhất định toàn lực ủng hộ."

Ai nói Lương Diệc không bát quái?! Những người bát quái đều không đáng tin cậy!

"Cậu đi làm việc đi, bớt nhiều chuyện mấy thứ không đâu lại." Đối với bát quái của Lương Diệc, Giản Mạc có chút nhức đầu, nhức đầu chính là người của tổ trọng án đều là bà tám, đừng nhìn bình thường bọn họ cãi nhau ủm tỏi, hoặc cũng chỉ đùa giỡn vô hại, nhưng thực chất thì chẳng khác gì cẩu tử, lúc không bận rộn thì sẽ bắt đầu tụ tập lại ăn không nói có.

"Haha~, Lương đại, trước kia không nhìn ra anh cũng nhiều chuyện như vậy nha, chẳng qua nếu bác sĩ Mộc phối với Madam nhà chúng ta thì đúng là một cặp trời sinh a."

"Đúng vậy đúng vậy, cậu xem ngày thường bác sĩ Mộc và Madam hay đi lại với nhau, không chừng hai người họ đã sớm ở cùng một chỗ rồi."

"Tôi nghĩ, chuyện này cũng khó nói, mọi người cũng đừng có nói bậy, cẩn thận Madam phân công thêm công việc cho các người đấy."

Giản Mạc còn chưa ngắt điện thoại thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng điệu bà tám của bọn họ. Đám người này, thật là!

"Chết rồi, nãy giờ mọi người nói gì đều bị Madam nghe thấy hết rồi!" Lương Diệc lúc này mới để ý điện thoại của mình, vô tội nhìn ba người còn lại.

Tiêu Tiêu: "!!!", mặt mũi trắng bệch.

Đại Vĩ: "Không thể nào?", trên mặt tràn đầy không thể tin.

Tư Hàn: "Dù sao thì cũng không liên quan đến mình."

Cúp máy, Giản Mạc suy nghĩ lời của đám người kia, rồi lại liếc nhìn đối tượng mà bọn họ nhắc đến - Mộc Hi Lương.

Thích Mộc Hi Lương? Thích là cảm giác như thế nào? Giản Mạc ngẩn người nhìn chằm chằm Mộc Hi Lương.

"Điện thoại nói thế nào? Lương Diệc bọn họ có phát hiện gì không?" Thấy Giản Mạc vẫn nhìn mình chằm chằm, Mộc Hi Lương cũng không xấu hổ, chỉ hỏi vấn đề mình muốn biết.

"Ừm, hai người giúp việc chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia, Lương Diệc đang xem băng ghi hình."

"Đúng rồi, lúc trưa Giản Mạc định nói gì với tôi?" Nếu vẫn chưa có phát hiện gì thì lúc này Giản Mạc sẽ không có chuyện gì cần làm, Mộc Hi Lương còn không có quên biểu tình muốn nói lại thôi lúc trưa của Giản Mạc.

"Tôi là muốn nói...." Đang lúc Giản Mạc định nói gì đó thì liếc nhìn Mosi đang mang vẻ mặt bát quái đứng đằng sau, cứng rắn nuốt xuống những lời định nói, ánh mắt lăng lăng nhìn thẳng vào Mosi.

Mộc Hi Lương cũng theo tầm mắt của Giản Mạc nhìn về phía Mosi, chẳng qua trong mắt Giản Mạc là mang theo lúng túng và ngạo kiều, còn Mộc Hi Lương là cười tủm tỉm, một bộ nếu bây giờ cô không đi thì sẽ gặp xui xẻo.

"Doctor Mộc, em lập tức đem mẫu thử đến phòng Pháp chứng, chị cùng Madam Giản cứ chậm rãi trò chuyện." Bị hai vị đại mỹ nữ nhìn như vậy, dĩ nhiên Mosi biết mình không thể bát quái thêm, thật là đáng tiếc a. Hiếm lắm mới thấy cấp trên nhà mình nở nụ cười, nhưng có trời mới biết nụ cười Mộc Hi Lương dành cho mình có bao nhiêu cảm giác âm u, vẫn là Mộc Hi Lương mặt lạnh khiến người khác dễ chịu hơn nha.

Thấy Mosi thức thời rời đi, Mộc Hi Lương nhún nhún vai, cũng không phải mình đuổi người ta đi, là người ta phải đi làm việc, còn chưa xong việc mà đứng ở đây làm gì.

"Tôi là muốn nói xin lỗi chuyện tôi nổi giận đùa giỡn tính khí với cô." Thật ra thì Giản Mạc rất ít khi nói xin lỗi, ở trong trí nhớ của nàng thì chưa từng có, đối với người trước mặt, không phải là lúng túng mà là xin lỗi.

"Cô có nổi giận à." Mộc Hi Lương dọn dẹp đồ đạc, thuận miệng nói. Ui chao~, Tiểu Mạc nhà chúng ta cũng biết bản thân đang nổi giận, đùa giỡn tính khí?

Mộc Hi Lương dùng câu khẳng định, ý là muốn để Giản Mạc suy nghĩ.

"Thật xin lỗi." Mộc Hi Lương chẳng qua chỉ coi mình là bạn, là người hợp tác, không có lí do gì phải chịu đựng chuyện mình vô duyên vô cớ nổi tính tình, Giản Mạc là chân thành muốn xin lỗi Mộc Hi Lương.

"Tôi không thích nghe." Mộc Hi Lương rất ghét ba chữ này, Mộc Hi Lương thích nghe Giản Mạc nói ba chữ khác, còn ba chữ này, Mộc Hi Lương vừa nghe thì liền cau mày, lập tức tiếp lời, vẻ mặt cũng khiến Giản Mạc cảm thấy xa lạ.

Cũng đã nói xin lỗi rồi, cái cô này còn muốn gì? Giản Mạc nhìn thấy Mộc Hi Lương đổi sắc mặt, chân mày nhíu lại, trong lòng lại xuất hiện cảm giác không thoải mái. Không thích nhìn thấy dáng vẻ không cao hứng của cô gái này, cũng không thích nhìn thấy nàng cau mày. Giản Mạc bước đến gần Mộc Hi Lương, vươn tay chậm rãi vuốt ve chân mày đang nhíu lại kia, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cô không thích nghe thì tôi không nói, tôi nấu cơm cho cô ăn, thay lời xin lỗi được không? Cô không cần phải cau mày như vậy."

Lúc Giản Mạc nói những lời này, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra trong đó tràn nhập ôn nhu và mập mờ.

"Tài nấu nướng của cô cải thiện rồi?" Mộc Hi Lương rất hưởng thụ ôn tình hiếm có này, thế nhưng không thể không đả kích Giản Mạc.

"À.... Cái này, cái này..... Hi Lương, đồ lần trước cô mua vẫn còn ở nhà tôi, lần đó bị Susen quấy rầy, lần này có thể ăn những thứ đó được không?" Tài nấu nướng? Đùa gì vậy, dù mặt trời có mọc đằng tây thì trù nghệ của mình cũng không tốt đẹp nổi. Giản Mạc nhớ đến đống nguyên liệu lần trước Mộc Hi Lương mua vẫn còn ở trong tủ lạnh nhà mình, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác. Nhìn tình tình hình bây giờ chắc không cần xin lỗi nữa, chẳng qua không biết mục đích nói xin lỗi có được chấp thuận không, động tác trong tay cũng vì chân mày đang dần giãn ra của Mộc Hi Lương mà ngừng lại.

"Nếu cô muốn nấu những món đó thì tôi cũng không ý kiến gì." Muốn đánh trống lảng, không phải nói nấu ăn để xin lỗi mình à?

Giản Mạc: ".........."

"Tôi chỉ biết nấu mì." Quá phức tạp, muốn mình học cách nấu những món đó không bằng bây giờ thẳng thắn thừa nhận luôn cho rồi.

Haizzz.... Giản Mạc đánh trống lảnh, đã thất bại rồi.

"Yo~, Tiểu Mạc nhà chúng ta thật thức thời a~" Mộc Hi Lương nâng cằm của Giản Mạc, cười mập mờ.

Khoảng cách của hai người lúc này chỉ cách một ngón tay, Giản Mạc thậm chí có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Mộc Hi Lương. Đó là mùi thơm rất quen thuộc, giống như mùi thơm khi Mộc Hi Lương hôn mình. Trong mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc kia, tư duy cũng mềm đi, nhịp tim không khỏi nhanh hơn mấy phần, từng chút từng chút, Giản Mạc cảm giác được nhịp tim của mình không bình thường chút nào.

Giản Mạc không có thói quen dựa vào người khác quá gần, thậm chí cả những đồng nghiệp trong tổ trọng án. Nhưng động tác này của Mộc Hi Lương lại quá kì lạ, đừng nói là bây giờ không chỉ bị nhéo cằm, khoảng cách cũng mập mờ như vậy, cho dù là bạn tốt thì cũng không nên như vậy đúng không?

Giản Mạc lúng túng thoát khỏi tay Mộc Hi Lương, đè xuống sợ hãi trong lòng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói với nàng: "Lần sau đừng có làm ra mấy hành động mập mờ như vậy, tôi.... tôi không quen. Tôi đi trước, tan ca chờ cô."

Nói xong, Giản Mạc nhanh chân rời khỏi phòng giải phẫu.

Động tác này mà cũng gọi là mập mờ? Mộc Hi Lương nhìn bóng lưng chạy biến dạng của Giản Mạc, suy nghĩ sâu xa, hình như đúng là có chút mập mờ, cơ mà khi nào thì thỏ trắng mới chịu sập bẫy đây?

Thích một người là cảm giác gì? Thích một cô gái là cảm giác thế nào? Bây giờ Giản Mạc thật sự rất muốn làm rõ những vấn đề này.

Từ khi quen biết Mộc Hi Lương đến giờ, tỉ mỉ nhớ lại, thật ra thì đã sớm có những dấu hiệu này rồi đúng không? Trong lòng lúc thì hiện lên một bóng người, lúc thì là lời nói quen thuộc, còn có cảm giác với Mộc Hi Lương nữa. Vẫn cho rằng cảm giác quen thuộc đối với Mộc Hi Lương có thể là do những chuyện xảy ra khi còn trẻ mà không ai biết đó khiến cho mình có ấn tượng đặc biệt, vẫn cho rằng cảm giác đối với Mộc Hi Lương chỉ thuần túy là quan tâm bạn bè mà thôi, chẳng lẽ đều không phải?

Nhớ đến lúc Mộc Hi Lương nâng cằm của mình, tốc độ nhịp tim, khiến cho Giản Mạc không tự chủ đưa tay chạm lên lồng ngực. Nơi này đã không còn cảm giác khi nãy, đã khôi phục tốc độ bình thường.

Muốn tìm ai đó hỏi thử một chút, nhưng phát hiện bên cạnh mình không có bạn thân, cho đến nay, Giản Mạc đã quen độc lai độc vãng, làm sao có chuyện đi kết giao tâm sự bạn bè chứ?

Mở máy tính lên, gõ vào dòng tìm kiếm: Thích một người là cảm giác gì? Kết quả trả về hàng loạt câu trả lời, tỷ như thích một người là khi nhìn thấy người ấy thì sẽ rất vui mừng, lúc không gặp thì muốn biết người ta đang làm gì, thấy người ấy ở chung với người khác thì sẽ rất khó chịu, lúc ở gần người ấy thì tim sẽ đập thình thịch.

Rồi tỷ như, thích một người là khi người ấy không thèm để ý đến bạn thì tâm tình sẽ nặng nề, giống như có tảng đá đè nặng trong lòng, cố gắng thế nào cũng không thể dỡ xuống.

Rồi tỷ như, thích một người là khi người ấy khẽ nhíu mày thì liền muốn vuốt ve để nó biến mất.

Giản Mạc đọc từng cái một, rồi lại gõ thêm một dòng chữ nữa: Con gái thích con gái là cảm giác gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...