Dự Án Thần Tượng
Chương 13: Trò Trốn Tìm Bất Đắc Dĩ (Phần 1)
----------Nhân vât xuất hiện:Dương Tuyết Vy - thiên tài violinLưu Đình Nhân - giám đốc Star’s dreamKim Ngọc Trinh - phó giám đốc SS Entertaiment----------Trong một quán cà phê sang trọng, một người phụ nữ trông thật kiêu sang đang ngồi cạch cửa sổ. Vô số quý ông chăm chú nhìn cô, chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ miều của cô. Một quý ông đã lấy dũng cảm tiến lại cô, ngỏ lời nói quyến rũ.“Xin chào quý cô xinh đẹp, cho tôi xin phép hỏi chỗ này có trống không?”“Thật thứ lỗi, tôi là hoa đã có chủ rồi.” Cô lịch sự đáp lại.Quý ông kia bị cô từ chối có phần khó chịu. “Thật sao? Tôi từ nãy tới giờ ngồi đằng kia có thấy chủ nhân của bông hoa xinh đẹp này đâu.”Tên phiền phức. Cô thầm nghĩ. Đang tức lại bị cái tên dở hơi này làm phiền.Thấy quý cô không trả lời, anh ta tưởng mình đã chắc thắng nên ngồi xuống ghế đối diện cô. “Em muốn uống gì tôi sẽ gọi.”“Phiền phức.” Cô nói thành lời. “Anh làm ơn đi chỗ khác dùm cho.”Sự hãnh diện của quý ông bị cô làm ất hết thể diện. “Này, cô biết tôi là ai không mà lại ăn nói như vậy hả? Tưởng xinh đẹp thì muốn nói gì thì nói à?”“Mệt người thật... Vậy tôi đi đây, mời anh ngồi lại uống trà nhé.” Cô nói với giọng mỉa mai rồi đứng dậy bước đi.“Cô kia...” Quý ông tức giận định kéo tay cô lại nhưng bạn của hắn đã chạy đến.“Ông thôi đi, có biết người đó là ai không?”“Là ai tôi không cần biết, nhưng sẽ có ngày tôi cho cô ta biết thế nào là lễ độ.”Bịt mồm quý ông lại, người bạn nói. “Suỵt, im chứ. Cô ta là... là con gái rượu của giám đốc công ty SS Entertaiment, mẹ cô ta chính là phó giám đốc công ty bất động sản có cổ phần lớn nhất nhì Châu Á đó.”Quý ông trố mắt nhìn người bạn, tay chỉ theo hướng quý cô đó đã đi. “Vậy đó là Kim Ngọc Trinh sao?!”“Ừm.”“Ừm.”Quý ông đó đơ như Từ Hải chết đứng. “Chết rồi... Sao lại gặp đúng cô ta chứ? Hy vọng cô ta sẽ không nhớ mặt mình.” Nói đến đây hắn chợt nhớ ra một việc. “Này, cô ta có chồng rồi sao?”Người bạn lắc đầu. “Không, cô ta vừa rồi có thuộc vào top ‘Những quý cô độc thân’ mà. Có vấn đề gì sao?”“Chỉ là cô ta bảo mình là hoa có chủ thôi. Chẳng nhẽ hẹn họ bí mật?”“Ề, sao có thể chứ? Có khi cô ta nói thế để đuổi cậu đi thôi...”....Đứng trước quán cà phê, Ngọc Trinh gọi ngay cho tài xế.“Vâng, tiểu thư...” Trong điện thoại vọng lại tiếng nói từ đầu dây kia.“Tôi hỏi anh, anh có đưa cho hắn ta thư tôi viết không vậy?”“Lúc tôi đến thì giám đốc công ty đó đang đi vắng nên tôi đã đưa cho thư ký. Vừa rồi cô thứ ký có gọi lại cho tôi rằng giám đốc đã nhận thư rồi.”“Thế có dặn anh ta nhất định phải đọc không?”“Dạ, có.”“... Đến đón tôi ngay lập tức.” Nói xong cô cúp máy.Lưu Đình Nhân, anh coi thường tôi đến thế sao?----------(tại công ty Star’s Dream)Cô nhóc này khóc khỏe thật đấy, gần tiếng đồng hồ khụt khịt.“Đỡ hơn chưa?” Đình Nhân hỏi Tuyết Vy.Mặt cô nhem nguốc vì khóc nhiều, mắt thì hơi sưng sưng. “Vâng, tốt hơn nhiều rồi ạ.”“Anh thấy chúng ta cuối tuần làm nốt cũng được, dù sao giờ cũng muộn rồi. Anh sẽ đưa em về nhà.”“Không sao đâu ạ. Nhà em cũng gần đây thôi.” Tuyết Vy đứng dậy mặc áo khoác.“Không sao đâu ạ. Nhà em cũng gần đây thôi.” Tuyết Vy đứng dậy mặc áo khoác.Đình Nhân thở dài. “Em nên biết chấp nhận sự giúp đỡ của người khác đi, đứng cứ suất ngày từ chối. Chờ tẹo, anh sẽ đưa em về.”“Anh thật sự không cần như vậy đâu, chắc anh vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đúng không?”“Có thì sao chứ, cứ coi như một người anh đưa người em về nhà đi.”Lời nói này khiến Tuyết Vy cảm thấy vui vui, cô gập người. “Cảm ơn anh!!!”Đình Nhân cười tươi. “Đừng hét như vậy, sẽ đau họng đó.”----------(Hơn năm phút sau, tại công ty của Đình Nhân)Đập mạnh tay lên bàn, Ngọc Trinh không tin được những gì cô thư ký vừa nói. “Đi rồi sao?!”Cô thư ký tái mét mặt. “V... vâng ạ, giám đốc đã đi cách đây năm phút rồi ạ.”“Vậy có quay lại đây không?”“Dạ, không ạ.” Cô thư ký nhỏ nhẹ nói rồi ngước mắt lên nhìn Ngọc Trinh.Đáng sợ quá! Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã tối sầm lại vì tức...“Thư ký Hạ Băng, cô còn nhớ chiếc túi Gucci mà cô nhỡ tay làm đổ trà lên không? Cô biết tôi đã từng rất thích nó không? Thế nhưng nhờ phước cô nên chiếc túi đó đã không thể dùng được nữa. Tôi tin chắc, cô không thể đền bù nó cho tôi được đâu, căn bản nó là hàng có hạn...”Nghe đến đây cô thư ký đã hiểu ra ý mà Ngọc Trinh định nói. “Cô muốn tôi giúp gì ạ?”“Địa chỉ nhà giám đốc.”Cô thư ký suy nghĩ một lúc rồi đưa cho Ngọc Trinh dánh thiếp đặc biệt, trên đó có ghi cả địa chỉ nhà của Đình Nhân. “Của cô đây. Làm ơn đừng nói là tôi đã cho cô biết nhé.”Nhìn tấm danh thiếp, Ngọc Trinh mỉm cười. “Cô yên tâm, bí mật ngày hôm nay không ai biết đâu. Cảm ơn nhé.”Anh chết với tôi rồi, Lưu Đình Nhân. Ngọc Trinh thầm nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương