Dự Án Thần Tượng

Chương 15: Món Quà Rắc Rối ​



----------

Nhân vât xuất hiện:

Lưu Đình Nhân - giám đốc Star’s dream

(Kim Ngọc Trinh - phó giám đốc SS Entertaiment)

----------

Cả người mỏi nhừ vì mệt, Đình Nhân sung sướng khi đã đứng trước của phòng mình.

Trong đầu anh hiện ra những việc mà anh muốn làm nhất lúc này. Đầu tiên cới chiếc áo vest nóng nực này ra, sau đó sẽ uống một cốc nước đá mát lạnh, chuẩn bị nước để tắm một cách xả láng cuộc đời, đâu vào đó sẽ hâm nóng lại chiếc pizza mà ngày hôm qua chưa ăn hết, làm việc và cuối cùng là ngủ đến tận sáng.

Cạch... cách cửa mở ra.

Bật đèn lên, Đình Nhân đi thằng vào phòng ngủ thay áo. Bỗng có tiếng làm anh giật mình... hình như có ai đó ở trong tủ quần áo thì phải. Trộm sao? Không thể nào... trong khu chung cư này chưa bao giờ có chuyện trộm đột nhập.

Cảnh giác, anh từ từ mở nó ra.

Một vật đen xì nhẩy vồ lên người anh.

...

“Gâu, gâu...”

Một chú chó sao? Đình Nhân nhìn xuống vật thể đáng yêu màu đen. Chó chihuahua? Sao nó lại ở đây nhỉ?

Đình Nhân định bế chú chó lên nhưng nó cứ sủa, không những thế còn trông rất hung dữ.

Ở mõm nó có cái gì thì phải. Anh cúi xuống nhìn xem thứ đó là gì... khi xác định ra rồi, Đình Nhân nhìn vào trong tủ quần áo.

Một đống bừa bãi! Những bộ quần áo trên mắc đều bị kéo xuống và cắn xé tả tới, điều thương xót nhất là tất cả đều là hàng hiệu. Chiếc áo vest Giorgio Armani mới mua hôm đi Úc giờ đã không còn hình dạng của một chiếc vest, chiếc quần thân thương Dolce&Gabbana mà anh rất thích đã không thể mặc được nữa, còn bộ -lê Belvest đặt tiền cũng chẳng thể cữu vãn...

Mặc cho chú chó sủa, Đình Nhân bế nó lên, thẳng bước đến phòng ngài bảo vệ...

...

(phòng bác bảo vệ)

“Đình Nhân, cậu đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang định qua đưa cho cậu bức thư của tiểu thư Kim.”

“Đình Nhân, cậu đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang định qua đưa cho cậu bức thư của tiểu thư Kim.”

Anh ngạc nhiên hỏi lại ngài bảo về. “Tiểu thư Kim, là Kim Ngọc Trinh? Cô ấy đã đến đây?”

“Đúng vậy, cô ấy hôm nay qua đây... Cậu và tiểu thư là gì vậy? Lúc tôi thấy cô ấy đứng trước cửa phòng cậu, trông cô ấy có vẻ rất buồn phiền.”

“Cháu và Ngọc Trinh là... chỉ là bạn cũ thôi.” Đình Nhân gượng ngạo cười. “Mà sao bác lại mở cửa cho cô ấy vậy?”

“Thật xin lỗi cháu, tiểu thư là con gái của giám đốc công ty bất động sản, nơi con trai bác mới vào làm nên bác mới mở cho cô ấy.”

Đình Nhân nhìn chú chó chihuahua đang rất yên tĩnh, nằm gọn trong vòng tay của anh. “Chú chó này là từ Ngọc Trinh gửi cho cháu sao?”

“Ừm.”

“Bác cho nó vào trong tủ quần áo của cháu?

“Không, bác không có biết về điều này. Với lại tiểu thư vào trong phòng một mình.”

“Vậy... cháu xin phép nhận lá thư và chú chó này. Thứ lỗi vì đã làm phiền bác.” Đình Nhân chào ngài bảo về, sau đó quay trở lại phòng.

Cô gái này thật kỳ lạ, hôm nay gửi anh hai bức thư, còn tặng một chú chó nữa... điều này là có ý gì? Mình đã làm gì sai sao?

Đình Nhân tinh ý, anh vào phòng lấy bức thư thứ nhất anh nhận được từ cô, mở ra đọc.

Chào giàm đốc Lưu,

Tôi có việc cần bàn luận, hẹn 15:30 tại quán cà phê ‘Melizza’. Nhất định phải đến!

Ký tên

Kim Ngọc Trinh

Đọc xong, Đình Nhân phì cười. Cô gái này thấy là... nếu muốn hẹn thì phải nói trước một ngày chứ, đằng này lại viết thư đúng vào hôm hẹn. Hỏi làm sao anh không đến...Tức là chú chó này là sự trả thủ của cô giành cho anh.

Mày thật giống chủ đó. Anh thầm nghĩ.

Nói cũng phải, chú chó này rất nghịch ngợn, bướng bỉnh nhưng chỉ sau một lúc là lại trở nên rất đáng yêu, dễ mếm...

“Bức thư thứ hai này là gì đây?” Anh mở nó ra.

Chào giàm đốc Lưu,

Chào giàm đốc Lưu,

Hẳn anh biết đến muộn hẹn là không tốt. Để ‘cảm ơn’ anh vì đã bắt tôi chờ gần tiếng trong quán cà phê, không những vậy còn bị một tên đáng ghét làm phiền nên tôi đã để bé Milan cho anh chăm sóc. Nhớ cho nó ăn mỗi ngày ba bữa, thức ăn nó thích nhất là pate gà, bé Milan rất thích khi có người gãi cho nó nên anh nhỡ làm mỗi khi có thế (ít nhất 10 lần một ngày).

Ký tên

Kim Ngọc Trinh

Đọc xong, Đình Nhân nhíu hàng lông mày lại. Còn bị một tên đáng ghét làm phiền?

Anh thở dài, ngả người trên giường. Thực sự hôm này anh đã rất mệt mỏi rồi... sao lúc nào nghĩ đến cô cũng khiến cho anh càng mệt thêm, thế mà... lại có phần ấm áp. Ngọc Trinh, em thật đáng ghét.

---------

Phép thuật kỳ diệu của ông phù thủy

(Abracadabra)

----------

Nếu có một ông phù thủy hiện lên

Và cho tôi ba điều ước

Tôi sẽ muốn...

Thứ nhất...

Niềm vui có thể chôn đi nỗi buồn quá khứ

Thứ hai...

Tình yêu khiến con tim tôi lành lại

Thứ ba...

Hạnh phúc duy nhất khiến tôi mỉm cười
Chương trước Chương tiếp
Loading...