Dự Án Thần Tượng
Chương 2: Cô Gái Đưa Mì
---------Nhân vật xuất hiện:Dương Tuyết Vy - thiên tài violinHoàng Hạo Nhiên - học sinh lớp SHạ Minh Nhật - bạn Hạo Nhiên, lớp ATrần Bảo Nam - bạn Hạo Nhiên, lớp A----------Hôm nay tâm tình của Dương Tuyết Vy cực kỳ không tốt. Đã bảo là sẽ không đi làm thêm, thế nhưng vì cần tiền, nên cô đã đồng ý với bà chủ. Thật không may, nhà mà cô phải giao mì lại xa đến vậy. Cô do chưa đủ tuổi nên không thể dùng xe máy, bắt buộc phải đi bằng xe đạp. Hiện cô đã đi lòng vòng hết mấy phố quanh đây rồi, nhưng không tài nào tìm được cái số nhà này.“24... 24... rốt cuộc nó ở đâu vậy nhỉ?” Tính của Tuyết Vy không bao giờ thích dựa dẫm vào ai đó, nên cô quyết không hỏi đường. Lần này thì khác, cô đã đi đi lại lại hơn mười lăm phút quanh đây rồi. Nếu không nhanh giao hàng, nhất định thức ăn sẽ bị nguội. Sau cô sẽ bị khách hàng chê trách, bà chủ hẳn cũng sẽ không tha cho cô.Thấy có một người đàn ông đang mua hàng ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh, cô bèn đến gần để hỏi. “Chào chú, cho cháu hỏi . Nhà số 24, đường Chí Công ở đâu ạ?”“Hả? Chí Công à? Cháu đi ngược đường rồi. Bây giờ phải đi qua bên kia, có thấy cái xe màu đỏ đằng kia không? Thì cứ rẽ qua đó, đi thêm một đoạn là có dốc đi xuống, dẫn đến phố Chí Công.” Ông chú tốt bụng chỉ đường cho cô rất cẩn thận.“Cảm ơn chú nhiều” Cô trả lời, sau đó lên xe đi luôn.Theo lời chú, Tuyết Vy đi thẳng đến ngã ba nơi có chiếc xe màu đỏ đang đỗ. Sau khi rẽ phải, đi thẳng một đoạn, quả thật có một con đường dốc. Chắc là nó đây rồi. May thật. Cô thầm nghĩ.Độ dốc của con đường này không thể đùa được. Tuyết Vy định xuống xe, để giắt xe cho an toàn. Thế nhưng đằng sau cô có xe ô tô đang đi, nên cô không tiện xuống. Cô đành liều vậy.Chiếc xe lao xuống dốc khá nhanh, cô phải dùng phanh, để xe đi chậm hơn. Cảm giác này thích thật. Tại một đoạn đường, Tuyết Vy nhắm mắt lại thưởng thức cảm giác mạnh này. Phải nói, đó là điều sai lầm nhất mà cô có thể làm lúc này.“Á...” một giọng nam cao hét lên khiến cô giật mình mở mắt.“Á...” một giọng nam cao hét lên khiến cô giật mình mở mắt.Không thể nào, cô vừa nhắm mắt có tẹo mà đã xuống đến cuối dốc rồi sao. Cô nhanh chóng ấn mạnh phanh, tạo ra tiếng ‘kít...’ chói tai. Chiếc xe do bị tác động mạnh nên bị hất lên trên, khiến cô ngã khỏi xe, mì cũng bị bay khỏi làn xe đạp.Minh Nhật lần đầu tiên xem một cú ngoại mục lộn xe như thế, lòng muốn cười nhưng khổng thể nào cười được. Đàng kia một cô gái bị ngã xước cả đầu gối, còn đàng này bạn cậu, Hạo Nhiên bị một bát mì từ trên trời rơi xuống, úp trúng đầu. Quả thật cậu rất muốn giúp bạn mình lau sạnh vết bẩn trên người, nhưng cô gái kia xem ra bị đau hơn, dù gì con gái cũng được ưu tiên trước.“Bảo Nam, ra xem cậu ấy có sao không. Mình ra xem cô gái kia thế nào.” Minh Nhật nhắc nhở.“Ừm... ừm.” Bảo Nam vửa rồi đã bị một cú hết vía cả người, giờ đã từ từ tỉnh lại.Tuyết Vy ngồi trên đường bê tông, đau âm ỷ cả người, muốn đứng dậy nhưng không tài nào đứng nổi. Đầu gối của cô chảy rất nhiều máu, buốt vô cùng. Nước mắt cô đang định chảy thì một bàn tay chìa ra. “Tôi giúp cô được không?” Điều hiện lên trong đầu cô làhoàng tử.Cô hoàn toàn quên rằng, cô rất ghét khi được người khác giúp đỡ. Tuyết Vy nhanh chóng chìa tay ra cho anh chàng không quen biết này giúp cô đứng dậy.Khi đứng lên được, cô ái ngại nói. “Cảm... cảm ơn.”“Không có gì. Chỉ có điều, tôi nghĩ cô nên xin lỗi người kia đi.” Minh Nhật chỉ tay về phía bạn mình, một trong hai nạn nhân của tai nạn này.Cô sau khi nhìn theo hướng chỉ tay của cậu đã chạy một mạch đến đó, kêu lên. “Không, mì của tôi.”Hạo Nhiên khi nhìn thấy cô gái này thì càng khó chịu hơn. Rõ ràng làm cậu ta bẩn hết quần áo, lại không thèm xin lỗi, chỉ nhìn vào mấy sợi mì trên người câu ta mà thương xót.“Này! Mấy người đi qua đường phải nhìn đường chứ! Đền mì lại cho tôi!” Tuyết Vy tức giận hét vào hai người trước mặt.Tiếng hét của cô khiến rất nhiều người tụ tập lại, kiểu như xem live show. Điều này khiến Hạo Nhiên bực mình vô cùng. Thò tay vào trong túi, cậu lấy ra một chiếc ví tiền màu đen hãng Gucci. Nhìn cô, mặt lạnh hỏi. “Bao nhiêu?”“Hả?” Cô ngạc nhiên hỏi, dù đã hiểu rằng ý anh là muốn trả tiền bát mì đó.“Bảo nhiêu tiền?... bát mì đó?” Hạo Nhiên nhẫn nại hỏi lại.Cô khẽ cười. “Bát mì giá 70, tiền giao hàng là cộng thêm 20. À... còn phải trả thêm 500 tiền taxi, tại vì xe tôi hỏng rồi, không đi nổi nữa. Tổng cộng 590.” Nói xong cô xòe tay ra.Cô khẽ cười. “Bát mì giá 70, tiền giao hàng là cộng thêm 20. À... còn phải trả thêm 500 tiền taxi, tại vì xe tôi hỏng rồi, không đi nổi nữa. Tổng cộng 590.” Nói xong cô xòe tay ra.Cậu nhìn cô gái không biết xấu hổ này. Bộ cô không thấy mọi người đang nhìn hay sao? Mà cô nói như kiểu tống tiền người ta vậy. Nói thật thì Hạo Nhiên cảm thấy xấu hổ thay cho cô. Cậu đang định lấy tiền ra thì...“Chờ một chút. Tôi bị rách đầu gồi nên thêm 500 tiền điều trị.”Hạo Nhiên không nói lời nào, lấy ra đúng 2000 đưa cho cô.“Tiền thừa giữ đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Bảo Nam, Minh Nhật, đi thôi.” Cậu phủi phủi mấy sợi mì trên người xuống, cúi với cái cặp. Không thể nào, violin... Hạo Nhiên tái mét mặt, khi nhìn cây violin của cậu đã bị văng ra khỏi hộp đựng đàn.Cầm đàn lên cậu không chịu đựng nổi, quát cô. “Cô xem, cô đã làm hỏng cây đàn của tôi rồi.”Tuyết Vy nhìn thấy đàn violin, như thấy vàng. “Violin! Anh còn có cả violin sao? Cho tôi xem nào.” Không chờ cậu có đồng ý không, cô ngay lập tức cầm lấy cây đàn từ tay Hạo Nhiên.“Cô...” Hạo Nhiên như ăn phải đá, không nói nổi người con gái này.“Cô bị làm sao vậy? Hạo Nhiên bảo cô làm hỏng đàn của anh ấy rồi! Đền đi!” Bảo Nam tức thay cho bạn mình, hôm nay xui xẻo gặp phải sao chổi là cô.Nghe thấy vậy, Tuyết Vy rất bình tĩnh kiểm tra cây đàn, dù gì thì nhà cô đã từng có truyền thống sửa violin rồi mà. Cô đập đập nhẹ vào thân của cây đàn, lắng nghe tiếng phát ra từ đó, xem ra không có vấn đề gì cả. Các dây cũng không đứt, chỉ bị nới lỏng một chút thôi. Cô để cằm lên trên miếng đỡ cằm, chỉnh lại chốt mắc dây. Cầm vĩ kéo thử, mọi tiếng đều phát ra hoàn chỉnh. Không ngần ngại cô chơi thử luôn. Tiếng đán của cô trầm bổng, khiến nhiều người tụ tập hơn.Minh Nhật không ngờ cô nàng này lại có tài như vậy, tiếng đàn này phải ngang ngửa tiếng đàn của Hạo Nhiên. Cậu quay ra xem cậu bạn mình thế nào… Không ngờ là Hạo Nhiên cũng bị tiếng đàn này hớp hồn.Dương Tuyết Vy kéo đàn violin với nhịp điệu du dương trầm bổng. Sau khi chơi xong, tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên.“Hoan hô!”“Tuyệt quá đi!”“Hay!”Những tiếng khen ngợi làm cho cô có phần hơi ngượng.Ngày hôm qua em đã mơ. Đã mơ thấy nụ cười của anh, đã mơ thấy con mắt màu đe...tiếng điện thoại của cô reng. Nhìn thấy tên trên mặt điện thoại, khiến cố chợt nhớ ra cô ở đây để làm gì.Ngày hôm qua em đã mơ. Đã mơ thấy nụ cười của anh, đã mơ thấy con mắt màu đe...tiếng điện thoại của cô reng. Nhìn thấy tên trên mặt điện thoại, khiến cố chợt nhớ ra cô ở đây để làm gì.“Bà chủ, cháu xin lỗi!... Cháu gặp tai nạn, nên không thể mang mì đến cho khách... Cháu không sao, nhưng mà mì thì tiêu rồi... Cháu biết rồi, sẽ đền bù mà bác... Thôi, coi như hôm nay cháu làm không lương đi... Cháu biết rồi, cháu về ngay đây. Chào bác.” Cúp máy xong, cô thở dài một cái. Xui! Xui! Tiền lương ơi, tạm biệt.“Này, cầm lấy đi, tôi phải đi đây.” Cô đưa chiếc đàn violin cho Minh Nhật. Sau đó bắt ngay cái taxi ở gần đó.Ông tài xế cất chiếc xe đạp méo xiên, méo xọ của cô vào trong cốp xe. Ngồi trên xe, cô cảm thấy tự đáng thương cho cái số của mình.Khi cô đi, đám đông cũng giải tán luôn.Hoàng Hạo Nhiên nhìn theo chiếc xe, cho đến khi nó đã khuất, vẫn nhìn theo hướng đó. Minh Nhật thấy vậy bèn gọi bạn mình dậy từ mộng. “Ê? Cô nàng kia ăn cắp mất hồn cậu rồi à?”Cậu hỏi như thế chỉ có ý đùa, nhưng Hạo Nhiên trả lời rất nghiêm túc. “Tìm thấy rồi!” Cậu nói nhỏ.Bảo Nam kích động hỏi lại. “Tìm thấy rồi?! Câu yêu rồi sao?”“Không. Cậu làm bạn với mình từ khi nào mà không hiểu vậy. Ý mình là đã tìm thấy đối thủ xứng đáng.” Thật hiếm thấy Hạo Nhiên cười, dù bây giờ chỉ là nụ cười nhẹ.“Này, nhưng chúng ta không biết tên của cô gái này thì phải.” Minh Nhật nói.Không phải chưa? Sao cậu có thể quên chuyện này chứ?Thấy bộ mặt đang tươi sáng của Hạo Thiên bỗng dưng tối sầm lại vì thất vọng, khiến Minh Nhật thầm cười. Đáng yêu thật.“Không cần phải lo, nhất định sẽ tìm ra. Không phải cô ấy có làm thêm tại tiệm mì sao? Dạo này mình cũng rất muốn ăn mì, tiện thể gọi thử luôn.” Minh Nhật khoác vai Bảo Nam. “Cả tuần này nhớ để dành bụng để ăn mì nhé.”“Không thể nào! Mình ghét mì lắm.” Bảo Nam kinh hãi kêu lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương