Dự Án Thần Tượng

Chương 21: Cô Nhóc...



----------

Dương Tuyết Vy - thiên tài violin

Hạ Minh Nhật - bạn Hạo Nhiên, lớp A

Trần Bảo Nam - bạn Hạo Nhiên, lớp A

Hoàn Ly Châu - bạn Tuyết Vy

----------

Nếu bạn nào đã từng đọc truyện cổ tích thì có thể biết, mụ phụ thủy là nhân vật độc ác tới mức nào. Cơ hội đầu thất bại, cơ hội sau sẽ đến. Lần thứ hai thất bại thì sẽ có lần thứ ba. Nói chung là sẽ tìm mọi cách để toại nguyện được điều mình muốn, bất chấp mọi thứ!

Ông Trời hiện đang về phe với Tuyết Vy, những cũng không có nghĩa là Bảo Nam sẽ chịu thua.

Có thể đầu óc Bảo Nam chỉ dành để nghĩ ra âm mưu nên sau vài phút thất bại, anh đã nghĩ ra ngay kế mới, đảm bảo sẽ thành công... và điều cần thiết của kế hoạch này là có một cao thủ ‘bên ngoài thiên thần, bên trong ác quỷ’. Bảo Nam mượn Ly Châu điện thoại, gọi ột ai đó. Chưa đầy năm phút, người đó đã có mặt.

----------

Không hiểu Bảo Nam đang mưu mẹo gì, cậu ta tự động gia nhập nhóm Tuyết Vy và Minh Nhật. Trước đó Bảo Nam cũng nghĩ trước nên thông minh cởi bộ quần áo đen để tránh nghi ngờ. Ly Châu thì cứ muốn giữ lại nên cất cả hai chiếc áo vào túi.

“Nhớ diễn cho tốt vào.” Bảo Nam nhắc nhở Ly Châu.

Cô vẫn như trước, ngoan ngoãn gật đầu.

Quả là diễn viên tài năng, Bảo Nam chạy về phía Tuyết Vy và Minh Nhật, đến nơi thì ôm ngực thở dốc y như thật.

“Hai... người kia, chờ tý!!” Bảo Nam ôm ngực thở hổn hển.

Ly Châu thấy vậy bắt trước theo.

“Bảo Nam, Ly Châu, hai người vẫn còn ở đây sao?” Minh Nhật ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên rồi, chúng ta đi chơi đi.” Bảo Nam bỗng đề nghị.

“Lại mưu mẹo gì đây?” Tuyết Vy lườm cậu hỏi.

Thay vì tức giận, Bảo Nam khéo léo. “Tôi muốn xin lỗi.”

Thay vì tức giận, Bảo Nam khéo léo. “Tôi muốn xin lỗi.”

Qua nhiên, không cần nghĩ ngợi nhiều, Tuyết Vy đồng ý ngay lập tức... vì tính tin người của cô. “Được thôi, nhưng đi đâu?”

“Tuyết Vy, không phải vừa rồi em muốn về sao?” Minh Nhật hỏi.

Cô nháy mắt tinh nghịch. “Chơi thêm tẹo có làm sao đâu?”

Lại cái kiểu trả lời đáng yêu đó, Minh Nhật cười chịu thua cô.

“Vậy đi thôi, đến khu Vườn cổ tích. Hai người vẫn chưa đến đó mà.” Bảo Nam vui vẻ nói.

Tuyết Vy cười tươi đi theo Bảo Nam và Ly Châu, trong khi đó Minh Nhật tò mò. Làm sao cậu ta lại biết được là anh và Tuyết Vy chưa đến Vườn cổ tích nhỉ?

Bao Nam trong khi đó vẫn chẳng nhận ra điều gì, cậu ta cứ nghĩ rằng hai người kia đã mắc mưu anh 100%, thầm cười trong lòng ‘Sao mình giỏi thế’.

Wow, đúng là khu dành cho trẻ em có khác, thật đẹp và đáng yêu. Đâu đâu cũng là những cosplay-er nhân vật trong truyện cổ tích, các em nhỏ tinh nghịch muốn ôm ấp nhân vật yêu thích của mình. Nếu đã đến khu Vườn cổ tích thì không thể thiếu những ngôi nhà ngộ nghĩnh, nhìn trông giống trong hoạt hình. Vườn hoa khổng lồ ở giữa cùng đài phun nước to lớn, đẹp mắt tạo những tia nước đặc sắc.

Dù là một cô gái 15 tuổi nhưng Tuyết Vy hoàn toàn bị cuốn hút.

Trong khi cô đang loanh quanh đó, Bảo Nam sai Ly Châu tách Minh Nhật ra khỏi nhóm. Cậu lo rằng một người thông minh như Minh Nhật sẽ làm hỏng kế hoạch của cậu.

Khi Minh Nhật và Ly Châu đi mua nước, Bảo Nam nhân cơ hội, mở lời. “Cô có thích nhân vật nào trong truyện cổ tích không?”

“Cô chứ, thích nhất Pokemon.” Cô trả lời.

Bảo Nam chảy mồ hôi. Nếu anh không lầm thì Pokemon là nhân vật trong hoạt hình, hoàn toàn không phải nhân vật trong truyện cổ tích.

Lấy lại tinh thần, anh ‘dụ dỗ’. “Pokemon? Tôi nghe nói ở đây mới có khu nhà Pokemon đó, có cả Picachu nữa.”

Tuyết Vy mắt sáng long lanh. “Đâu?”

“Đằng kia.” Bảo Nam chỉ về phía mấy ngôi nhà bằng sứ. “Đằng sau đó là nhà của Pokemon.”

Nghe cậu ta nói vậy, cô chạy thẳng tới đó và không hề biết rằng... mình vừa lọt vào bẫy của tên lưu manh.

----------

Vài phút sau, hai người kia quay trở lại với bốn lon nước lạnh. Thấy Bảo Nam chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng. “Con nhỏ đó... Tuyết Vy, cô ta... lạc rồi.”

Vài phút sau, hai người kia quay trở lại với bốn lon nước lạnh. Thấy Bảo Nam chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng. “Con nhỏ đó... Tuyết Vy, cô ta... lạc rồi.”

Bịch! Ba lon nước trên tay Minh Nhật rơi xuống đất. “Cái gì?”

Bảo Nam bàng hoàng, đây là lần đầu cậu thấy Minh Nhật cư sử như vậy. “Lạc...lạc rồi.” Cậu ta nhặc lại.

“Lần cuối cậu thấy cô ấy đâu?”

“Hình như... hình như đứng ở đài phun nước...” Bảo Nam hơi run nói.

Minh Nhật theo phản xạ chạy tới đó rồi ngó xung quanh, khắp nới không một hình bóng của cô. Đang băn khoăn, Minh Nhật liếc về phía mấy ngôi nhà cổ tích, khả năng lớn là cô đến đó. Không chần chừ, Minh Nhật chạy tới đó.

Nhìn dáng vẻ của Minh Nhật, Ly Châu lo lắng hỏi Bảo Nam. “Chúng ta làm vậy có hơi quá không?”

“Tất nhiên là không...” Nói vậy thôi, nhưng thật ra Bảo Nam cũng đang rất bàng hoàng về cư sử khác lạ của cậu bạn.

----------

Minh Nhật đang ngó ngang ngó dọc tìm Tuyết Vy thì bị thu hút bởi tiếng khóc rất thanh. Nghe tiếng khóc rất thảm thương, Minh Nhật chột dạ đi về hướng đó.

Là Tuyết Vy?

“Đừng khóc nữa mà... Chị sẽ mua kẹo cho.” Tuyết Vy cố gắng an ủi một cô bé đang khóc bằng giọng nói ngọt.

Minh Nhật vội lại gần. “Tuyết Vy, có sao không?”

Tuyết Vy giật mình. “Minh Nhật...”

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô bé này là ai?”

Tuyết Vy lúng túng trả lời “Chỉ là vừa nãy em đang đi quanh đây thì thấy cô bé này đứng một mình nên em mới tưởng cô bé bị lạc.Thật ra em chỉ có ý muốn giúp thôi, nhưng khi tiến lại gần thì cô bé khóc. Chắc tại em đáng sợ nên cô bé mói khóc như vậy... Làm sao đây?”

Thấy khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ của cô, Minh Nhật khẽ mỉm cười. “Không sao đâu... Để anh.”

“Bé lạc sao?” Minh Nhật nhẹ nhàng ân cần hỏi. “Nói anh nghe bé tên gì? Bố mẹ lần cuối gặp ở đâu?”

Giọng nói của Minh Nhật khiến cô bé ngừng khóc ngay lập tức. Đôi mắt to tròn, trong như hòn vi ve của cô bé nhìn anh một lúc rồi mấp máy môi. “Hoàng tử...”

Nghe câu này, Tuyết Vy cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Căn bản khi gặp Minh Nhật lần đầu cô cũng từng nghĩ thế.

Minh Nhật cười hà hà. “Cảm ơn bé, vậy bố mẹ bé trông như thế nào? Anh sẽ tìm bố mẹ cho...”

Minh Nhật cười hà hà. “Cảm ơn bé, vậy bố mẹ bé trông như thế nào? Anh sẽ tìm bố mẹ cho...”

Cô bé nháy nháy đôi mắt long lanh nhìn Minh Nhật không rời mắt. “Được, em sẽ nói, nhưng em có điều kiện.”

Tuyết Vy trố mắt, đây là lần đầu cô thấy người cần giúp đỡ lại có điều kiện với người muốn giúp đỡ. Có điều cô bé còn trẻ con nên cũng không thể trách.

“Vậy bé muốn gì?” Minh Nhật tỏ vẻ tò mỏ hỏi lại.

Một nụ cười nhẹ hiện lên khuôn mặt chừng sáu tuổi đáng yêu của cô bé. “Chỉ cần anh... Làm... Chồng... Em.”

Tuyết Vy suýt chút nữa là hộc máu... Hình như cô bé được bố mẹ đọc truyện cổ tích hơi nhiều thì phải.

Minh Nhật chẳng nói gì, liếc nhìn Tuyết Vy đang dứng đằng sau, rồi quay lại trả lời cô bé. “Xin lỗi nhé, anh không thể.”

“Tại... sao?” Đôi mắt cô bé giờ đã ướt đẫm, cô bé vừa nấc cục vừa nói. “Em làm... công chúa... của anh có gì xấu?”

Khuôn mặt của Minh Nhật hiện vẻ khó sử.

Tuyết Vy lại gần ngé vào tai Minh Nhật thì thầm. “Anh cứ đồng ý đại đi, nhìn cô bé khóc thế này em thấy thương quá.”

Minh Nhật cũng định vậy... kỳ lạ là khi nhìn Tuyết Vy anh lại thay đổi ý nghĩ đột ngột, đầu còn chứa cập nhập thông tin thì cái mồm đã nói.

Cô bé nhỏ dơ tay lau nước mắt, ghen ghét nhìn Tuyết Vy. “Chị này... là bạn gái... của anh chứ gì... Em ghét chị!!!!!!!!!!!!” Cô bé hét toáng lên sau đó chạy đi.

Tuyết Vy cũng nhanh chân chạy theo còn Minh Nhật đuổi theo cô.

Tuyết Vy dốc sức, tăng tốc. Cô bé này nhỏ con mà chạy nhanh kinh khủng.

Chạy đến gần vòi phun nước, cô bé dừng lại.

Tuyết Vy vui mừng, tiến lại gần. “Em đừng chạy vậy, lại lạc bây giờ?”

Cô bé bỗng nở một nụ cười khiến cô lạnh hết cả sống lưng. “Là lỗi tại chị đó.” Cô bé nói nhỏ.

“HỰ HỰ HỰ... CHỊ LẠ MẶT NÀY... BẮT NẠT CHÁU...” Cô bé hét to.
Chương trước Chương tiếp
Loading...