Dự Án Thần Tượng

Chương 6: Thần Tượng... Tôi ​



----------

Nhân vật xuất hiện:

Dương Tuyết Vy - thiên tài violin

Hoàn Ly Châu - bạn Tuyết Vy

----------

Ánh nắng ban mai đã chiếu vào căn phòng đơn giản của Dương Tuyết Vy. Hôm nay tinh thần của cô rất tốt nên đã dậy từ rất sớm. Mặc bộ đồng phục thân quen lên người, Tuyết Vy vui vẻ, tung tăng đến trường. Cô thầm nghĩ, khi đến trường rồi cô nhất định sẽ kể chuyện bất ngờ này cho cô bạn nghe. Thể nào con nhỏ đó cũng phải phục mình à xem.

Hihi... buồn thay là những điều thật sự xảy ra hầu như không bao giờ giống mong muốn.

“Thật sao?” Hoàn Ly Châu hỏi cô không biết đến bao nhiêu lần.

“Thật! Thật! Thật! Bà có vấn để ở tai à? Hôm nay sẽ có người đến đón tôi đi thử giọng. Bà không tin thì hỏi người ta khắc sẽ biết thật hư. Gì mà hỏi nhiều thế?” Tính cậu ta thật giỏi khiến người khác giận.

“Chỉ là không tưởng tượng nổi thôi.” Ly Châu ôm bụng cười.

Lần này cô chẳng thèm nói thêm nữa, chỉ hại sức khỏe thôi! Bạn thân cái gì chứ? Tưởng cậu ta sẽ chúc mừng thay cô chứ, nào ngờ lại lấy cô ra làm trò đùa.

Với có gì là không tưởng tượng nổi, nếu cô làm thần tượng thì sao chứ? Đâu có phải thần tượng nào cũng đẹp hoàn mỹ chứ.

Với có gì là không tưởng tượng nổi, nếu cô làm thần tượng thì sao chứ? Đâu có phải thần tượng nào cũng đẹp hoàn mỹ chứ.

Tuyết Vy thừa nhận cô có chiều cao khá khiêm tốn, tầm gần mét sáu, nhưng được cái dáng người gầy, nên nhìn không đến nỗi. Tóc của cô khá dài, do đã lâu chưa cắt nên nó đã dài gần đến hông. Mái tóc này tạo cho cô một thói quen buộc tóc cao, kiểu đuôi ngựa. Tuyết Vy có một đôi mắt đáng khoe, do được thừa hưởng từ mẹ của cô. Đôi mắt to, long lanh đó đáng tiếc là đang bị che đi bởi lớp kính đọc sách dầy. Còn lại, mặt cô cũng bình thường, cân đối.

Thấy vể mặt khó coi của Tuyết Vy, nên Ly Châu có lẽ đã hiểu ra lỗi của mình. Cô bạn nhanh chóng thay đổi đề tài. “Biết rồi, sorry. Thế... hôm nay, cái anh đẹp trai mà bà kể cho tôi, anh ta đến đón bà à?”

“Chắc không đâu. Tại vì chú ấy là giám đốc, người ta chắc có nhiểu việc lắm.”

“Cái gì chứ? Bà tuổi gì mà năm nay trúng số thế. Đích thân giám đốc mời cơ à? Tuyết Vy, bà thật có phước đó.” Ly Châu đập đập lên vai cô.

Quả thật là có phước. Nhờ người đó cô có mới một công việc hoàn chỉnh, không cần phải lúc làm sáng, lúc làm chiều. Nói thật, Tuyết Vy chẳng quan tâm đến việc có làm thần tượng hay không, căn bản cô chỉ cần có tiền thôi. Cô đặt rất nhiều lòng tin vào cơ hội phát tài này.

“Hừm. Xem ra cậu làm thần tượng cũng tốt. Thật ra nhìn kĩ sẽ thấy cậu rất đáng yêu đó. Tiểu Vy, từ giờ tớ sẽ là fan ruột của cậu.” Ly Châu giơ hai ngón tay lên, tạo thành hình chữ V.

Sao chứ? Cách đây ba giây còn trêu cô, thế nhưng bây giời lại khen cô đáng yêu. Chắc cô bạn này lại có âm mưu gì đây.

“Thôi bà nói thẳng ra đi. Muốn tôi giúp gì?” Tuyết Vy thừa biết tính bạn mình nên nói thẳng ra.

“Hi hi, bà tinh thật đó. Chỉ là sau này, khi đã làm thần tượng rồi thì đừng quên tôi nhé.” Ly Châu nháy mắt ra hiệu với cô.

“Tưởng gì. Tôi đây chỉ sợ là đến cuối đời cũng không quên được bà thôi.” Tuyết Vy cố tình nói lệch chủ để của cô bạn. Tất nhiên là cô hiểu Ly Châu đang nghĩ gì rồi. Chắc định nói đến chuyện giới thiệu cô ấy cho thần tượng đây mà. Suất ngày thấy cô bạn mình than rằng muốn gặp mặt thần tượng, nên cô biết rõ.

“Ý tôi không phải thế! Tôi muốn nói là...”

“Ý tôi không phải thế! Tôi muốn nói là...”

Không cho cô bạn nói xong câu, Tuyết Vy đánh trống lảng. “Thôi, tiêu rồi! Tôi quên không làm bài văn về nhà mất rồi. Xin lỗi, lúc khác nói tiếp. Tôi nghĩ bà cũng nên đi làm bài đi”

“Có sao chứ? Môn văn tận tiết năm cơ mà.” Ly Châu ẫm ức nói.

“Bà không sợ thầy Đà Điểu hay sao mà mạnh mồm thế? Mấy lần trước bà đã quên bài rồi, thử không làm lần nữa xem, thể nào ông ta cũng gọi mẹ bà đến ‘nói chuyện, uống trà’ đó.” Tuyết Vy cố tình nói đến điểm yếu của cô bạn.

Ly Châu nghe thấy chữ ‘mẹ’ là tái ngay mặt lại.

“Tôi thấy bà nên đi làm bài đi, có chuyện gì thì nói sau.” Tuyết Vy khẽ nhắc nhở.

“Nhớ đấy nhé. Khi tôi làm xong, bà nhất định phải nghe tôi nói.” Ly Châu rất nhanh đi về chỗ ngồi.

Xem ra cô có thể nghỉ tai được ba bốn tiết rồi. Ly Châu thuộc dạng dốt văn, vì vậy nhất định sẽ mất nhiều thời viết bài.

“Reng, reng, reng...” Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học bắt đầu.

Tuyết Vy thật sự rất mong thời gian trôi nhanh một chút. Cô hiện rất tò mò, không biết công việc mang tên “thần tượng” đó hay ho đến mức nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...