Dự Án Thần Tượng

Chương 8: Là Học Sinh, Ai Cũng Từng Trực Nhật... ​



----------

Nhân vật xuất hiện:

Dương Tuyết Vy - thiên tài violin

Hoàn Ly Châu - bạn Tuyết Vy

----------

Con nhỏ Ly Châu này đúng là dai như đỉa, bám cô từ tiết sáu đến tận bây giờ. Đến giờ ăn trưa không cho cô ăn đàng hoàng, giờ học thì viết đến ba, bốn lần thư gửi cho cô, tất nhiên là cô không trả lời. Tức nhất nhỏ này còn theo cô vào cả nhà vệ sinh, khiến cô đành phải nhịn, chờ đến giờ học mới xin phép cô giáo.

“Tuyết Vy, tôi sai rồi. Bà giúp tôi đi mà.” Ly Châu nhìn cô với ánh mắt hối hận.

“Khổ quá! Tôi đã nòi không biết chắc rồi mà. Bà quên mất là tôi còn chưa chính thức bắt đầu sao?” Tuyết Vy cầm rẻ lên lau bảng, phần từ bảng bay ra. Dù cô có đeo khẩu trang, nhưng vẫn phải quay mặt ra chỗ khác để bụi phấn không rơi vào mắt.

“Tôi biết là được mà, chỉ cần bà nhất chí là được. Đồng ý đi mà.” Ly Châu năn nỉ.

“Làm sao tôi biết chắc được chứ.” Thất hứa là điều Tuyết Vy ghét nhất, nếu đã hứa thì phải làm cho bằng được, mà không chắc chắn thì tốt nhất không nên hứa hẹn với ai cả.

Ly Châu tỏ vẻ đáng thương, bũi môi nói. “Thế mà là bạn bè à? Bà làm tôi thất vọng quá đó. Nhờ mỗi một tẹo mà không giúp được”

“Tôi đã nói rồi, không thể thì không hứa. Bà mau trực nhật đi. Bộ định ở đây đến cuối ngày à? Mà sao Hạ Nhi đi đâu mà mãi chưa về vậy?” Tuyết Vy thắc mắc. Vừa rồi cô bạn kia bảo đi vệ sinh rồi sẽ quay lại, vậy mà mãi đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Tính tin người của Tuyết Vy, khiến Ly Châu thương tâm cho. “Bà nghỉ nhỏ đó sẽ quay lại sao? Thơ ngây quá đó.”

Tính tin người của Tuyết Vy, khiến Ly Châu thương tâm cho. “Bà nghỉ nhỏ đó sẽ quay lại sao? Thơ ngây quá đó.”

“Sao cơ chứ? Nhưng... nhưng cặp của Hạ Nhi vẫn còn đây mà.” Tuyết Vy chỉ về phía cặp sách treo trên móc cạch bàn học.

“Bà thử mở nó ra xem đi. Tôi dám chắc trong túi không có gì luôn.” Tuyệt chiêu này Ly Châu quá biết, căn bản thời tiểu học cô cũng đã từng dùng cách này chốn trực nhật đến chục lần.

Tuyết Vy mắt chữ A mồm chữ O chạy đến gần chiếc cặp, mở nó ra. Bên trong chỉ có quần áo thể dục, ngoài ra chẳng còn gì cả. Con nhỏ Hạ Nhi này thật ngốc nghếch. Nhỏ ta thật không ngờ rằng, vừa chọc tức một con quỷ Satan. Tuyết Vy tay tạo thành nắm đấm, răng thì cưa đi cưa lại. Hạ Nhi! Ngày mai cô chết với tôi!!! Xung quay cô tạo nên những ám khí đáng sợ, khiểu như một tên sát nhân chuẩn bị giết người vậy.

Ly Châu tái mặt, lòng thầm nghĩ. Hạ Nhi. Nếu cô biết suy nghĩ một chút thì ngày mai đừng đến trường nhé.

Con mắt sắc bén của Tuyết Vy liếc Ly Châu một cái. “Bà nhanh quét đi, không thì tôi xử luôn cả bà đó.”

Ly Châu lạnh hết cả sống lưng. “Biết... biết rồi.” Cô nói đúng hai chữ rồi cắm đầu cầm chổi quét.

Làm đến bao lâu mới hết được đây. Mặt Ly Châu méo xẹch nhìn cái lớp trống vắng với hơn ba mươi chỗ ngồi. Hiện tại chỉ còn hai người duy nhất là cô và con quỷ Satan kia.

Tuyết Vy điên tiết nhìn mấy cái đống bừng bộn cuối lớp, nơi bọn con trai ngồi. Dưới đất đầy những mẩu giấy được tạo thành mấy ‘viên đạn’ nhỏ, còn có mấy miếng bim bim vụn đã bị một ai đó giẫm lên. Nhìn mấy thứ đó làm cô tưởng tượng ra chuồng lợn. Bẩn thỉu kinh khủng!

Bọn con gái ở giẫy bàn giữa cũng không ngoài lệ, nhất là chỗ của Yến Oanh, con nhỏ được mệnh danh là hotgirl lớp 11B. Con nhỏ này chỉ được cái xinh đẹp nhờ môi son chát phấn, tin chắc đến khi nhỏ này rửa mặt xong thì không ai nhận ra luôn. Giờ giải lao bọn học sinh trong lớp cứ tụm lại cạch bàn con nhỏ này, nghe nhỏ khoe khoang đồ hiệu được bố mẹ mua cho. Sao bọn trong lớp có thể nghe nhỏ ta nói mà không lộn tuột nhỉ? Tuyết Vy với nhỏ quen nhau từ khi học tiểu học, luôn luôn bị nhỏ ta so vì.

“Tóc Tuyết Vy xấu quá, xem tóc tôi nè.”

“Tuyết Vy, quần áo cậu quê mùa quá đi, tôi được bà nội mua váy mới cho này.”

“Trời ạ, Tuyết Vy định chơi với con nhỏ Ly Châu sao? Tôi thì có nhiều bạn tốt hơn nhiều. Vừa giầu, vừa đẹp, vừa...”

Ngét nhất loại như nhỏ này! Tuyết Vy cầm chổi quét mạnh.

Ngét nhất loại như nhỏ này! Tuyết Vy cầm chổi quét mạnh.

Thấy bạn mình quét nhanh đến vậy, Ly Châu khâm phục. “Tuyết Vy, bà tài quá đi! Mới đó đã quét gần xong rồi sao?”

“Bà lấy nước lau đi. Bộ thích ngủ ở trường à?” Do đang tức nên Tuyết Vy hoàn toàn chẳng để ý đến lời khen của cô bạn.

Xem ra bà này còn tức lắm, tốt nhất là nghe lời. Đúng là Ly Châu có phần hơi ngốc nhưng cô đủ thông mình để hiểu là không nên ‘nghịch dại’.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt… Cành, cạch, cành, cạch… Xoẹt, xoẹt, xoẹt… Những tiếng này liên tục phát ra từ lớp 11B.

Lau bảng, quét rác, lau bàn, lau cửa kính, sắp xếp lại bàn ghế. Đó là những công việc phải làm khi trực nhật. Ly Châu và Tuyết Vy cặp cụi làm, cuối cùng vẫn mất đến hơn tiếng đồng hồ.

Toàn thân Tuyết Vy hiện mệt mỏi vô cùng. Cô vươn vai, để cái lưng được thoải mái hơn sau khi làm việc xong. “Cạch.” Một cái. Tuyết Vy thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn, nở nụ cười thỏa mãn.

Ly Châu không thuộc dạng khỏe vận động như Tuyết Vy. Dù cô làm ít nhưng do phải cúi lưng nhiều nên người đau âm ỷ.

“Mình muốn về.” Ly Châu cố gắng nói bằng hơi thở còn lại.

“Về thôi. Còn ở lại làm gì nữa chứ?” Tuyết Vy thật là rất muốn về nhà tắm một cái cho xả láng nhưng không được vì tiếng nữa sẽ có người đến đón cô.

Vác cặp lên vai, hai cô nàng rời khỏi lớp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...