Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 18: Theo anh đến chân trời góc biển
Câu nói sau cùng có chút mờmịt. Vân Mộ Hoa ngơ ngác nhìn Âu Dương Thụy hồi lâu. Mà, chính bản thân Âu DươngThụy cũng không hiểu nổi anh vì sao lại lưu tâm can thiệp vào vấn đề sinh hoạtcá nhân của Vân Mộ Hoa, lưu tâm đến việc cậu ta là cùng với nam hay nữ chứ? Nhất định hôm nay anh bịngười kia chọc tới mức giận quá hóa điên mất rồi.“Ừm ừ, tôi biết rồi.” Vân MộHoa ngoan ngoãn gật đầu.“Cậu còn dám gật đầu?” Cơntức giận vừa bắt đầu tiêu tán lại không biết vì đâu mà một lân nữa đùng đùng trỗidậy bất chấp đạo lý nguyên nhân, “Nói như vậy, lần sau cậu định sẽ đi xem vũ nữthoát y? Đúng không?”“Đương nhiên không phải!Tôi không dám nữa! Không dám nữa!” Vân Mộ Hoa lại ngây ngốc lắc đầu. Cậu quả thựcbị sự phản ứng khó hiểu của Âu Dương Thụy làm cho kinh sợ một trận.“Vậy tại sao lúc nãy cậu lạigật đầu? Đảm bảo với tôi đi.” Anh hiếm khi cố chấp muốn Vân Mộ Hoa lên tiếng đảmbảo điều gì.“Được! Tôi cam đoan bất luậnlà nam kỹ hay là vũ nữ thoát y, tôi sau này đều không xem nữa.” Muốn xem thìcũng chỉ xem một mình anh… Vân Mộ Hoa lặng lẽ bổ sung thêm một câu ở tronglòng.“Ngu ngốc!” Âu Dương Thụycuối cùng cũng hết giận, đội mũ bảo hiểm, sải chân bước lên xe máy, “Lên xe,tôi đưa cậu về nhà.”“Ừ.” Vân Mộ Hoa ngồi saulưng anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng người trước mặt, gương mặt cũng dán chặtlên lưng đối phương, thuận tiện dùng áo anh lau khô tất cả nước mắtvừa rồi chảy xuống.Trong lòng lặng lẽ mỉm cười. Nháy mắt, cậu đã hoàn toàn quên đi bộ dáng hung dữ lúctrước của Ân Dương Thụy. Hôm nay cậu đã chạm tay vào ngực Âu Dương Thụy, đã sờ soạng nha! Nếu có thể gắt gao ôm chặt lấyanh tựa như một đôi tình nhân giống như bây giờ thì cho dù cậu bị mắng một trận nữa cũng có là gì?Xét cho cùng thì Ân DươngThụy là một nam sinh, cho nên loại cảm mến khó lòng mở miệng này, cậu chỉ đànhcam nguyện tự chìm đắm một mình. Mà, loại cảm mến này chính là thứ mà người tavẫn luôn miệng gọi bằng hai tiếng ‘ái tình’.Thế nhưng đoạn tình cảm cùngvới Âu Dương Thụy tiến triển không thuận buồm xuôi gió như Vân Mộ Hoa vẫn tưởngtượng. Từ đêm đó, sau khi Âu Dương Thụy hôn cậu thì anh bắt đầu hữu tình vô ýné tránh cậu. Điều này Vân Mộ Hoa tất nhiên cảm nhận được.Bên trong phòng sách, Vân MộHoa cầm bút, nghiêng đầu, buồn rầu khổ não với đống sách trên bàn. Trong lòng cậuthực rất phiền muộn.“Mộ Hoa, có người tìm em.”Vân Mộ Âm gọi.“Ai?”“Là Âu Dương Thụy.”Vân Mộ Hoa nhanh chóng đứngdậy, đi ra cửa mỉm cười chào đón người nọ. Đã rất lâu Âu Dương Thụy không chủ độngđến tìm cậu.Bọn họ sóng vai bước đi trêncon đường nhỏ ở ngoài cửa nhà, đạp lên dải đá vụn trải trên đường mà đi dạo.“Tôi không thi vào đại học.”“A?” Vân Mộ Hoa vô cùngkinh ngạc.“Tôi muốn xuất ngoại.”Vân Mộ Hoa nhìn anh hồilâu. Nếu như anh thực sự muốn ra nước ngoài, sau này chẳng phải không thể gặp nhaunữa hay sao?“Tôi có thể đi cùng anh không? Tôi cũng muốn đi Mỹ.” Vân Mộ Hoa chăm chú nhìn người nọ, có chút không đượctự nhiên. Anh thực sự không hiểu sao? Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi…“Cậu không thích hợp xuấtngoại.” Âu Dương Thụy có phần tức giận đối với sự mù quáng và cố chấp của ngườibên cạnh. Trong tâm tư anh, một chút cũng không hy vọng người nọ đuổi theo mình.Bởi vì, anh đi Mỹ, một nửa nguyên nhân chính là vì né tránh Vân Mộ Hoa.“Tôi đương nhiên biết.” Cậuchính là luyến tiếc người kia. Cậu cũng muốn buông tay, nhưng chuyện này thực sự làkhông thể. Trong mắt Vân Mộ Hoa hiện lên một tia phiền muộn. Bất quá chỉ thoángliếc tới gương mặt đẹp trai của Âu Dương Thụy, cậu lập tức liền gạt đi suy nghĩmuốn buông tay trong đầu mình. Phần tình cảm ngày một đậm sâu này, bảo cậu nhưthế nào vứt bỏ?Mặc dù chỉ có thể lặng lẽtheo sau lưng Âu Dương Thụy, nhưng trước khi giấc mộng ái tình hoàn toàn tan vỡthì cậu tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.“Ba mẹ cậu đồng ý sao?”“Cho dù không đồng ý, tôicũng đi.” Vân Mộ Hoa đôi môi càng thêm mím chặt, mi tâm có chút nóng vội mànhíu vào.“Không được.”Vân Mộ Hoa dè dặt quan sátsắc mặt Âu Dương Thụy, “Vậy anh có thể không đi không?”“Thủ tục đã làm xong rồi.”Nghe anh nói như vậy, Vân MộHoa lại càng dâng lên quyết tâm cùng anh ra nước ngoài. Cũng không cần biết bamẹ có đồng ý hay không, cậu sẽ tự mình quyết định.Có đôi khi, Vân Mộ Hoakhông khỏi hoài nghi bản thân mình có phải có xu hướng tự ngược hay không. Yênyên ổn ổn ở trong nước lại không muốn, cứ nhất quyết đòi chạy ra hải ngoạikhông thân không thuộc với người kia. Cho dù sẽ đau khổ đắng cay, thế nhưng tronglòng cậu chưa từng nổi lên suy nghĩ muốn chia xa người bên cạnh.Cho dù bất luận rơi vào tình huốngnhư thế nào, nếu đã quyết xuất ngoại thì hiện tại, cậu chỉ có thể đi một bướctính một bước mà thôi.Âu Dương Thụy thi đậu họcviện Chính trị và Pháp luật Hoa Kỳ. Anh còn là một người cực kỳ nhiều thiên phú, tínhcách phong lưu đa tình, điều này khiến cho những cô gái xung quanh tranh không ngừng giànhnhau chinh phục trái tim anh. Thế nhưng, cho dù rất nhiều gái đẹp đưa lên tận miệng,anh cũng chưa từng chủ động theo đuổi bất cứ người nào.Đối với những cô nàng chủ độngtiếp cận, anh tất nhiên cũng không để vào trong mắt.Với thành tích của Vân MộHoa đương nhiên tuyệt không thể vào được học viện cao cấp này, bất quá trên đờinày không có việc gì mà tiền không giải quyết được.Trong nhà ăn của học viện, ÂnDương Thụy bất đắc dĩ giải thích với Vân Mộ Hoa, “Không phải tôi muốn trêu hoabắt bướm mà là không gặp được đối tượng chân chính của mình a.”“Cưỡng từ đoạt lý.” Vân MộHoa nghe xong rất không vui, “Tôi thấy anh chính là bản chất hoa hoa công tử.”Âu Dương Thụy nhún vai, “Aibảo trong số mấy cô nàng này không có người nào có thể xứng đôi với tôi.”“Sặc~” Vân Mộ Hoa sụt sùinói, “Tôi thấy trên cả thế giới này, cô gái có thể được anh chủ động để ý cănbản là không tồn tại.”“Tôi cho tới bây giờ cũngkhông nghĩ nhiều như thế.”“Trên đời vạn vật đều cócái tương khắc của mình, anh chung quy sẽ gặp được khắc tinh thôi, ngày nào đóanh sẽ rơi vào lòng ban tay kẻ khác.” Nếu thực sự có người như vậy, người ấy màlà cậu thì tốt biết bao!Âu Dương Thụy cười trừ, “Tôiđi WC.” Xuất ngoại cũng là để né tránh Vân Mộ Hoa, thế mà vừa đến nơi thì lạiđâu vào đấy cả rồi.Âu Dương Thụy vừa rời khỏi đãngay lập tức có một hồi chuông điện thoại vang lên. Vân Mộ Hoa giương mắt nhìnvề phía chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.Cùng với thanh âm ‘rè rè’khi điện thoại rung bần bật trên bàn là tiếng chuông dồn dập vang lên. Khó khănlắm mới yên tĩnh trở lại thì nhạc chuông điện thoại lại một lần nữa vang lênbên tai Vân Mộ Hoa.Chịu không nổi tiếng ồn từchiếc điện thoại, Vân Mộ Hoa cầm máy ấn phím trả lời, đối phương bên kia tức thờilên tiếng.“Thụy, sao lâu như thế mớibắt máy?” Một giọng nữ vừa mềm mại vừa ngọt ngào vang lên.Vân Mộ Hoa vừa nghe, lập tứcnổi cơn ghen, không chút do dự mà dập máy.Buồn bực đặt điện thoại xuốngbàn, ánh mắt cậu thoáng liếc thấy bóng hình Âu Dương Thụy đang từ từ đi tới.Vân Mộ Hoa qua loa nói, “Cóngười gọi điện cho anh.”Âu Dương Thụy ngồi xuống, cầmđiện thoại lên xem nhật ký cuộc gọi. Không thấy có cuộc gọi nhỡ nào, ngược lạingay đầu danh sách có một cuộc gọi đã nhận, mi tâm vốn dĩ nhu hòa thư thái củaanh bất chợt chó chút nhíu vào.Vân Mộ Hoa mặc kệ anh có phảinổi giận vì chuyện mình đã bắt máy hay không, ngữ khí thản nhiên nhạt nhẽo nói,“Tôi ăn no rồi. Một lát có tiết. Đi trước.”Âu Dương Thụy sửng sốt. Anhthân là đương sự mà còn chưa nổi nóng, Vân Mộ Hoa cậu ta tức giận cái gì?Điện thoại lại một lần nữareo lên đánh thức thần trí đang mơ màng của Âu Dương Thụy. Vừa rồi anh cư nhiên lại vìVân Mộ Hoa mà ngẩn người. Nghĩ vậy, Âu Dương Thụy nhịn không được cười cười lắcđầu vài cái rồi mới nhận điện thoại. Xem ra ngày hôm nay không thể thiếu mộtcuộc hẹn hò rồi.Vân Mộ Hoa cảm thán sự baodung của mình thật là vĩ đại, dễ cáu giận mà cũng dễ quên đi.Ngày hôm sau, cậu lại xemnhư chuyện gì cũng chưa từng phát sinh mà đi đến phòng đọc sách, vừa chờ Âu DươngThụy vừa tự ôn tập.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương