Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 23: Mượn rượu tiêu sầu làm trò cười
New York không có đêm, xa hoa trụy lạc, rực rỡ sắc màu, cảnh vật vô cùngdiễm lệ.Giữa quán bar huyên náo, đèn đuốc mập mờ, Vân Mộ Hoa tự chọn cho mình một lyMartell. (*)(*) Martell: tên một loại rượu“Nơi này thế nào? Thực sự rất sôi động,đúng không?” Có thể khiến cho người ta tạm thời quên hết mọi muộn phiền trên thếgian.“Cũng không tệ lắm.” Vân Mộ Hoa uống xong một ngụm Martell, khóe miệngkhẽ giật, cong môi xuất ra nét cười mang theo một tia chua xót, “Tôi ở trường học, ngoạitrừ lên lớp thì chính là quay về nhà trọ làm tốt bữa tối chờ Thụy trở lại, cuộcsống đơn điệu như vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ.”Hôm nay là lần đầu tiên Vân Mộ Hoa tới quán bar uống rượu nhiều như vậy,điên cuồng chơi đùa như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu thổ lộ tâm sự của mìnhcho người khác nghe.“Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao cứ rầu rĩ không vui?”“Ai nói tôi không vui? Tôi rất vui vẻ!”“Bộ dạng cậu như vậyy, có thiên tài mới tin cậu đang cao hứng!”Vân Mộ Hoa cười khanh khách một trận, vẻ mặt mang nặng ưu sầu, “Jack,cũng chỉ có cậu quan tâm tôi có cao hứng hay không. Trong lòng tôi thực rất phiềnmuộn, không biết phải làm như thế nào?”“Cậu và Thụy lại phát sinh chuyện gì rồi?”“Jack, cậu đã từng yêu một người nào chưa?”“Cái gì?“Đã từng thật lòng yên mến một người chưa?“Đã từng. Còn cậu?”Vân Mộ Hoa chần chừ thật lâu mới nói, “Có.”“Hôm nay cậu không vui cũng là vì người kia, đúng không?”“Tôi yêu Thụy.”“Anh ta có biết không?”“Không biết. Tôi không dám nói cho anh ấy biết, sợ anh ấy bài xíchtôi.” Vân Mộ Hoa vẻ mặt đau khổ.“Mộ Hoa ngốc, cậu đúng là bảo thủ.” Jack lắc đầu thở dài, trong lòngcảm thấy người trước mặt khờ dại đến buồn cười, “Cậu cảm thấy Thụy giống loạingười bảo thủ như thế? Không thử làm sao biết?”“Không phải tôi bảo thủ, mà là cậu không hiểu. Được rồi, không đề cập tớivấn đề này nữa.” Vân Mộ Hoa tùy tiện khoát tay, nhanh chóng uống nốt ly Martell buông lơitrong tay kia, đứng dậy đi vào sàn nhảy.Bóng dáng cô đơn không ngừng vũ động của Vân Mộ Hoa hiện lên trong mắtJack. Anh ta không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn cậu. Vân Mộ Hoa hẳn là thậttâm yêu mến người kia, đáng tiếc ái tình trước mắt chính là một ván bài đặt cược,không thắng thì thua.Bên ngoài căn phòng KV xa hoa náo nhiệt, Âu Dương Thụy nhàm chánnghiêng người dựa sát vào tường, một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoạidi động.Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, thế nhưng ngoại trừ một mảnhầm ĩ hỗn loạn vang lên, Âu Dương Thụy cái gì cũng không nghe ra.“Mộ Hoa?” Âu Dương Thụy gọi vài tiếng nhưng không thấy có người đáp trả.Anh nhíu mi rồi dập máy. Vân Mộ Hoa đang làm cái gì chứ?“Thụy, không vào chơi sao?” Một nữ sinh đi tới ghế ngồi, vòng tay quấn lấyanh.“Tôi có chút chuyện.” Ngữ khí kém vui vẻ phát ra từ miệng Âu Dương Thụycho thấy tâm tình bực bội nơi anh. Anh hiện tại quả thực trong lòng buồn bực đến cực điểm.“Có thể có chuyện gì? Chúng ta hôm nay không phải đã nói sẽ chơi đùa vuivẻ cả đêm sao?” Cô nàng kéo tay Âu Dương Thụy, nũng nịu yêu cầu.Âu Dương Thụy thả điện thoại vàotúi áo, không chút lưu luyến nói, “Chúng ta chia tay đi.”“Tại sao?”“Em ra tay đánh Mộ Hoa.”“Thụy, hôm đó chỉ là một hiểu lầm…” Cô nàng vội vàng giải thích, nhưng Âu Dương Thụy lại không cho cô bất cứ cơ hội lên tiếng nào, ung dung thoảái mái rờikhỏi KV, đón taxi đi thẳng về nhà.Gian phòng tối đen như mực, trống trái không một bóng người. Vân Mộ Hoacòn chưa trở về. Cậu ta chưa bao giờ về muộn như thế.Âu Dương Thụy bật đèn, ngồi lên ghế salon, thỉnh thoảng lại ngẩng đầunhìn ra cửa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghe thấy một tiếng mở cửa nào.Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua. Có phải đã xảy ra chuyện gìrồi không? Ân Dương Thụy rốt cuộc nhịn không được, lấy điện thoại, một lần nữabấm số của Vân Mộ Hoa.“Alo?”Điện thoại vừa được bắt, một loạt thanh âm hỗn tạp cùng với tiếng Vân MộHoa truyền đến. Nghe được tiếng của cậu, lúc này, Âu Dương Thụy thoáng chốc thấtthần.“Alo?” Vân Mộ Hoa hỏi lại một câu.“Cậu đang ở đâu?” Âu Dương Thụy cuối cùng lên tiếng hỏi.“…”“Muộn thế này rồi, bao giờ thì trở về?”Vân Mộ Hoa im lặng một hồi, “Tôi đi chơi với Jack, có thể tối nay về muộn.”“Tôi chờ cậu về.” Sau một câu đơn giản, Ân Dương Thụy dập máy. Anh cầnmột lời giải thích. Trước cứ gặp Vân Mộ Hoa đã rồi nói. Anh không hy vọng ngườikia lại tiếp tục trốn tránh mình.Bên trong quán bar, Vân Mộ Hoa đặt điện thoại xuống, định tiếp tục uốngrượu. Cậu cầm ly rượu, không ngừng đưa lên trên miệng, xem ra có chút say xỉn rồi.Jack càng nhìn càng thấy không ổn, lại ngó đồng hồ một cái, thấy không thể đểcậu ta tiếp tục uống như vậy. Vì thế anh đỡ Vân Mộ Hoa đứng lên, dự định dìu cậura ngoài.Dưới tác dụng của chất cồn trong rượu, bộ dáng Vân Mộ Hoa có phần chậtvật. Cậu dùng sức đẩy ra cánh tay vừa đỡ lấy mình, “Tôi còn muốn uống….”Mỗi lần Jack vươn tay dìu cậu đều bị cậu tránh được, đều bị cậugiãy giụa vùng ra, tình cảnh này khiến cho một đám người trong quán bar hiếu kỳchăm chú nhìn vào bọn họ.“Không phải cậu nói muốn chơi vui vẻ sao? Đừng có mất hứng thế này đượckhông?” Vân Mộ Hoa không muốn trở về nhà trọ.Trong tình thế bất đắc dĩ, Jack lắc đầu bỏ cuộc. Anh cầm lấy chiếc điệnthoại trên mặt bàn, nhanh chóng bấm xuống một dãy số.Vân Mộ Hoa trong cơn mơ màng cũng không nghe rõ Jack rốt cuộc là nóicái gì với người trong điện thoại, cậu chỉ một mực uống rượu, uống đến đầu lưỡitê dại từng hồi.Không biết uống bao nhiêu lâu, bất ngờ một bàn tay vươn tới đoạt lấychiếc ly trong tay cậu: “Đừng uống nữa!”Vân Mộ Hoa phớt lờ người vừa tới, giật lại ly, tiếp tục uống.Ân Dương Thụy dứt khoát gọi phục vụ tới mang tất cả rượu trên bàn đi.Vân Mộ Hoa rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn lên người vừa đến này, nhưngthần trí của cậu bởi vì ảnh hưởng của rượu cồn mà đã trở nên hỗn loạn một mảnh, còn cholà mình đang nằm mơ, trong mơ gặp được Âu Dương Thụy. Cậu mở to đôi mắt tràn đầy sương mù mà nhìn người nọ.“Là tôi.” Âu Dương Thụy vẫn ôn nhu cười như trước.“Anh tại sao lại đến đây?” Vân Mộ Hoa một lúc lâu mới lên tiếng, ngây ngốcnhìn anh.“Tôi đến đưa cậu về nhà.”“Về nhà? Không cần! Thụy, anh có muốn uống một ly không…”Vân Mộ Hoa bộ dáng say mèm, khiến cho Âu Dương Thụy trong lòng không khỏidấy lên một trận xót xa. Chẳng biết từ khi nào, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy củaVân Mộ Hoa lại khiến cho người ta đau lòng như thế. Điều này làm cho Ân DươngThụy nhịn không được, muốn làm gì đó để người nọ cảm thấy dễ chịu hơn.“Cậu say rồi.” Vân Mộ Hoa rất ít uống rượu chứ đừng nói là uống nhiềuđến thế này.“Tôi không say!!” Vân Mộ Hoa muốn lấy rượu, nhưng sờ tới sờ lui trênbàn vẫn thấy một mảnh trống không, “Rượu đâu? Rượu đâu? Bồi bàn, mang một lyMartell tới đây!”Âu Dương Thụy ra hiệu cho Jack đi về trước, chuyện ở đây cứ để một mìnhanh giải quyết.Vân Mộ Hoa cầm một cái ly rống không, bất thình lình vọt đến trước mặtÂu Dương Thụy, suýt chút nữa thì dán chặt lên người anh, nói không ra đầu ra đuôi,“Này! Anh sao lại uống hết rượu của tôi? Muốn uống thì anh nên tự mua đi! Hừ!”Âu Dương Thụy đã từng thấy rất nhiều người quá chén, cũng từng gặp quanhững người vừa uống rượu vừa nói luyên tha thuyên thuyên như Vân Mộ Hoa lúcnày. Nhưng nhìn vào bộ dạng của người trước mặt, anh lại nhịn không được mà cười ratiếng, cảm thấy thú vị vô cùng.“Tôi uống rượu của cậu khi nào?”“Không thì rượu của tôi đi đâu mất? Anh còn dám nói anh không uống!Chính là anh uống!” Vân Mộ Hoa đổ lỗi: “Âu Dương Thụy, anh là một thằngkhốn nạn!” Lừa rượu của cậu, còn lừa tình cảm của cậu, ô… Thực sự là rất đánggiận!Âu Dương Thụy nghe vậy, trái lại càng cười đến là vui vẻ.Vân Mộ Hoa hàng mi khẽ động, “Anh đang cười cái gì?”“Không… Không có gì.” Tuy miệng nói vậy nhưng anh vẫn không ngừng cười.“A, không có gì…” Vân Mộ Hoa ợ lên một tiếng đầy hơi rượu, gật gật đầu,“Vậy… Không có gì, sao anh vẫn cười?”“Thật sự không có.” Âu Dương Thụy giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc.“Phải không?” Vân Mộ Hoa chỉ cảm thấy bóng người trước mắt càng lúc càngmờ nhạt. Cậu cố sức căng mắt, nhưng đầu óc vẫn là một mảnh mơ hồ, không thể nào nhìnrõ được.Bộ dáng gật gù của Vân Mộ Hoa một lần nữa làm cho Âu Dương Thụy buồn cười.“Được rồi, cậu uống nhiều quá! Chúng ta về nhà thôi.” Âu Dương Thụynhìn hai gò má đỏ ửng của người kia, vươn tay ôm lấy đối phương, dìu cậu ra khỏiquán bar.Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hai thanh niên đẹp trai một trước một sau bướctrên đoạn đường vắng vẻ. Chính là, khác với bước chân lảo đảo, thân hình xiêuvẹo của người phía trước, thanh niên phía sau cước bộ dứt khoát mà mạnh mẽ nhịpnhàng.“Này! Tôi còn chưa uống đủ!” Bất chợt Vân Mộ Hoa xoay người hét to mộttiếng rồi lại thở hồng hộc chạy về phía trước, dường như muốn bỏ lại Âu DươngThụy một quãng thật xa, vĩnh viễn khôngđể cho anh ta bắt được. Không muốn, cậu không bao giờ muốn để ý tới cái tên khốnấy nữa!“Ai nha.” Chân trước dẫm trượt một cái, Vân Mộ Hoa liền đạp trúng mộtvũng nước nhỏ rồi ngã ngửa về phía sau, cái quần nhất thời bị nước thấm đến phát lạnh.A, đau quá~ Vân Mộ Hoa bị ngã lạisinh buồn bực, hôm nay thật là xui xẻo.“Tại sao lớn như vậy rồi còn té ngã? Có bị thương hay không?” Âu DươngThụy bất đắc dĩ cúi người, kéo đối phương lên.“Không có.” Vân Mộ Hoa gạt tay anh ra, “Không cần anh quan tâm.”“Để tôi xem thử.” Âu Dương Thụy cố chấp ngồi xổm xuống, xắn quần ngườinọ lên, xem xét mắt cá chân của cậu, đến khi chắc chắn không bị thương mới đứnglên.Không biết có phải là ảo giác của Vân Mộ Hoa hay không, Âu Dương Thụyhôm nay tựa hồ đặc biệt quan tâm chăm sóc cho cậu. Hay là vì cậu uống saynên anh ta mới thế?“Âu Dương Thụy, anh thật phiền!”“Tôi đi gọi xe.” Âu Dương Thụy không quan tâm đến lời nói tùy hứng củangười kia, vươn tay vẫy Taxi trên đường.Sau khi ngồi vào trong xe, Vân Mộ Hoa cắn môi dưới, ngại ngùng khôngdám nhìn thẳng vào ánh mắt người kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương