Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 36: Chỉ muốn làm em cười thật nhiều
“Thật không ngờ anh ta cũng tới!” Giọng nói củaVân Mộ Âm mang theo hứng thú chờ xem kịch vui. Cô huých vào vai em trai mộtcái, đồng thời nháy mắt đầy ám muội.Quả thực cả hai người bọn họ đềukhông nghĩ tới chuyện Âu Dương Thụy sẽ xuất hiện ở đây đêm nay.“Đúng vậy, không ngờ anh tacũng tới.” Vân Mộ Hoa thốt ra một câu tương tự nhưng lại pha lẫn vài phần mấthứng, “Là ai mời anh ta tới?”Âu Dương Thụy sở hữu khuôn mặt vô cùng đẹp trai, lại thêm phong độ ngời ngời thu hút ánh nhìn của chịem phụ nữ. Cho dù Vân Mộ Hoa đã cố hết sức che giấu cảm xúc khó chịu của bản thân, thế nhưng tầmmắt của cậu vẫn hữu ý vô tình mà lướt qua trên người Âu Dương Thụy.“Mộ Hoa, giới thiệu với conmột chút, đây là cố vấn pháp luật mới mà công ty chúng ta mời tới.” Vân KhảiĐiền nói.“Anh ta là cố vấn pháp luậtmới?” Vân Mộ Hoa giật mình. Vì sao chưa có ai nói chuyện này với cậu?“Giám đốc Vân, xin chào.”Âu Dương Thụy dùng thanh âm vừa trầm thấp vừa êm tai mà cười nói với Vân Mộ Hoa.“Luật sư Âu Dương, không cần kháchkhí, đây là con trai tôi, Vân Mộ Hoa.” Vân papa tiếp lời.Vân Mộ Hoa Ánh mắt sáng rực như sao, gắt gao nhìn chòng chọc vào Âu Dương Thụy, “Không cần giới thiệu,tôi biết rõ anh là ai.”“Có thể được giám đốc Vân biếtđến, thật lấy làm vinh hạnh cho tôi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Âu Dương Thụy khiếnngười ta nghe mà cảm thấy vô cùng dễ chịu.“Có một chuyện của quý côngty, không biết giám đốc Vân có thể nói chuyện riêng với tôi được không?”Vân Mộ Hoa bị lời nói dứtkhoát rõ ràng của anh ta làm cho giật mình, nhưng còn chưa kịp trả lời thì Vân Mộ Âmđã lên tiếng trước. Cô mỉm cười nhìn hai người bọn họ, “Luật sư Âu Dương thậtlà một người ‘nghiện công việc’. Anh cũng nóng vội quá rồi đi?”Nhưng Vân Khải Điền lại lậptức gật đầu, bởi ông chỉ có một đứa con trai, tất nhiên là hy vọng đứa con này cóthể thành công. Ông cười cười một chút rồi đề nghị, “Các cậu có thể thảo luận về vấn đềliên quan đến kế hoạch của công ty.”Vân Mộ Hoa trầm ngâm một hồi,không đành lòng khiến cho papa mất hứng ngay tại bữa tiệc sinh nhật của ông, vìthế miễn cưỡng đáp, “Chuyện công ty con sẽ bàn bạc với luật sư Âu Dương, papakhông cần bận tâm.”Âu Dương Thụy nhíu mày. Vốntưởng rằng sẽ đạp trúng thiết bản (*), nào ngờ Vân Mộ Hoa ngược lại rất biếtcân nhắc tới hoàn cảnh. Xem ra quan hệ giữa anh và cậu có cơ hội xoay chuyển rồi.Trước đây là anh đã bỏ lỡ, nhưng lần này, cho dù thế nào, anh cũng nhất định phải nắmđược đối phương vào lòng bàn tay.(*)Đạp trúng thiết bản: như kiểu đập đầu vào tường, làm 1 việc biết là không thểthành nhưng vẫn cố tình làm. ADT vỗn tưởng VMH sẽ sống chết từ chối, nhưng khôngngờ cậu lại ngoan ngoãn lạ thường.Vân Mộ Hoa vô cùng khó chịunhìn Âu Dương Thụy nhưng lại không sao mở miệng mắng anh ta vào lúc này. Hơn nữatối nay là sinh nhật của papa, cậu cũng không muốn phá hỏng tâm tình tốt đẹp củaông.Trong lúc vô tình, tầm mắtcủa Tô Hàm và Âu Dương Thụy bất chợt giao nhau. Cô nàng tức khắc lộ ra một nụcười tươi rói, “A, Thụy, không ngờ có thể gặp anh ở đây.”“Ừ.” Âu Dương Thụy thảnnhiên đáp lại.Tâm ý của anh lúc này đều đặthết lên trên người Vân Mộ Hoa, Vân Mộ Âm thì thỉnh thoảng lên tiếng chen vào nhằmgián đoạn những lời lẽ ân cần của anh ta dành cho cậu, cho nên Tô Hàm phảinhận lấy cô tịch ảm đạm rồi. Bất kể ăn diện tỉ mỉ như thế nào, cử chỉ nhan sắctrang nhã ra sao, tất cả những điều ấy đều không cách nào che giấu được vẻ u ám trên khuôn mặt cônàng.Tại sao Âu Dương Thụy lạicó vẻ thích Vân Mộ Hoa như vậy? Tô Hàm dày công tận sức để có được Âu Dương Thụy,thế nhưng không được hồi đáp lại dù chỉ một chút, điều này thực sự khiến cho côcó phần ấm ức.Sau khi chào hỏi papa củaVân Mộ Hoa và Vân Mộ Âm xong, Âu Dương Thụy hài hước vui vẻ nói chuyện một hồi.Vân Mộ Âm nhịn không đượcquay sang trêu chọc cậu em mình, “Em trai, cố vấn luật mà papa tìm giúp cho emnày thật sự là vui tính quá đi.”“Vậy sao?” Cậu như thế nàolại thấy, những ngôn từ mà người khác cho rằng hài hước vui nhộn này, khi lọt vào taicậu lại biến thành một trận cười lạnh?Âu Dương Thụy ha hả cườinói, “Đâu có đâu có, hài hước hơn nữa cũng không thể làm cho Mộ Hoa cười, như vậythì có tác dụng gì đây?”Hừ! Vân Mộ Hoa thật sự là vừatức giận vừa buồn cười. Giận chính là Âu Dương Thụy rõ ràng đang trêu đùa cậu,mà buồn cười là vì anh ta cố ý chọc cho cậu cười. Ngoài ra, cậu không những bắtđầu cảm nhận được một cơn tức giận đang dâng lên ngùn ngụt của Tô Hàm mà còncó thể khẳng định, căn nguyên của cơn tức này bắt nguồn từ Âu Dương Thụy. Mặc kệđi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.Vân Khải Điền kéo Vân MộHoa sang một bên, lại nhìn về phía Âu Dương Thụy đẹp trai quý phái nổi bật giữađám người, tán thưởng nói, “Âu Dương Thụy là papa khó khăn lắm mới đoạt được từmột công ty khác về, con nhất định phải nắm bắt thật chặt cơ hội hợp tác lầnnày với anh ta, biết chưa?”“Dạ.” Vân Mộ Hoa qua quýt gậtđầu. Thành phố có nhiều cố vấn luật pháp như thế, tại sao cứ phải chọn Âu Dương Thụya! Trong lòng cậu thầm nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám cãi lại papa.“Được rồi, lát nữa biểu hiệncho tốt vào.” Vân Khải Điền lại căn dặn, “Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa,trên phương diện sự nghiệp cũng nên có chút thành tích rồi.”Vân Mộ Hoa gật đầu. Cậu còncó thể nói cái gì đây?Vân Khải Điền nhìn lại contrai một lần nữa, sau đó liền đi tới chỗ các cổ đông khác của tập đoàn, bỏ lạiVân Mộ Hoa đang siết chặt ly rượu trong lòng bàn tay. Thật sự là oan gia ngõ hẹp,cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể gặp gỡ Âu Dương Thụy ngay tại tiệcsinh nhật của papa như thế này.Vân Mộ Hoa căng thẳng uốngcạn ly rượu trong tay. Nên xử lý như thế nào đây? Papa cũng đã căn dặn rồi, bâygiờ đâm lao thì phải theo lao thôi. Vân Mộ Hoa lại nâng ly lên miệng, dự định uốngtiếp, nhưng lại phát hiện rượu trong ly đã uống hết rồi. Cậu đặt chiếc ly xuốngbàn, lấy thêm một ly khác, chuẩn bị một hơi cạn sạch.“Mộ Hoa, rượu trái cây cũngkhông thể uống giống như em đâu.” Vân Mộ Âm ưu nhã vươn cánh tay tô sơn đỏchói, đoạt lấy ly rượu của Vân Mộ Hoa, “Đã nghe câu ‘mượn rượu tiêu sầu, sầucàng sầu’ chưa?”Vân Mộ Hoa lườm chị gáimình một cái, không nói lời nào.“Có muốn ra kia nhảy một điệuhay không?” Vân Mộ Âm mời mọc, bên trong đôi con ngươi xinh đẹp tinh tế bất cầnđời lại đong đầy ý cười, “Xem thử kỹ thuật khiêu vũ của bà chị này có tiến bộchút nào không.”“Vẫn nên thôi đi. Em sợ bịđạo quân ái mộ chị truy sát.” Vân Mộ Hoa lắc lắc đầu, cầm lên một chiếc đĩa nhỏ,làm bộ lấy đồ ăn. Cậu không muốn cùng Vân Mộ Âm nói những chuyện dông dài này.Vân Mộ Hoa nhìn đám ngườiăn mặc lộng lẫy trước mặt, lại vô tình thấy Tô Hàm xinh đẹp đang đứng cạnh ngườinào đó kia, đã thế còn không coi ai ra gì mà dựa sát thân thể vào anh ta. Mộtđôi cẩu nam nữ! Vân Mộ Hoa tức giận quay mặt sang hướng khác, trong lòng rấtkhông thoải mái, hùng hổ gắp một miếng salad cá ngừ bỏ vào trong miệng.“Mộ Âm, thì ra em ở chỗnày. Nhạc đã nổi lên rồi, chúng ta khiêu vũ một bản được không?” Một người đànông lịch lãm lễ độ đi tới bên cạnh Vân Mộ Âm, vươn tay về phía cô.Chắc chắn là fan hâm mộ củabà chị này rồi. Vân Mộ Hoa im lặng quan sát một màn trước mặt.“Đương nhiên có thể.” Vân MộÂm mỉm cười đáp lại, đặt bàn tay vào tay của đối phương, cùng anh ta sóng bướcđi vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ.Ai nha, nhìn vào phía trongsàn nhảy, thấy nam nữ đôi đôi lứa lứa sánh vai, Vân Mộ Hoa thở dài, tiếp tục vùi đầuvào ăn đồ ăn trong đĩa. Ăn vài miếng, trong miệng cậu bỗng chốc tràn ngập hương vịcủa cá ngừ.“Ọe…” Cậu vội vàng buông đĩa,dạ dày bỗng nhiên khó chịu vô cùng.Một chiếc khăn tay trắngtinh bất ngờ xuất hiện trước mắt Vân Mộ Hoa, “Em đã quên mình dị ứng vớihải sản sao?”Âu Dương Thụy đi tới bên cạnhngười nọ, giúp cậu lấy vài món trái cây.“Tôi giúp em lấy mấy món emthích ăn, ăn nhiều hoa quả sẽ tốt cho thân thể hơn.”“Tôi không đói.” Vân Mộ Hoacầm lấy ly rượu, làm bộ như không để tâm tới người kia, một hơi uống cạn.“Em không đói, nhưng tôiđói. Hôm đó em bón tôi ăn cháo coi như không tính, hay là bây giờ em đút hoa quảcho tôi ăn, hửm?”Vân Mộ Hoa bị rượu vừa uống vào trongmiệng làm sặc, trợn mắt ho khan.Nói đùa cái gì vậy?! Chỗ này lànơi công cộng a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương