Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em
Chương 13: Anh Chàng Hoa Tulip
Chủ Nhật đối với Hân là một ngày rất tuyệt. Cô có thể thư giãn cả ngày, hoàn toàn không phải nghĩ đến công việc. Cô cũng có thể thức dậy muộn một chút mà chẳng lo bị phàn nàn hay quở trách. Sáng sớm, bà Vân đã nấu hẳn một nồi cháo cá lóc thơm lừng làm thức ăn sáng cho cả nhà. Cuộc sống bận bịu của người đi làm việc bắt buộc Hân phải ăn uống bên ngoài khá nhiều. Điều đó làm cho cô càng thêm thèm những món ăn của mẹ. Đối với cô, không nơi nào nấu ngon bằng mẹ mình. Hân nhìn tô cháo trước mặt bốc khói mà thèm thuồng, chỉ muốn ăn ngay một lèo cho hết. Khi cô chuẩn bị ăn muỗng đầu tiên thì chuông điện thoại bàn reo vang. Cô tiếc rẻ nhìn tô cháo rồi vỗi vã quay sang bắt máy. - Chi đây! Chiều nay, cậu đi coi phim với mình nhe. Ở rạp Galaxy đang chiếu phim mới của Mr Bean. Hay lắm đó!- Chi hối hả nói. - Vậy à!- Hân hơi phân vân một chút rồi quyết định.- Vậy để mình dẫn bé Gấu cùng đi luôn. - OK, mình sẽ gọi điện đặt vé trước. 4h chiều nay hẹn ở công viên đầu ngõ nhe!- Chi nhanh nhẹn. - OK! Bé Gấu thức dậy khá trễ, bước xuống nhà với vẻ mặt còn ngáy ngủ. Thằng bé nghe Hân nói chiều đi xem phim thì hai mắt liền mở to, sáng rực tựa đèn pha. Thằng bé vui mừng đến nỗi hai chân nhảy cỡn lên, miệng hò reo liên hồi. Ăn sáng xong, nó liền chạy đi tắm rửa, thay đồ ngay mặc dù còn rất sớm. Cả nhà đều phải phì cười vì sự hồn nhiên đáng yêu của “cậu quý tử”. 3h trưa, Hân trở về phòng bắt đầu sửa soạn cho bản thân. Cô chọn cho mình một chiếc đầm xòe màu trắng in hoa li ti màu tím, chất liệu bằng cotton mà cô rất yêu thích. Đi cùng với nó là một đôi giày búp bê gót bệt màu trắng tinh tươm. Cô dặm qua loa một chút má hồng, thoa một chút son lên môi cho khuôn mặt thêm phần tươi tắn. Xong xuôi, cô ngắm mình trước gương rồi thoáng mỉm cười với ý nghĩ: làm con gái, ai mà chẳng điệu. Đột ngột, điện thoại di động reo lên làm Hân giật mình. Cô ngạc nhiên vì một số máy lạ hoắc đang gọi đến. - Alo, Hân nghe!- Cô nhấc máy. - Tôi đây! – Đó là một giọng nam trầm, dứt khoát. - À, xin lỗi. Anh có thể cho biết anh là ai không?- Chỉ hai chữ “tôi đây” thì quả thật cô không đoán được là ai. - Ngốc kia, tôi Gia Thiên đây! – Anh hơi sẵng giọng nói. - Hả? … A… - Cô bất ngờ đến độ không biết nói gì hơn. - Chú Phong chưa nói gì với em à? Hôm nay, em có nhiệm vụ cùng tôi đi dự một buổi tiệc để nâng cao hình ảnh của công ty. - Quả thật là em không có nghe nói gì hết. Vả lại hôm nay là Chủ Nhật, không phải ngày đi làm mà. - Lúc ký Hợp đồng Lao động với công ty, em không để ý dòng: “Nếu xét thấy cần thiết, công ty có thể chỉ định công tác ngoài giờ cho nhân viên bất cứ lúc nào” sao? - Lúc ký Hợp đồng Lao động với công ty, em không để ý dòng: “Nếu xét thấy cần thiết, công ty có thể chỉ định công tác ngoài giờ cho nhân viên bất cứ lúc nào” sao? - Nhưng trong Hợp đồng cũng có ghi rõ: “Người Lao động có thể từ chối công tác nếu cảm thấy điều đó là bất hợp lý.” – Cô nhanh nhảu đáp lại. - Không nói nhiều với em nữa. Tôi đã có địa chỉ nhà em trong tay. Đúng 4h30, tôi sẽ đến. – Anh nói giọng dứt khoát. - Không được đâu! Hôm nay, em quả thật là có việc bận rồi.- Cô nghĩ đến bé Gấu lăng xăng từ sáng đến ngờ nên không muốn làm thằng bé thất vọng. - Không được à!- Anh thoáng gằng giọng rồi cười khẩy.- Hừ! Vậy còn món nợ em còn thiếu, em có muốn trả tôi một lần cho xong không? Đây chính là cơ hội cho em đấy! - Ơ,… em…Thôi được rồi, em đồng ý.- Nhắc đến việc anh đã từng cứu cô dưới dòng nước đen ngòm, cô không thể nào từ chối được nữa. Sự việc quá bất ngờ làm cho cô tốn không ít tâm trí vào việc giải quyết lời hẹn với Chi và bé Gấu. Đầu tiên, cô quyết định gọi điện ngay cho Chi. Thật may là cô bạn thân vẫn chưa rời khỏi nhà. Cô giải thích với bạn mình là nhà có việc đột xuất nên không thể giữ lời hứa được. Còn với bé Gấu, cô cảm thấy mở miệng từ chối với thằng bé thật khó. Nó đã rất hy vọng được đi xem phim thế mà... Cô bối rối kể lại sự tình cho bà Vân nghe để tìm lời khuyên. Bà nhanh trí nghĩ ra việc hai vợ chồng bà sẽ thay cô dẫn “cậu quý tử” đi. Thế là cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Nhưng đến với cuộc hẹn của Gia Thiên, cô chỉ có cảm giác gượng ép chứ không thật sự vui vẻ gì. Hân vẫn chiếc đầm in hoa đang mặc cứ như thế đi ra công viên đầu ngõ, chỗ hẹn với Gia Thiên. Cô vừa tới nơi đã thấy ngay một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng chờ sẵn. Cô còn đang bán tín, bán nghi không biết có phải là anh không thì cánh cửa ở chỗ lái xe bật mở. Anh lịch lãm, sang trọng trong bộ comple màu xám trắng bước ra. Gia Thiên liếc nhìn qua cô một lượt rồi lắc đầu bảo: “Đi nâng cao hình ảnh công ty mà ăn mặc bình thường như vậy sao? Tôi đã biết trước là sẽ như vậy mà!” Cô chưng hửng vì lời nói đầy mỉa mai của anh. Cô tự đánh giá mình chẳng có điểm nào thiếu sót cả: đầm mới, giầy mới, trên khuôn mặt cũng có trang điểm. Vậy chắc là anh ta còn để bụng chuyện trong thang máy nên cố tình buông lời chê bai như thế. Cô chưa kịp đáp trả thì anh ta đã nhanh chóng mở cánh cửa chỗ ngồi kế bên lái xe, rồi nói như ra lệnh: “Còn chờ gì nữa? Mau vào xe!” Xe lăn bánh được một đoạn thì dừng lại trước một cửa hiệu rất sang trọng, bảng hiệu rất to có ghi dòng chữ “Hiền Paris Boutique”. Đây chẳng phải là nhãn hiệu thời trang dạ hội nổi tiếng được sử dụng trong các cuộc thi người mẫu, hoa hậu sao? Báo chí dạo này nhắc rất nhiều đến Hiền Paris như một hiện tượng mới trong làng thời trang. Cô ta học ngành Thiết kế Thời trang ở Pháp nhưng lại khéo léo thổi hồn hoa sen Việt Nam vào trong những mẫu thiết kế của mình. Chính bộ thiết kế Sen đã gây tiếng vang lớn trong tuần lễ thời trang lớn nhất trong năm nay tại Paris. Bình thường, Hân chẳng bao giờ vào một cửa tiệm quần áo sang trọng như thế này. Với tiền lương của mình, cô đủ khả năng sắm cho mình những bộ quần áo đắt tiền. Nhưng cô cảm thấy không có nhu cầu đến mức phải mua những thứ như vậy. Cô còn đang chần chừ không muốn bước vào thì Gia Thiên hối thúc: “Vào thôi!” Trước mặt, một người phụ nữ trẻ với đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, sắc sảo đang tiến về phía họ. Chị ta niềm nở bắt tay Gia Thiên, trong khi anh vẫn giữ bộ mặt sắc lạnh thường ngày. Nhưng qua thái độ của một mình chị, Hân có thể đoán được bọn họ rất thân thiết. - Chào bạn thân mến! Lâu rồi cậu mới đến ủng tiệm của tôi đó nhe!- Chị tươi cười nói. - Chào bạn thân mến! Lâu rồi cậu mới đến ủng tiệm của tôi đó nhe!- Chị tươi cười nói. - Vì chưa đúng dịp thôi. Cậu đã chuẩn bị bộ dạ hội đó theo ý mình chưa? – Anh hỏi lấp lửng. - Tất nhiên, nhận điện thoại cậu xong là mình tức tốc chuẩn bị. Người sẽ mặc nó, mình đoán chắc là cô gái xinh đẹp này rồi. – Chị vừa đáp vừa đưa mắt nhìn sang cô. - Chào chị! Em là Hân, là… là cấp dưới của anh Gia Thiên. – Hân chủ động giới thiệu mình. - Ừ, chào em! Chị là Hiền, chủ của tiệm này. Em mau theo chị vào thử đồ cho kịp! - Em không hiểu! Thử đồ gì vậy chị?- Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. - Đừng hỏi nhiều nữa! Làm theo lời Hiền đi! – Gia Thiên lạnh lùng nói. Hân chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau chị Hiền đi vào khu thử đồ. Cô quả thật không hiểu rõ Gia Thiên đích thực là đang tính toán điều gì trong cái “kế hoạch đòi nợ” này. Nhưng cô đành phải buông xuôi theo những yêu cầu khó hiểu của anh ta, miễn sao đừng quá đáng là được. Bước vào khu thử đồ, chị Hiền chỉ vào một chiếc đầm màu trắng được thiết kế rất đặc biệt. Cô nhìn theo đến nỗi ngẩn ngơ vì chưa từng nhìn thấy bộ đầm nào đẹp như vậy. - Em thấy mẫu này thế nào?- Chị lên tiếng hỏi. - Em thấy rất độc đáo, chiếc đầm giống như… như một bông hoa tulip màu trắng. – Hân nhận xét. - Phải! Gia Thiên đề nghị chị thiết kế cho em dựa vào ý tưởng hoa tulip trắng. Em mặc vào thử xem! Lại là hoa tulip trắng! Điều này làm cho Hân nhớ đến lọ hoa tulip của người bí mật nào đó tặng cô. Chẳng lẽ anh chàng hoa tulip đó là Gia Thiên? Cô hơi rùng mình khi nghĩ đến việc một người đáng ghét như vậy lại có ý với cô. Nếu đây là sự thật thì cô không biết đối mặt như thế nào với Chi. Không, không thể nào là anh ta được! Dù có một chục lần, một trăm lần, một nghìn lần vẫn là chữ không! Cô bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi những ý nghĩ mà cô cho rằng rất ư là điên khùng. Hân bắt đầu nhìn ngắm chiếc áo đầm một cách tỉ mĩ hơn. Chiếc đầm màu trắng lụa tơ tằm được may theo kiểu lệch vai bên phải. Phần thân bên trái tới phần eo được đính nổi thủ công bằng những mảng voan trắng to thể hiện hình ảnh một bông hoa tulip còn đang e ấp. Trên những cánh hoa được đính những hạt pha lê hình giọt nước lấp lánh. Phần chân váy dài tới gối, được may hơi xòe ra một chút. Trên đó cũng được đính một ít voan màu xanh để thể hiện hình ảnh vài chiếc lá thon dài của một cành hoa. Chị Hiền thay cho đôi giày thấp lè tè của cô bằng một đôi giày cao gót đến một tấc, có chất liệu da ép lụa trắng. Chị ta chọn thêm cho cô bộ trang sức đi kèm bằng loại pha lê Swarovski nổi tiếng. Chị Hiền thay cho đôi giày thấp lè tè của cô bằng một đôi giày cao gót đến một tấc, có chất liệu da ép lụa trắng. Chị ta chọn thêm cho cô bộ trang sức đi kèm bằng loại pha lê Swarovski nổi tiếng. Gương mặt của cô cũng được chị ta dặm lại son phấn cho phù hợp hơn với trang phục. Khi mọi việc đã hoàn tất, cô ngắm mình trước gương và có cảm giác rất thích thú. Có thể nói, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đẹp đến như vậy. - Đẹp lắm. Gia Thiên nói đúng, vẻ đẹp của em tôn được lên được thần thái của hoa tulip. Bây giờ trông em thật sang trọng, thanh thoát. – Chị tỏ vẻ hài lòng. - Đó là nhờ tài thiết kế của chị thôi! Sao chị chưa biết em mà có thể may vừa vặn đến thế nhỉ? - Đó là nghề của chị. Chỉ cần tả sơ về em là chị biết ngay em mặc size gì rồi. - Em cám ơn chị. Chắc bộ này đắt tiền lắm hả chị? – Cô tỏ lòng e ngại về giá của bộ váy. - Chà, chưa gì đã sợ Gia Thiên tốn tiền rồi sao? – Chị trêu chọc. - Chị đừng hiểu lầm! Em chỉ là cấp dưới của anh ta thôi. – Cô bối rối giải thích. - Chị không hiểu lầm đâu! Chị và Gia Thiên thân thiết với nhau từ hồi trung học. Em phải là người đặt biệt lắm thì hắn mới đưa em đến đây. Trước em, hắn ta chỉ đưa Khánh Ly đến thôi.- Chị đang nói một cách vô tư thì đột nhiên im bặt, mặt mày xanh lét như hiểu ra mình vừa lỡ lời. Rồi chị lại bắt sang chuyện khác ngay.- Mà thôi em ra ngoài để cho hắn còn thưởng thức tác phẩm của chị chứ! Lời chị Hiền vừa nói làm Hân nhớ lại lần ăn cơm trưa “hụt” với Gia Thiên vào ngày đầu tiên cô đi làm. Lúc đó, anh nghe điện thoại của ai đó rồi đi ngay lập tức. Chẳng phải tên mà anh ta nhắc đến khi nói trong điện thoại là Khánh Linh sao? Bây giờ lại xuất hiện thêm một Khánh Ly nữa. Thật đúng là một anh chàng lăng nhăng đúng nghĩa! Cô khập khiễng bước ra, âm thanh “lộp cộp” của đôi giày cao gót vang lên theo từng nhịp của bước chân. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng vì phải để cho một người đàn ông ngắm nghía dáng vẻ khác lạ của mình. Cô đoán anh sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô thay đổi như thế này. Khuôn mặt sắc lạnh, đôi mày sâu róm hơi nhíu lại, anh vẫn đang chăm chú vào tờ tạp chí trong tay. Tiếng bước chân ồn ào của cô không có tác dụng làm cho anh chú ý đến. Ngay khi cô đã đứng ở trước mặt, anh cũng chẳng mảy may liếc nhìn lấy một cái. Thấy thế, chị Hiền liền lên tiếng: “Gia Thiên, mau nhìn xem có đẹp không!” Anh bắt đầu rời mắt khỏi tờ tạp chí rồi hướng về cô một cách hết sức chậm rãi. Trong tíc tắc, anh lại đưa mắt trở lại tờ tạp chí và không quên buông kèm một câu: “Cũng không tệ!” Thái độ đó chẳng khác nào xối cho cô một gáo nước lạnh. Cô và chị Hiền chưng hửng nhìn nhau không nói nên lời. Nhưng chỉ là do quá nhanh nên không ai phát hiện ra, trong giây phút anh nhìn cô, miệng anh thoáng nở một nụ cười rất nhẹ, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương