Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Chương 27: Một Vụ Tai Nạn



Đã qua hơn một tuần kể từ khi nghỉ việc, Hân vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp. Những việc vừa trải qua khiến cho cô nghĩ rằng tình yêu là một thứ rất xa xỉ mà cô không bao giờ có được trọn vẹn. Bởi lẽ lòng thù hận là thứ luôn nhẫn tâm phá tan giấc mộng đẹp của tình yêu.

Chiều nay, ngôi nhà thật sự vắng vẻ. Ba mẹ đi ăn tiệc, bé Gấu thì đã ra công viên chơi từ sớm. Dạo gần đây, thằng bé luôn tỏ thái độ xa lánh cô. Lúc nãy, nó xin phép cô ra ngoài công viên chơi thì cô đã biết nó không muốn ở nhà một mình đối mặt với cô.

Còn cô thì mải vùi đầu vào trong chăn, vùi đầu trong bóng tối để trốn tránh thực tại. Nhưng sau chừng ấy cố gắng, tâm trạng của cô vẫn không khá hơn được. Vì rằng cô chỉ có thể che đi đôi mắt để không thể nhìn thấy những thứ không muốn, chứ không thể che được lòng mình khỏi những nỗi buồn vô tận.

Trời oi bức nên Hân quyết định bước ra ngoài đường cho khuây khỏa. Khu phố nơi cô ở cũng khá yên ắng vì dường như ai ai cũng đều có kế hoạch của riêng mình. Cô dừng bước trên đoạn lề đường có hàng cây me cao lớn nơi đã từng ngồi cùng với Gia Thiên, mắt quyến luyến nhìn những chiếc lá me bay bay đầy trời sau một cơn gió thoảng qua.

Giọng nói quen thuộc như còn âm vang lên bên tai: “Hãy dựa vào bờ vai anh bất cứ khi nào cần nhé, ngốc của anh!” Lời nói đó giờ cũng giống như cơn gió kia, vô tình thổi qua chắp cánh cho những chiếc lá thỏa sức tung mình trong không trung rộng lớn. Rồi bỗng cơn gió lại vô tình vụt đi mất, chỉ còn để lại những chiếc lá tan tác đáng thương, không còn gì để tựa mình mà xoay chuyển nữa.

Hân cố nén tiếng thở dài và tiếp tục cất những bước chân nặng nề. Đoạn lề đường phía trước mặt đã bị rào lại vì đang được thi công dang dở, cô đành bước xuống lòng đường mà đi. Lúc này, tâm trí cô trở nên trống rỗng, cơ thể cứ như một cỗ máy chỉ biết hướng về phía trước mang theo các tri giác đã quá mỏi mệt.

Đột nhiên, đâu đó tiếng hét thất thanh: “Tránh ra! Xe mất thắng! Mau tránh ra!” Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị một lực rất mạnh mẽ từ phía sau lưng đẩy ngã nằm sóng xoài trên lề. Trong cơn hoảng loạn, cô nghe rõ “ầm” một tiếng rất lớn.

Cô nhanh chóng nhận thức được rằng có một tai nạn xe cộ vừa mới xảy ra. Tuy bản thân cô không hề hấn gì nhưng ruột gan bỗng dưng nóng như lửa đốt, giống như đang đối mặt với một điều gì đó rất tồi tệ. Cô liền lồm cồm ngồi dậy để quan sát xem chuyện gì vừa xảy ra. Không xa nơi cô bị ngã có một đám đông đang bàn tán xôn xao.

- Thẳng cha này lái xe ẩu ghê, đụng người ta máu me không! Ai đó gọi xe cấp cứu đi!- Một người phụ nữ nói giọng khẩn trương.

- Máu chảy lênh láng thế này làm sao mà cứu kịp!- Một người đàn ông vừa lắc đầu vừa nói.

- Không phải máu đâu! Đó chỉ là… là… - Người đàn ông vóc dáng lam lũ, mặt mày tái mét đang cất giọng run rẩy.

- Im đi! Đã gây tai nạn còn cố cãi hả? Giữ thằng cha này lại, để tôi gọi điện cho công an xuống giải quyết!- Một người phụ nữ khác tức giận cắt ngang lời.

- Người tốt mà chết thì thật là oan ức. Anh này đã cố đẩy một cô gái ra, còn phần mình thì tránh chiếc xe không kịp.- Một người đàn ông khác vừa nói vừa chỉ tay về hướng cô.

Dường như có ai đó vì cứu cô mà gặp phải tai nạn thương tâm. Cô lật đật tiến gần đến đám đông, cố chen chân vào để xem tình hình của người đó thế nào. Trước mắt là một cảnh tượng thật kinh hoàng khiến cho cô say sẩm mặt mày, chân không còn đứng vững được nữa.

Có một chàng trai trẻ nằm trên vũng máu đỏ tươi, máu phủ kín hơn nửa khuôn mặt anh. Nhưng phần khuôn mặt còn lại vẫn đủ để cô nhận ra người đó chính là Thịnh. Ngay lập tức, cô lao vội đến anh, run rẩy ngồi bẹp xuống bên cạnh một cơ thể bê bết máu. Chỉ mấy hôm trước đây thôi, anh còn đang rất khỏe mạnh đứng trước mặt cô. Bây giờ, anh lại đang nằm đó bất động, sống chết chưa rõ.

Cô vừa lay nhẹ thân người anh vừa nghẹn ngào gọi: “Anh Thịnh à, anh mau tỉnh lại đi!” Rồi bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, bàn tay vẫn còn rất ấm áp như thể dòng máu tươi trong cơ thể vẫn không ngừng lưu thông.

Cô vừa lay nhẹ thân người anh vừa nghẹn ngào gọi: “Anh Thịnh à, anh mau tỉnh lại đi!” Rồi bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, bàn tay vẫn còn rất ấm áp như thể dòng máu tươi trong cơ thể vẫn không ngừng lưu thông.

Nhưng sau một lúc, cơ thể đó vẫn nằm đó bất động. Cô lo sợ đến nỗi nơi trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹn. Cảm giác hụt hẫng và mất mát bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể cô. Không một tiếng khóc than nhưng đôi dòng lệ từ trong mắt cô cứ thế mà tứa ra không ngừng.

Cô cố gắng lay mạnh người anh hơn, xúc động đến nỗi giọng nói cũng trở nên đứt quãng: “Anh Thịnh à, chẳng… chẳng phải anh nói là muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc sao?... Còn bé Gấu nữa,… thằng bé vẫn chưa thấy mặt anh mà… Anh tỉnh dậy đi… tỉnh dậy đi!”.

Bỗng đám đông đồng loạt hào hứng ồ lên: “Tỉnh rồi kìa. Tỉnh lại rồi!” Cô cũng vừa kịp nhận ra những ngón tay anh đã bắt đầu có chút cử động. Rồi đôi mắt anh dần dần hé mở báo hiệu cho sự sống đã hoàn toàn quay trở lại.

- Anh thấy trong người sao rồi?- Cô vội vàng đỡ anh dậy, giọng nói vẫn tràn ngập lo lắng.

- Anh không sao đâu!... Hình như anh vừa bị ngất đi một chút thì phải!- Anh thì thào như người đang trong cơn bạo bệnh.

- Tôi đã nói là không sao mà! Bình tương cà chua tôi chở bị bể nên văng đầy ra đấy thôi chứ đâu phải máu me gì.- Người gây tai nạn lên tiếng đôi co.

- Còn dám nhiều lời à? Đợi công an đến rồi giải quyết!- Một người đàn ông lên tiếng quát nạt.

- Cám ơn mọi người đã quan tâm đến tôi! Hiện tôi đã không sao rồi. Thôi, mọi người cứ để cho anh ta đi đi!- Anh hướng về đám đông nói một cách yếu ớt.

Một lúc sau, đám đông đã dần dần cũng giải tán hết. Thịnh vẫn còn bị choáng sau cú va chạm nên Hân phải dìu anh lên bãi cỏ ngồi nghỉ. Rồi cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt anh. Bao nhiêu nỗi oán trách, cô dường như đã quên đi mất. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và cất nhẹ giọng nói: “Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

Còn anh thì nhìn người con gái mình yêu không chớp mắt. Đã lâu lắm rồi, anh mới nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ cô. Nghe cô hỏi một câu lo lắng, anh khẩn trương đáp lại cũng bằng một câu hỏi: “Còn em không có bị đau chỗ nào chứ?”

Anh không lo cho bản thân mình mà chỉ lo nghĩ cho cô. Vì rằng anh đã mắc nợ cô quá nhiều… Vì rằng cô không đáng phải bị tổn thương thêm một chút nào nữa… Vì rằng cô là người con gái duy nhất mà anh yêu suốt cuộc đời này.

Rồi anh nghe rõ giọng cô nghèn nghẹn: “Anh bị như thế còn quan tâm đến em à? Sao anh lại làm một chuyện dại dột như vậy chứ?”

Nhìn đáy mắt của cô long lanh như sắp khóc, anh xúc động ghì chặt cô vào lòng. Mặc dù cô không có một chút kháng cự nhưng anh luôn có cảm giác như cô đang cố gồng chặt người vì không thoải mái. Anh bỗng nhận ra một sự thật phũ phàng là cô thực sự không còn là Huyền Hân lúc xưa của anh nữa rồi.

Anh nhẹ nhàng buông vòng tay ra vì không muốn cô cảm thấy bị gượng ép. Ngồi thêm một hồi lâu, vẫn không ai nói được lời nào. Anh lẳng lặng nhìn cô trong đau xót. Còn cô hướng ánh mắt đau đáu về một phía xa xăm nào đó.

Bất chợt, cả cô và anh đều giật mình vì một giọng nói trẻ con: “Anh chưa về nhà à?” Trước mặt họ, bé Gấu cũng tỏ thái độ kinh ngạc không kém.

Bất chợt, cả cô và anh đều giật mình vì một giọng nói trẻ con: “Anh chưa về nhà à?” Trước mặt họ, bé Gấu cũng tỏ thái độ kinh ngạc không kém.

Mặt cô tái nhợt, người run lên bần bật. Cô vẫn luôn lo sợ trái tim non nớt của thằng bé lại một lần nữa bị tổn thương nên chưa lần nào đề cập đến việc anh là ba ruột của nó. Cô liếc nhìn sang anh, nét mặt anh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười rất vui vẻ.

Bé Gấu cũng nhìn anh cười rất tươi, vô tư gọi anh bằng ba chữ: “Người Bạn Lớn”. Cô không ngờ rằng Người Bạn Lớn mà bà Vân và bé Gấu hay nhắc đến lại chính là anh. Thì ra từ lâu, anh vẫn luôn cố tình tiếp cận và làm thân với thằng bé.

Cô chứng kiến cảnh hai cha đối diện nhau cười đùa vui vẻ mà tâm trạng cô rất hồi hộp. Lòng cô day dứt với một câu hỏi: Nếu cô và anh quay trở lại với nhau thì liệu bé thằng bé có được hạnh phúc không?

Được một lúc, anh đột ngột sa sầm nét mặt, tay chân quờ quạng một cách khó hiểu. Rồi anh hỏi bằng giọng lo lắng: “Huyền Hân à, sao đột nhiên trời lại sụp tối nhanh như vậy nhỉ?”

Cô vẫn chưa kịp trả lời thì anh đã nóng lòng nói tiếp: “Trời tối quá! Tối đến nỗi anh không thể thấy em và bé Gấu.”

Cô bàng hoàng nhận ra có một điều gì đó bất ổn đang xảy đến. Cô dùng bàn tay mình không ngừng quơ qua quơ lại trước đôi mắt anh. Nhưng đôi mắt đó cứ trơ ra như không hề nhìn thấy bàn tay cô. Rồi cô hoảng hốt thốt lên: “Mắt anh… mắt của anh… bị làm sao vậy?”

Tối hôm đó, Hân có mặt trong phòng khám khoa Ngoại Thần Kinh tại bệnh viện. Ngồi đối diện với vị bác sĩ chuyên khoa già dặn, lòng cô ngập tràn lo lắng. Thỉnh thoảng, cô cảm thấy nhức mắt vì thứ ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn neon.

Bác sĩ vừa chỉ vào các hình chụp y khoa trên bàn vừa từ tốn giải thích: “Qua việc khám lâm sàng, cộng với hình ảnh chụp X-quang và CT cho thấy hộp sọ của bệnh nhân Thịnh không bị chấn thương. Nhưng việc va đập mạnh làm cho các dây thần kinh thị giác bị tổn thương nên bệnh nhân không thể nhìn thấy được.”

Rồi giọng ông chùng xuống: “Tôi cũng xin nói trước để cô chuẩn bị tinh thần. Trên thực tế, có người chỉ một vài tuần là khỏi. Còn có người mãi mãi sẽ không tìm lại được ánh sáng.”

Cô bước ra ngoài với vẻ mặt thẫn thờ, tiếng thở dài buông lỏng cả không gian. Lời nói lúc nãy của bác sĩ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nếu để anh mãi mãi không tìm lại được ánh sáng chẳng khác nào giết chết đi một người đàn ông đầy hoài bão và nghị lực.

Nếu được chọn, cô thà nhận lấy cảnh mù lòa chứ không để cho ai phải chịu thay mình. Mặc dù anh đã từng có lỗi với cô nhưng ngay thời khắc chứng kiến cảnh anh nằm bất động trên vũng máu, cô đã tha thứ cho anh tất cả.

Cô quay về phòng bệnh anh nằm mang theo cả khối đá tảng đè nặng trong lòng. Đến trước cửa, cô cứ lưỡng lự không dám bước vào vì không biết phải nói gì về bệnh tình của anh. Bên trong văng vẳng tiếng nói chuyện giữa anh và bé Gấu.

- Anh và chị Hai em quen biết nhau hả?

- Ừm, rất thân với nhau nữa là đằng khác!

- Có thân hơn với anh Gia Thiên không?

- Có thân hơn với anh Gia Thiên không?

- Vậy giữa anh và anh Gia Thiên, em thích chơi với ai hơn?

- Khó nghĩ quá!... Nhưng dạo này anh Gia Thiên ít chơi với em nên em thích anh Thịnh hơn.

- Hà hà! Đúng là trẻ con!- Anh bật cười nắc nẻ.

Cô ngạc nhiên vì anh vẫn có thể lạc quan cười đùa trong tình cảnh như vậy. Cô dự định động viên anh nhưng cô lại nhận ra rằng người cần động viên lại chính là bản thân mình. Như thế thì không được! Nếu cô là kẻ yếu đuối thì không thể sát cánh cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cô hít thở thật sâu rồi điềm tĩnh đẩy cửa bước vào. Mọi thao tác, bước chân, cô đều cố gắng làm rất khẽ khàng để tránh làm ngắt quãng cuộc nói chuyện. Thế mà anh vẫn mau chóng phát hiện ra: “Huyền Hân đó à?” Còn đôi mắt anh thì liên tục chao đảo như đang cố tìm hình ảnh cô trong bóng tối.

Cô vẫn chưa kịp trả lời thì anh đã nóng lòng hỏi tiếp: “Bác sĩ nói sao về tình trạng bệnh của anh vậy?”

Điều gì đến rốt cuộc cũng phải đến, cuối cùng cô cũng phải đối mặt và trả lời cho anh biết sự thật. Cô lại hít thở thật sâu, lần này nơi đáy lòng chợt nhói đau, rồi giọng nói điềm tĩnh lấn át đi tia nhìn u uất trong đôi mắt: “Bác sĩ nói anh cần phải được phẫu thuật.”

Cô vừa dứt lời, anh mỉm cười và cất giọng lạc quan: “Anh biết thế nào cũng có cách mà.” Rồi anh sực nhớ ra một việc: “Giờ chắc cũng trễ rồi, hai chị em về đi kẻo ba mẹ lo lắng! Ở đây có bác sĩ và y tá lo cho anh được rồi.”

Nãy giờ, cô dường như đã quên mất cả thời gian. Nhưng nói thế nào đi nữa thì để anh một mình trong bệnh viện cô lại không an tâm. Vậy là cô nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường: “Được, em đưa bé Gấu về rồi sẽ quay lại ngay. Anh cứ nghỉ ngơi đi!”

Nhưng anh lại không muốn làm vướng bận cô nên thẳng thừng từ chối ngay: “Không cần đâu! Anh…”

Cô lập tức ngắt lời anh bằng một giọng điệu rắn chắc: “Em không thể nào an tâm để anh một mình như thế. Anh có hiểu không?”

Biết mình không tiếp tục từ chối nữa, nên anh đành thuận theo ý cô: “Được rồi, tùy em vậy!” Lòng anh chợt dâng trào một niềm hạnh phúc đẩy lùi tất cả lo lắng và bệnh tật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...