Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Chương 3: Gặp Gỡ



Ngày ra bến xe, Chi cũng tiễn chân. Xe sắp rời bến, Chi khóc như mưa làm Hân cũng khóc theo. Khi xe sắp sửa lăn bánh, hai mắt Chi ướt sũng, giọng nói nghèn nghẹn: “Khi nào về lại, nhớ tìm mình nghen!”

Hân gật đầu mà rơi nước mắt trước tấm chân tình của cô bạn thân. Xe lăn bánh, cô tiếc nuối quay đầu lại nhìn cho đến khi dáng cô bạn nhỏ dần… nhỏ dần... rồi biến mất.

Xe chạy thẳng hướng về hướng miền Tây. Đường xá mỗi lúc một lạ đi trong mắt Hân. Nhà phố, nhà cao tầng dần dần biến mất thay vào đó là những cánh đồng lúa, mảnh vườn tược xanh um. Vậy là cô phải xa Sài Gòn, xa bạn bè một thời gian khá dài. Cô cũng rất tiếc nuối vì việc học phải lở dở.

Cô từng hy vọng sau khi trưởng thành sẽ trở thành một người phụ nữ bản lĩnh và thành công trong xã hội. Ước mơ đó liệu có thể trở thành hiện thực không khi tương lai của cô ở phía trước còn quá mịt mờ?

Chiều tối, xe cũng đến nơi. Dì Ba rất vui mừng khi gặp hai mẹ con. Dì là em ruột của bà Vân, chồng mất sớm, chỉ sống thui thủi một mình ở vậy thờ chồng mà không chịu đi thêm bước nữa. Bà Vân hay nài nỉ dì lên Sài Gòn ở với gia đình bà cho có chị có em nhưng dì nhất quyết không chịu. Vì dì muốn ở lại ngôi nhà kỷ niệm, cũng là để ngày ngày nhan khói cho người chồng quá cố.

Từ nhỏ, dì Ba đã thương yêu Hân như con ruột. Bà Vân kể tất cả sự tình về Hân cho dì Ba nghe. Dì nghe xong thì khẽ thở dài rồi nhìn cô bằng ánh mắt thương xót, nắn nắn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô mà nói: “Tội nghiệp đứa cháu dại dột của dì!”

Hân hiểu được dì đang đau lòng vì mình. Cô chợt cảm thấy sóng mũi cay cay, rồi nước mắt đột ngột trào ra mà không kịp nén lại được. Thấy vậy, dì hoảng hốt ôm cô vào lòng, dỗ dành như đứa trẻ. Rồi cả dì và mẹ cô cùng xúc động khóc theo vì xót xa cho đứa con, đứa cháu dại dột của họ.

Nhà dì Ba ở gần một con sông nhỏ thơ mộng. Đến nhà dì được hai hôm, chiều hôm đó nắng chưa kịp tắt, Hân quyết định đi dạo một mình quanh bờ sông.

Cô nhớ một câu hát nổi tiếng về Cần Thơ: “Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó, lòng không muốn về...” Nhiều người rất sợ phải về quê sống cảnh buồn bã nhưng cô rất thích nơi đây. Tuy xa chốn thành thị, nhưng cô cảm thấy rất thanh thản, không còn bị nhiều áp lực như lúc ở nhà.

Cô thư thả đi bộ dọc bờ sông. Làn nước in bóng cây xanh khiến cho dòng sông được phủ rợp bởi sự tươi mát và yên bình. Gió sông khẽ lùa qua làn tóc cô, mát rười rượi. Mùi của thiên nhiên sông nước hữu tình len lõi vào tận khí quảng khiến cho cô cảm thấy vô cùng thích thú và dễ chịu.

Xa xa có mấy đứa trẻ vừa đạp xe, vừa cười nói vui vẻ. Chúng vừa vượt qua cô thì hô lớn: “Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!” Cô chưa kịp hiểu mấy đứa nhỏ tinh nghịch này nói gì thì phát hiện ra cách cô chừng chục bước chân có một cặp nam nữ trẻ tuổi đang đứng nói chuyện rất to tiếng.

Hân không muốn nghe lén chuyện của họ nên quay về. Đi được vài ba bước thì chân cô bắt đầu tê cứng lại, không thể nào đi tiếp được nữa. Cô đành phải tựa người vào một thanh chắn gỗ sát bờ sông mà nhích từng bước một.

Như không thèm chú ý đến sự có mặt của Hân, cặp nam nữ đó vẫn tiếp tục nói chuyện như chỗ không người. Cô gái có gương mặt khá xinh đẹp nói mà như than khóc:

- Đồ vô lương tâm! Làm người ta có thai sao không dám nhận. Anh tồi lắm!

- Đồ vô lương tâm! Làm người ta có thai sao không dám nhận. Anh tồi lắm!

- Tôi đã không muốn nói thì cô đừng ép tôi. Cô chẳng phải bắt cá hai tay sao? Có con với ai rồi giờ bắt tôi “hốt vỏ” à? Mà dù có là con tôi thật đi chăng nữa, người như cô không đáng sinh con cho tôi. – Người con trai mặt mày hung tợn, giọng nói thô lỗ.

- Anh… Anh là đồ vô lương tâm… Được, tôi sẽ không… không giữ đứa bé này lại.– Cô gái tội nghiệp tức giận đến nghẹn lời, lau vội nước mắt rồi lập tức bỏ đi.

Hân không cố ý nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên đã nghe hết không sót một từ. Cô cũng đồng tình với cô gái kia rằng người con trai này thật đúng là một kẻ vô lương tâm.

Khi cô đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên có cảm giác người hơi chao đảo. Chân không tiện cử động nên cô càng nắm chặt thanh chắn. Rồi nhanh như chớp, người cô ngã nhào về phía trước theo cái thanh chắn đó. Cô chỉ kịp hoảng hốt la lên “á” một tiếng thì người đã chìm ngập trong dòng nước.

Xung quanh Hân giờ là một mảng tối đen đáng sợ. Mọi âm thanh đều như tan biến đi. Làn nước lạnh lẽo đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô. Nó cũng nhanh chóng xâm nhập vào mắt, mũi miệng và cả lỗ tai cô.

Giống như những người không biết bơi khác, cô hoảng sợ tung chân múa tay nhưng cũng không ngăn được cơ thể cứ chơi vơi,… chơi vơi rồi rơi dần,… rơi dần xuống. Cô cố hét thật to để ai đó cứu mình nhưng mọi âm thanh từ miệng cô phát ra dường như đều bị nuốt mất.

Hân cảm nhận được rất rõ hô hấp bắt đầu bị nghẹn lại, chân tay rã rời, tất cả tri giác đều đã mệt mỏi. Nhưng giờ phút này, lý trí của cô lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không muốn cứ như vậy mà chết đi bởi vì trong cơ thể cô còn một mầm sống đang không ngừng quẫy đạp.

Cô lại lần nữa cử động thân mình một cách yếu ớt như cố tìm một thứ gì đó để bám víu. Mọi cử động của cô mỗi lúc một khó khăn hơn. Dường như cố gắng đều trở nên vô nghĩa nhưng cô vẫn thì thầm trấn an mầm sống nhỏ bé của mình: “Bé ngoan ơi, đừng sợ!”

Được một lúc, Hân trở nên đuối sức và đành phải buông lỏng người đầu hàng với số phận. Đúng lúc đó, bất chợt có một cơ thể mạnh mẽ nào đó ôm choàng lấy người cô. Trong vòng tay ấm ấp của ai đó, cơ thể mỏi mệt của cô như đang bay bổng lên. Rồi bất chợt, cô lịm dần,… lịm dần đi trong vô thức.

Một lúc sau, Hân tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên một bãi cỏ dại gần bờ sông. Cô ngồi dậy, bật ho sặc sụa. Những gì vừa trải qua thật giống như một cơn ác mộng. Cô cố trấn tĩnh và nhớ ra hình như có ai đã cứu mình bằng một vòng tay thật ấm áp.

Bất chợt, một giọng nói ôn tồn vang lên: “Tỉnh lại rồi à! Lúc nãy không nhờ tôi thì có cô bé đã chết rồi đó biết không?”.

Thì ra người cứu Hân vẫn ở bên cạnh chờ cô tỉnh dậy. Lúc này, cô đã thấy rõ gương mặt người đó, không ngờ lại chính là gã vô lương tâm lúc nãy.

Thì ra người cứu Hân vẫn ở bên cạnh chờ cô tỉnh dậy. Lúc này, cô đã thấy rõ gương mặt người đó, không ngờ lại chính là gã vô lương tâm lúc nãy.

Cô đoán anh ta lớn hơn cô khoảng vài ba tuổi. Người này có dáng người cao ráo, khuôn mặt khá nam tính với cặp chân mày rậm, đôi mắt to hơi xếch. Ánh mắt của anh toát lên chút gì đó vẻ lạnh lẽo và cô đơn.

Nhưng nhìn chung là anh ta trông khá điển trai. Ai nhìn vào cũng có thể nghĩ anh là một diễn viên điện ảnh chuyên đóng vai phản diện. Và với cách ăn mặc sành điệu như thế, cô biết anh không phải người ở miền quê này.

Đây có lẽ là một mẫu người trái ngược với Thịnh, người yêu cô. Anh mang dáng vẻ khôi ngô, hiền lành và luôn dịu dàng vớp phái nữ. Nếu là anh biết cô có thai thì chắc chắn là sẽ không phản ứng tàn nhẫn giống như người này đối với bạn gái mình.

Hân mãi tò mò nhìn người cứu mình mà quên mất hết phép lịch sự. Còn anh ta thì cảm thấy buồn cười vì một cô bé vừa mới thoát chết chưa biết sợ mà còn nhìn người khác bằng cặp mắt soi mói.

- Ngốc kia, bày đặt bắt chước người ta đi tử tự! Rõ thật là ngốc!- Anh mở miệng mắng ngay.

- Ơ!… Em… em không phải là ngốc, mà là Hân. Em cũng không có tự tử. Chỉ là tai nạn, cái thanh chắn mà em vịn hình như bị lỏng. – Cô thỏ thẻ giải thích.

- Thế thì nghe lén chuyện người khác đến nỗi bị rớt xuống sông rồi! – Anh buông lời mỉa mai.

- Không phải, đơn giản đó chỉ là tai nạn. Em không có cố ý nghe chuyện của anh đâu… Rất cảm ơn anh đã cứu em! – Cô không muốn giải thích dài dòng với một người xa lạ nên luống cuống nói.

- Không cần phải cám ơn! Xem như cô bé nợ tôi. Lần sau gặp lại tôi sẽ bắt trả. – Anh nói một cách nghiêm túc.

- Ơ, em… – Cô xoe tròn đôi mắt trong veo nhìn anh, không nói nên lời.

Bất chợt, một cơn gió thổi qua làm Hân lạnh run. Cô nhớ ra người mình còn ướt như chuột lột. Người cứu cô cũng chẳng hơn gì, đầu tóc, quần áo chẳng chỗ nào khô nổi.

- Làm người anh ướt hết trơn rồi! Hay anh về nhà em ở gần đây thôi. Dì em sẽ cho anh mượn một bộ đồ để thay tạm vậy.- Cô cảm thấy áy náy nên đưa ra đề nghị.

- Làm người anh ướt hết trơn rồi! Hay anh về nhà em ở gần đây thôi. Dì em sẽ cho anh mượn một bộ đồ để thay tạm vậy.- Cô cảm thấy áy náy nên đưa ra đề nghị.

- Không cần, tôi phải đi ngay! Nếu cô bé muốn trả ơn tôi thì Giáng Sinh năm nay, cũng giờ này đến chờ ở đây. Tôi sẽ nói cho bé biết yêu cầu của tôi. – Anh bất chợt đưa ra một yêu cầu lạ lùng.

- Nhưng mà, em… – Cô lại tròn mắt và ấp úng.

- Không nhưng nhị gì hết! Tôi không có nhiều thời gian đâu. – Anh đáp trả bằng giọng điệu cứng ngắt.

Chưa đợi Hân nói hết câu thì người cứu cô đã quay lưng đi. Anh bước lên một chiếc ô tô sang trọng đậu gần đó từ bao giờ. Rồi chiếc xe đó khởi động máy, nhanh chóng lao đi mất hút. Còn cô vẫn đứng đó ngỡ ngàng nhìn theo mà không biết rằng cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh.

Hôm nay, mọi việc xảy ra đều rất kỳ lạ khiến đầu óc cô vẫn còn mụ mẫm. Cô tự hỏi không biết rằng mình đang tỉnh hay đang mơ. Về đến nhà, cô cũng chẳng dám kể với ai về cuộc gặp gỡ với một người kỳ lạ, lại ở trong một tình huống dở khóc dở cười. Vì cô sợ sẽ làm cho họ lo lắng thêm.

Ở nhà dì Ba hơn ba tháng, Hân lúc nào cũng đau đáu nhớ trường, nhớ bạn. Thân hình Hân ngày càng một nặng nề. Bà Vân và dì trang bị cho Hân cả một kho kiến thức sanh nở. Càng hiểu nhiều, biết nhiều cô càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Ít nhất, bây giờ cô đã hiểu mẹ mang cô trong bụng chín tháng mười ngày nặng nề, khó chịu đến như thế nào.

Vài hôm nữa là Giáng Sinh rồi, cô vẫn còn nhớ như in lời hẹn với người đã cứu mình ở bờ sông vài tháng trước. Cô thầm nghĩ chắc đây chỉ là lời nói đùa của người đó. Với lại, nếu anh có xuất hiện mà thấy cô bụng to như cái thúng thì chắc cũng “xách dép” chạy không kịp. Cô tự nhủ thôi thì mang ơn người ta giữ trong lòng là được rồi, không gặp lại có lẽ sẽ hay hơn.

Giáng Sinh đến! Chiều hôm đó, Hân không hề hay biết rằng, người cứu cô quay trở lại bờ sông đúng như lời hẹn. Anh chờ mãi, chờ mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh hỏi thăm xung quanh cũng không ai biết có người như vậy.

Thật sự lúc đầu, anh chỉ muốn đùa với cô cho vui. Nhưng sau khi trở về nhà, dáng vẻ luộm thuộm cùng với đôi mắt tròn xoe tò mò, trong sáng của cô luôn ở trong tâm trí anh. Anh có cố gắng xóa bỏ thế nào cũng không hết.

Anh vốn đã từng cặp kè với rất nhiều cô gái nhưng chưa ai khiến anh phải để tâm nhiều tới như vậy. Đến tối, gió sông lùa qua mát lạnh. Ánh trăng khuyết như hình cái miệng cười hiện ra rõ mồn một như đang hướng về anh mà trêu chọc. Anh ngước lên nhìn trăng và đáp trả lại bằng một nụ cười sảng khoái vì cảm thấy mình ngốc hơn cả một cô bé ngốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...