Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em
Chương 7: Hoàng Gia Thiên Là Ai?
Buổi sớm ban mai thật là tuyệt đẹp. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá. Nắng dịu dàng soi rọi vào từng cánh hoa làm cho chúng càng thêm lộng lẫy. Hân đứng ngoài ban công để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Ánh nắng khẽ lung linh trên khuôn mặt thanh tú khiến cho đôi má cô càng thêm ửng hồng. Hân cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành. Cô đã không còn sinh viên nữa vì vậy đã đến lúc phải kiếm cho bản thân một việc làm thích hợp. Cô càng nghĩ đến thì càng cảm thấy nôn nao. Nhưng ở đất Sài Gòn này, để cho một người mới ra trường như cô kiếm được một việc làm thích hợp là điều không dễ dàng gì. Cô khẽ thở dài ngao ngán vì nghĩ tới ngưỡng cửa trước mắt có quá nhiều chông gai. Hân quay vào phòng, ngồi ngay vào máy tính để làm một số thao tác chuẩn bị đi xin việc. Cô bắt đầu mở Bản lý lịch mà cô đã tạo trước đó, xem đi xem lại vài lần để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Cô muốn nó phải thật hoàn hảo trước khi được gửi đến các nhà tuyển dụng. “Bíp!” Bỗng máy tính vang lên một âm thanh quen thuộc, báo hiệu có người muốn tán gẫu với cô trong facebook. Hân chưa xem qua là ai nhưng cũng đoán được người đó là Stranger Man. Sau lần đầu tiên gặp nhau trên mạng, cô và anh vẫn thường xuyên liên lạc. Khi tán gẫu với nhau, anh hay kể những câu chuyện hoặc đưa ra những lời khuyên đầy ý nghĩa dành cho cô. Vì vậy, cô cảm thấy trò chuyện với anh rất lý thú. Từ đó tạo thành thói quen sử dụng facebook hằng ngày của cô. - Chào em!- Đúng như cô nghĩ, Stranger Man gửi đến. - Chào anh! Sáng nay trời đẹp quá anh nhỉ! – Cô đáp lại một cách thân thiện. - Ừm, đẹp. Em đang làm gì? - Em đang chỉnh sửa Bản lý lịch để đi xin việc. - Hay là em gửi cho anh xem qua thử. Anh cũng kinh nghiệm trong tuyển dụng nhân sự. - Thật hả? Vậy để em gửi qua email. Có gì anh đánh giá giúp em nhe! – Cô mừng rỡ trong bụng. - Ok. Đang tán gẫu, di động của Hân đột ngột reo lên. Trên màn hình di động hiển thị người gọi đến là Chi. Cô liền tạm biệt người bạn ảo để nghe máy. Cô chưa kịp nói chữ “Alo” thì ở đầu dây bên kia, Chi đã nói một tràng: - Hôm nay, trưa thứ Bảy mình được nghỉ. Câu lên dùng cơm với mình ở gần công ty, cái quán mà mình với cậu vẫn thường ăn đó. Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. - Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? – Hân thắc mắc. - Đến rồi biết! – Chi tỏ vẻ bí mật. - Vậy trưa nay gặp! Đúng như lời hẹn, buổi trưa, Hân đến chỗ hẹn với Chi. Quán cơm văng phòng này khá sang trọng nên giá cũng không rẻ. Chi làm ở Phòng kinh doanh của Tập đoàn Nước giải khát Hoàng Gia nên thu nhập cũng khấm khá. Biết được Hân chưa đi làm nên những lần đi ăn với nhau, Chi đều giành trả tiền. Đúng như lời hẹn, buổi trưa, Hân đến chỗ hẹn với Chi. Quán cơm văng phòng này khá sang trọng nên giá cũng không rẻ. Chi làm ở Phòng kinh doanh của Tập đoàn Nước giải khát Hoàng Gia nên thu nhập cũng khấm khá. Biết được Hân chưa đi làm nên những lần đi ăn với nhau, Chi đều giành trả tiền. Lần nào đến trước, Hân đều chọn chỗ ngồi ngoài trời cạnh vòi phun nước. Và lần này cũng không ngoại lệ, cô vẫn chọn chỗ cũ làm nơi chờ bạn mình. Khung cảnh sân vườn nơi đây thật thơ mộng với nhiều cây cảnh nhìn rất mát mắt. Vòi phun đó được đặt ngay giữa sân vườn của quán. Nó phun ra những tia nước lấp lánh làm dịu đi cái nắng hanh vàng gay gắt. Giữa trưa oi bức của Sài Gòn, Hân không muốn trốn vào máy lạnh. Cô chỉ muốn hưởng thụ cái mát tự nhiên của hơi nước. Cô tưởng chỉ có mình mới có cái sở thích không giống ai như vậy. Nhưng khi vừa bước tới bàn mình đã chọn, cô phát hiện còn có hai người đàn ông, một già và một trẻ đang ngồi cách chỗ cô không xa. Hân tò mò đưa mắt sang bàn bên kia. Bọn họ đang bàn chuyện gì đó với vẻ mặt rất nghiêm túc. Cả hai đều mặc âu phục, thắt cà vạt trông rất lịch lãm, dáng vẻ thật giống với những doanh nhân mà cô hay bắt gặp trên tạp chí hay truyền hình. Đột ngột, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta nhìn cô khẽ chau mày một chút, rồi quay sang tiếp tục bàn chuyện như không có việc gì xảy ra. Bị phát hiện, Hân sượng sùng dừng việc nhìn lén lại. Vừa may, người phục vụ bưng ra bình trà nóng. Cô vừa thổi thổi tách trà còn đang bốc khói vừa nghĩ ngợi mông lung. Khuôn mặt của người trẻ tuổi thật ấn tượng, nhất là đôi mắt to hơi xếch lên cùng với cặp chân mày rậm. Hân có cảm giác đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Cô lục lọi trong trí nhớ mình khoảng vài phút nhưng vẫn không nhớ ra. Cô nghĩ cũng thật lạ, trí nhớ của cô vốn cũng khá tốt thì tại sao lại không nhớ được một người mình đã từng gặp. Hân đưa mắt nhìn anh ta một lần nữa để xem còn chút manh mối nào không. Lần này, ánh mắt của cô vừa liếc qua thì lập tức bị đánh gãy gọn bởi một tia nhìn sắc bén. Thật không may, anh ta lại một lần nữa phát hiện cô nhìn lén. Bỗng “xoảng” một tiếng rõ to. Chiếc tách trên tay cô rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Thì ra vì cô quá bối rối nên đã uống luôn ngụm trà nóng vào miệng, cuối cùng thì hoảng hốt buông tay. Thật là oái oăm, bản thân đi “nhìn lén” người ta nên bây giờ bị người ta “liếc xéo” lại. Dáng vẻ vụng về của cô hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của một người. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của người đó chợt dãn ra và mang theo một nụ cười bí hiểm. Hân chưa biết phải làm thế nào cho bớt ngượng thì Chi đến vừa kịp lúc. Cô bạn với dáng vẻ vội vội vàng vàng, mồ hôi phủ đầy trán vì phải chạy bộ thật nhanh từ công ty sang đây. - Xin lỗi! Mình bận họp một chút nên đến trễ. Cậu gọi món chưa?- Chi vừa nói vừa thở như không ra hơi. - Không sao, cậu bận mà. Mình gọi rồi, gọi dùm cho cả cậu nữa. – Hân mỉm cười nói. - Cám ơn bạn hiền. Ôi, cái gì bị vỡ thế này?- Chi chú ý đến cái tách. - À, do mình không cẩn thận làm rơi thôi mà. Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì gấp vậy? Mau nói đi! – Hân lái câu chuyện sang chủ đề chính. - Phòng Nhân sự bên công ty mình đang cần tuyển dụng vị trí Trợ lý Pháp luật cho phòng Kinh tế Đối ngoại. Người được tuyển sẽ được làm việc trực tiếp với luật sư nổi tiếng Phạm Hùng Phong, cũng chính là Trưởng phòng của phòng này. - Mình hâm mộ chú Phong lắm. Ông ta chuyên trị những vụ kiện doanh nghiệp trong nước bị ức hiếp ở nước ngoài. Vậy điều kiện tuyển dụng ra sao? – Hân hào hứng nói. - Một là phải có bằng Đại học ngành Luật quốc tế. Hai là phải có kinh nghiệm thực tế ít nhất một năm. - Một là phải có bằng Đại học ngành Luật quốc tế. Hai là phải có kinh nghiệm thực tế ít nhất một năm. - Cái này phù hợp với ngành mình học. Nhưng tiếc là mình lại chưa có kinh nghiệm thì làm sao dám nộp hồ sơ. - Cậu phải suy nghĩ linh động một chút. Quy định đặt ra là chết, con người mới là sống. Bằng tốt nghiệp loại giỏi của cậu chẳng phải là một lợi thế sao? Mình tin họ sẽ cân nhắc cho cậu một cơ hội. Còn nếu không thì cậu cũng đâu mất gì. – Chi động viên Hân. - Cậu nói cũng có lý. Mình sẽ nghe lời cậu nộp đơn thử. Hai cô gái tiếp tục vô tư trò chuyện rôm rã. Ở bàn bên kia, hai người đàn ông nọ đứng dậy bắt tay như đang chào tạm biệt nhau. Rồi đột ngột người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi tiến về phía bàn Hân. Anh ta đi về phía cô để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ đến để mắng cô vì sao lại nhìn chăm chăm vào anh sao? Nếu là như vậy thì chắc là cô phải xin lỗi người ta rồi, ai biểu bản thân quá nhiều chuyện. Nhưng ai ngờ đâu khi anh ta đến gần hơn, Chi lại hoảng hốt đứng phắt dậy như gặp phải thầy giáo cũ. - Chào sếp! Trùng hợp quá, em được gặp sếp ở đây.- Giọng Chi nhỏ nhẹ một cách khác thường. - Chào Chi! Em cứ gọi tôi là Gia Thiên được rồi.- Anh ta ôn tồn đáp lại. - Ôi, anh nhớ được tên em sao? Thật là vinh hạnh cho em quá!- Chi hớn hở nói. - Một người luôn tích cực hoạt động các phong trào của công ty như Chi thì làm sao mà tôi không biết đến chứ. Tôi đang chờ xe nên chưa đi ngay. Tôi có thể ngồi ở đây một lát được không?- Anh nhã nhặn hỏi. - Dạ được chứ! Mời anh! – Chi tỏ ra vồn vã. - Còn cô gái này? – Anh ta hướng ánh nhìn về phía Hân. - À… ờ…- Hân nãy giờ như đang chết đứng, giờ lại càng thêm bối rối. Lời xin lỗi của cô rõ là không thể áp dụng được. - Đây là Hân, bạn rất thân của em. – Chi nhanh nhảu đáp thay. - Hân, cái tên giống một người con gái mà tôi từng biết… từ rất lâu rồi. – Tia nhìn của anh đối với Hân lại trở nên sắc bén lạ thường. - Ở Sài Gòn này có vô số người tên Hân mà. – Chi mau miệng nói. - À, có lẽ thế!- Anh gật gù hưởng ứng. Gia Thiên nói thêm vài câu thì rời đi. Khi dáng anh mất hút, Hân thở phào nhẹ nhõm xem như vừa “mở cờ trong bụng”. Cô cảm thấy từ người đó toát lên một vẻ gì đó lạnh lùng, xa cách. Còn ánh mắt của anh ta như luôn muốn nhìn xuyên thấu tâm can của người khác. Chỉ có vài phút ngắn ngủi tiếp xúc với anh mà Hân cảm thấy vô cùng căng thẳng thần kinh. Rồi cô liếc nhìn qua Chi vẫn vô tư dùng bữa một cách nhiệt tình mà không hề phát hiện ra có điều gì bất thường. Cô thình lình cười nhẹ một cái, trên khóe miệng kín đáo mang theo một niềm vui nho nhỏ. Chỉ có vài phút ngắn ngủi tiếp xúc với anh mà Hân cảm thấy vô cùng căng thẳng thần kinh. Rồi cô liếc nhìn qua Chi vẫn vô tư dùng bữa một cách nhiệt tình mà không hề phát hiện ra có điều gì bất thường. Cô thình lình cười nhẹ một cái, trên khóe miệng kín đáo mang theo một niềm vui nho nhỏ. Dùng bữa xong, hai cô gái bắt đầu nhâm nhi tách trà thơm và ấm. Chi uống một ngụm trà cho thấm giọng rồi bắt đầu cao hứng lên giọng kể về lai lịch của Gia Thiên: “Cậu biết không, anh Gia Thiên không phải là người đàn ông bình thường đâu. Tên đầy đủ của anh ta là Hoàng Gia Thiên, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của tập đoàn nước giải khát Hoàng Gia. Tập đoàn này được ông Hoàng Gia, người Việt gốc Hoa, sáng lập nên. Ông Gia không có con trai mà chỉ có duy nhất một đứa con gái. Vì vậy, khi ông mất đi thì giao lại hết quyền điều hành tập đoàn cho con rể của mình là ông Lê Nam. Ông Nam là một doanh nhân rất tài giỏi và nhạy bén. Vừa nhận trọng trách được mấy năm, ông đã đưa tên tuổi tập đoàn ra khỏi nước Việt Nam. Từ đó, tên tuổi Hoàng Gia có mặt khắp các nước Châu Á. Vài năm trước, ông Nam đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, anh Gia Thiên lên thay thế cho chức vụ của ba mình. Mặc dù anh là chỉ cháu ngoại của ông Gia nhưng lại theo họ Hoàng của ông. Anh cũng tài giỏi không thua kém ba mình. Chỉ sau hai năm nhận chức, anh đã nâng doanh thu tập đoàn lên gấp hai lần. Anh từng được Hội doanh nghiệp Việt Nam bình chọn là Doanh nhân tiêu biểu của năm. Đương nhiên, người nhiều tài cũng lắm tật. Trong công việc, anh nổi tiếng là hà khắc đến đáng sợ. Trong chuyện tình cảm, anh lại nổi danh là đào hoa. Người yêu của anh không sao kể hết, từ diễn viên, người mẫu, ca sĩ, thậm chí cả nữ doanh nhân. Đến nay, thật sự vẫn chưa ai được anh ta rước về dinh.” Hân tay chống cằm, miệng thốt lên một câu gọn lỏn: “Vậy à!” Cô chẳng có ý kiến gì thêm vì cảm thấy chuyện này đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng rõ là trong lòng cô có chút khâm phục một người đàn ông bản lĩnh như vậy. Nếu cô có gặp lại anh thì nhất định sẽ tránh xa ra vì tiếp xúc với người đàn ông đào hoa như thế xem ra chẳng có gì tốt. Mà việc thấy anh ta quen mặt cũng chẳng có gì là lạ. Anh ta nổi tiếng thế thì chắc là cô đã thấy đâu đó trên báo đài. Nhưng đối với cô, việc này không đáng để quan tâm nữa. Vì nó không quan trọng bằng việc mua sắm của phụ nữ. Cô đang cần sắm sửa vài bộ đồ chuẩn bị cho việc phỏng vấn và đi làm. - Em ơi, tính tiền!- Chi hô to. - Lần này cậu hãy để mình trả vậy!- Hân nhẹ giọng như đang nài nỉ. - Không! Cậu đang thất nghiệp. Mình trả mới phải!- Chi tỏ vẻ cương quyết. - Thôi, hai chị đừng giành nữa! Anh đẹp trai ngồi cùng hai chị đã thanh toán hết rồi!- Người phục vụ vừa mỉm cười vừa nói. - OK, chị biết rồi!- Chi đáp lời người phục vụ xong liền quay sang nói với Hân bằng vẻ mặt hào hứng.- Người đâu vừa tài giỏi vừa ga lăng. Anh ta là mẫu người đàn ông trong mộng của mình. Mình nhất định sẽ trói buộc được trái tim đa tình của anh ta. Nhất định là vậy cậu ạ! Chơi thân với Chi đã lâu, Hân chưa bao giờ thấy cô bạn nói chuyện một cách nghiêm túc về đàn ông như vậy. Cô không biết Chi nói thật hay đùa. Nhưng nếu là thật thì cô rất lo lắng cho bạn của mình chỉ như con thiêu thân đang lao mình về phía ngọn lửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương