Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 12:



Bộ quần áo Chu Y Hàn mặc đến buổi chiếu phim chính thức hôm nay được bạn thân của cô Chung Ngâm thiết kế.

Khỏi cần phải nói, tài năng thiết kế của Chung Ngâm là trời ban rồi. Một chiếc váy đơn giản dưới tay nghề khéo léo điêu luyện của cô ấy đã đặc biệt là tôn lên vóc dáng tinh tế lả lướt của Chu Y Hàn.

Chiếc váy có màu đen tuyền, và điểm nhấn là đường cắt ở eo.

Tuy nhiên, bởi vì Chu Y Hàn tính tình bảo thủ nên Chung Ngâm đã thiết kế đường cắt hở eo cũng không lớn lắm nhưng làn da trắng như tuyết như ẩn như hiện của Chu Y Hàn dường như mang loại mỹ cảm như che mà càng lộ.

Vào lúc này, lòng bàn tay ấm áp của Đoạn Trác Hữu vừa vặn che đi phần eo bị lộ ra trên váy của Chu Y Hàn.

Có trời mới biết Chu Y Hàn sợ ngứa đến mức nào. Khi Đoạn Trác Hữu đặt tay lên eo cô, cô gần như phản xạ có điều kiện mà gạt tay anh ra.

Đoạn Trác Hữu khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch nhẹ lên một độ cong nho nhỏ.

Chu Y Hàn nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô hơi có ý muốn chạy trối chết nên vội vàng ngồi xuống bên cạnh Cung Tư Niên.

Đừng có nhìn bề ngoài cô bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng Chu Y Hàn có chút hoảng loạn.

Cô nhận ra rõ ràng rằng trong cuộc đối đầu vừa rồi, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Đoạn Trác Hữu.

Cũng có thể là chuyện xảy ra quá đột ngột nên cô không hề chuẩn bị tâm lý gì cả, lại thêm nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng hơi thở bức bách của Đoạn Trác Hữu khiến cô không thở nổi.

Đã qua một lúc rồi nhưng Chu Y Hàn vẫn thấy có chút gì đó khó thể thả lỏng.

Quá thụ động sẽ luôn khiến cô cảm thấy bất an.

Cung Tư Niên cũng không để ý khúc nhạc dạo vừa nãy mà trực tiếp vào vấn đề hỏi thẳng Chu Y Hàn: "Hiện đang có một chương trình tạp kỹ về diễn xuất, cô có hứng thú tham gia không?”

Chu Y Hàn nghe vậy thì trong đôi mắt đen của cô dường như có một đám lửa sáng rực lên. Cô thực sự rất cần rất cần một cơ hội.

Tuy vậy cô vẫn cố gắng hết sức để kìm nén trái tim đang điên cuồng đập của mình, vẻ mặt thờ ơ hỏi: "Hình thức của chương trình như thế nào vậy ạ?”

Cung Tư Niên giới thiệu khát quát cho Chu Y Hàn và ném cho cô cành ô liu.

Chu Y Hàn đã chú ý loại hình chương trình kiểu này vào năm ngoái. Đây là một chương trình so đấu về diễn xuất, sẽ có các diễn viên gạo cội và các diễn viên trẻ thi đấu trên cùng một sân khấu. Hơn nữa trên sân khấu cũng sẽ có một số đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong giới làm giám khảo, cuối cùng là sẽ bình chọn ra những diễn viên có kỹ năng diễn xuất xuất sắc để quay một bộ phim ngắn.

Đương nhiên, các diễn viên tham gia dự thi đều biết bộ phim ngắn cuối cùng này không phải là mục đích chính mà mấu chốt ở đây chính là tham gia chương trình như này sẽ được công chúng xem và biết tới.

Cơ hội và thách thức cùng tồn tại.

Chu Y Hàn thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ được Cung Tư Niên tiến cử, cô kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi thắc mắc: "Đạo diễn, tại sao anh lại tiến cử em?”

Cung Tư Niên liếc nhìn Chu Y Hàn một cách không chút để ý và nói: "Lúc ở phim trường tôi nghĩ cô rất có linh khí nhưng thật không may là trước mắt trên tay tôi không có bất kỳ hạng mục phim nào trong tay. Vừa hay hôm nay có người hỏi tôi có tiến cử ứng cử viên nào không thì tôi đã nghĩ tới cô.”

Chu Y Hàn không khỏi có chút xúc động, cô nói với Cung Tư Niên: "Em cảm ơn đạo diễn.”

Cung Tư Niên khẽ mỉm cười, anh ấy bắt chéo hai chân ngồi trên ghế ngồi trên ghế, hỏi Chu Y Hàn: "À đúng rồi, cô vẫn chưa ký hợp đồng với công ty quản lý nào phải không?”

Chu Y Hàn gật đầu.

Cung Tư Niên: "Cô có trợ lý nào bên người không?”

Chu Y Hàn vẫn gật đầu.

Cung Tư Niên tặc lưỡi, hỏi Chu Y Hàn: "Cô có muốn ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Nhất không?”

Chu Y Hàn đè nén nội tâm đang vui mừng khôn xiết, vẻ mặt thờ ơ hỏi: "Em có thể ạ?”

Công ty giải trí Tinh Nhất có thể nói là công ty quản lý tốt nhất trong ngành hiện nay.

Hiện nay trong giới giải trí, có rất nhiều người coi ký hợp đồng với Công ty giải trí Tinh Nhất là mục tiêu phấn đấu của mình.

Cung Tư Niên nói với Chu Y Hàn: "Nếu như cô muốn ký hợp đồng thì vấn đề chắc cũng không lớn.”

Chu Y Hàn nghĩ nghĩ nói: "Vậy em có thể cân nhắc một chút không ạ?”

“Tất nhiên.” Cung Tư Niên cười: “Tôi tin rằng hiện tại có không ít công ty quản lý đã đã ném cho cô cành ô liu rồi phải không?”

Chu Y Hàn mím môi cười không trả lời.

Trên thực tế, thật sự không có công ty quản lý nào tìm tới tìm cô.

Khi Chu Y Hàn 18 tuổi lúc cô vừa mới từ một sinh viên trường múa đi làm diễn viên phụ, đã từng có người hỏi cô có muốn ký hợp đồng với công ty quản lý hay không nhưng lúc đó Chu Y Hàn vẫn còn là sinh viên nên cô đã không nghĩ nhiều mà trực tiếp từ chối.

Nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất, đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn.

Nói cũng lạ, tại sao nhiều năm như vậy mà không có công ty quản lý nào tới tìm cô?
Chương trước Chương tiếp
Loading...