Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa
Chương 15:
Mười giờ tối, bên ngoài rạp chiếu phim đèn đuốc sáng trưng.Đoạn Trác Hữu nhíu mày dường như có chút mất kiên nhẫn. Anh đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngay giây tiếp theo một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước mặt anh.Sau đó, ông trùm nhìn Chu Y Hàn với vẻ mặt bình tĩnh hòa nhã và thậm chí có chút cưng chiều và nói: "Chu Y Hàn, lại đây.”Chu Y Hàn ngẩn người, thắt lưng lập tức thẳng tắp.Dưới cái nháy mắt ra hiệu của cô bạn thân Chung Ngâm, Chu Y Hàn đi chân trần và tay cầm đôi giày cao gót một thân một mình đi về phía Đoạn Trác Hữu.Trước mắt bao người, Chu Y Hàn thừa nhận rằng cô có phần giận dỗi.Cô thực sự không thể đoán ra được vị đại gia này đang nghĩ gì nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng vượt khó tiến lên.Nhưng điều mà cô có thể chắc chắn là Đoạn Trác Hữu chắc sẽ không làm khó cô trước mặt nhiều người như vậy. Nếu như anh muốn làm như vậy thì lúc cô lao vào lòng của anh trong rạp chiếu phim anh đã sớm làm rồi.Sau khi bước tới trước mặt Đoạn Trác Hữu, gương mặt Chu Y Hàn khôn khéo lanh lợi.Cũng có thể là do đi chân trần nên cô thấp hơn Đoạn Trác Hữu cả một khoảng dài, chỉ cao tới vai đối phương.Gió đêm nhẹ thổi, Chu Y Hàn mặc quần áo phong phanh, gió lạnh thổi vào khoảng trống ở hõm eo khiến cô không nhịn được co rụt cổ lại.Đương nhiên, có một chút làm bộ trong đó.Đoạn Trác Hữu ánh mắt sắc bén đánh giá cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở mắt cá chân trái của cô một chút rồi mới dùng giọng điệu không cho phép chen vào nói: "Lên xe.”Chu Y Hàn chỉ do dự một giây rồi sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô lựa chọn lên xe của Đoạn Trác Hữu.Không cần phải nói, cảm giác này không khỏi có chút khoái nha.Nói chung, cảm giác thực sự của buổi lễ là ngồi trên một chiếc Rolls-Royce với màu sắc sang trọng và nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ.Với sự lấp lánh của ánh đèn, giống như đang ở trong dải ngân hà rộng lớn, ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy trên bầu trời vào ban đêm, bức tranh đẹp nhất cùng lắm cũng chỉ như thế.Hơi lạnh được ngăn hoàn toàn bên ngoài, bên trong xe vẫn ấm áp dễ chịu. Ngay cả khi người đàn ông bên cạnh không phải nói bất cứ lời yêu thương nào, người phụ nữ cũng có thể động lòng.Nhưng thực ra Chu Y Hàn rất tỉnh táo, tỉnh táo để nhận ra tất cả những thứ này đều không thuộc về mình.Không khí trong xe không thể nói là tốt hay xấu, từ khi lên xe được năm phút, Đoạn Trác Hữu đã lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Chu Y Hàn đang ngồi bên cạnh anh.Nếu Đoạn Trác Hữu coi cô như không khí, Chu Y Hàn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Chu Y Hàn cũng không nghĩ tới suy nghĩ của Đoạn Trác Hữu lúc này, cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Chu Y Hàn ít nhiều vẫn để ý khi nghe những lời nhận xét của đồng nghiệp về mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra mình lại là loại phụ nữ như vậy trong mắt người khác.... Da mặt dày, có thủ đoạn và đầy mưu mô.Đây có phải là cái mác mà ai đó đã cho cô không?Muốn bản thân thực sự là loại người này, sự thất vọng buồn bã trong lòng Chu Y Hàn cũng cân bằng. Nhưng cô lại là người không có năng lực gì chứ đừng nói là mưu mô, lăn lộn trong cái vòng này nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một tiểu bối vô danh tuyến 108.Chu Y Hàn vẫn còn nhớ khi mới vào nghề, cô đã cùng người được gọi là phó đạo diễn đi ăn. Khi đó cô mới mười tám tuổi, còn chưa biết gì về mọi chuyện, khi có người nói đưa cô đi ăn, cô vui tươi hớn hở mà tung ta tung tăng đi theo. Nhưng không nghĩ tới cô đã suýt bị cưỡng bức trong bữa tối đó.Cũng may Chu Y Hàn tự nhận mình cũng không ngốc bạch ngọt như vậy, thấy tình thế không ổn liền cầm bình rượu bên cạnh đập vào đầu người ta rồi phóng đi như bay.Về sau nhớ lại, Chu Y Hàn cũng không nhịn được mà bật cười. Khi cô đồng ý đi ăn cơm vào ngày hôm đó, ở trong lòng đối phương đã sớm cam chịu việc cô biết những quy tắc bất thành văn.Nhiều người nói rằng giới giải trí bẩn thỉu, nhưng Chu Y Hàn thực sự thích nó khi được đóng phim. Cô thích trải nghiệm những cuộc sống khác nhau trong vở kịch, thích biểu diễn vui buồn ta hợp, càng thích tách mình ra khỏi nhân vật.Bây giờ đến tuổi của Chu Y Hàn, cô càng hiểu rõ cái gọi là quy tắc bất thành văn trong vòng này.Đó là lý do tại sao khi thức dậy trong căn phòng của Đoạn Trác Hữu vào ngày hôm đó, cô đã nghĩ đâm lao thì phải theo lao. Nếu đã không thể giải thích rõ vậy thì cũng không cần giải thích nữa.Chu Y Hàn nghiêng mắt nhìn về phía Đoạn Trác Hữu đang ngồi bên cạnh, đột nhiên tự hỏi, nếu cô thật sự thừa nhận mình là loại người mà người khác nói thì sẽ có hậu quả gì?“Anh Đoạn.” Chu Y Hàn chủ động lên tiếng, trên mặt nở nụ cười ngây thơ vô tội một cách thỏa đáng, thoạt nhìn đặc biệt vô hại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương