Dụ Dỗ Mã Văn Tài

Chương 8: Tìm kiếm hoa



Nói về một ngày nọ, Lương Sơn Bá nói với Chúc Anh Đài, Chúc hiền đệ, ta đã lâu không viết bài văn, tay cũng ngứa một chút, không bằng chúng ta đến chỗ nào đó tìm cảm hứng đi?

Chúc Anh Đài trả lời, hảo, gần đây gác đêm nhiều, đến buổi tối cũng không buồn ngủ, ta nghe nói phía sau ngọn núi này có một loại hoa chỉ nở rộ vào ban đêm một lát sau liền tàn, nếu có thể tìm được hoa này, thế nào cũng có cảm hứng.

Mà hai vợ chồng son này vừa nói ra, lại vừa vặn khéo không khéo để cho cái tên bát quái đồng chí Lại Phan An kia không cẩn thận nghe thấy, tên này chết cũng không bỏ, kéo hai con chó nhỏ nhà hắn đòi cùng lên núi với Chúc Anh Đài.

Mà ngay thời điểm này, vừa vặn Mã Văn Tài lại đi ngang qua, thấy nháo thành một đoàn, vừa hỏi ra, phát hiện ra hoạt động “Hữu ích thể xác và tinh thần”, không nói hai lời nhấc tay nói một câu, việc này rất là thú vị, ta cùng Cổ tiểu đệ nhà chúng ta cũng tham gia đi!

Lương Sơn Bá kia là một người thành thật, vẫn cảm thấy mình và Mã Văn Tài là hảo huynh đệ, hảo huynh đệ đã nói như vậy, dĩ nhiên là bằng lòng.

Vì thế, từ từ, hai người thành năm người, năm người thành bảy người.

Bảy người đi, tất có phiền phức….. Nhìn thấy phía trước Lương Chúc kia hai người thân mật với nhau, Phan An ba người gào to, nghĩ đến chính mình thật đúng là thê lương, không hiểu vì sao bị Mã Văn Tài kéo đến đây…..

Chơi vui….. Chơi vui….. Chơi vui ngươi không thể tự chơi sao? Rõ ràng đúng là sọ não bị nứt….. Ngươi có biết cô nãi nãi bây giờ……

Rất đói a ~~!

Cả một ngày cũng chưa có gì đi vào bụng, bây giờ đói đến tay chân có chút phát run, đi đường núi cảm thấy dưới chân thật nhẹ nhàng, có loại cảm giác giống như hóa thành bướm bay lên trời.

Đường lên núi gập ghềnh, ta mang bụng đói như vậy đi đến, trên đường loạng choạng, rất là khó chịu. Bụng dọc đường vang lên, trong lòng ta tràn đầy căm phẫn, quay đầu quăng cho Mã Văn Tài ánh mắt sắc nhọn liên tục.

Từ từ, ta bị tụt lại phía sau. Bất quá, ta đi sau vĩnh viễn sẽ chỉ là, đối lập nhau. Bởi vì cái tên có khuôn mặt hồ ly kia vẫn đi theo phía sau ta, ta chậm, hắn cũng chậm, ta mau, hắn cũng mau. Dù sao mỗi lần quay đầu, hắn luôn cách ta khoảng cách ba bước, không hơn, không kém.

Sau đó hắn thấy ta quay đầu, thế nào cũng híp mắt cười thành gương mặt hồ ly. Lúc này, ta lại nhịn không được trừng hắn để giải mối hận trong lòng.

Từ từ mặt trời xuống núi, ánh dương đỏ như máu.

Bọn họ mặc một thân lụa trắng là đồng phục học trò chính thức của thư viện đều ánh lên một chút hồng nhợt nhạt.

Cũng không biết là ta cực kỳ đói hay là như thế nào, nhìn góc áo của bọn họ phía trước kia theo thân thể đi tới mà tung bay, suy nghĩ có chút mơ hồ, thế nhưng lại hoảng hốt nhớ tới Tư Mã Kỳ.

Nhớ không rõ là lúc mấy tuổi, mười hai, hay là mười ba?

Lần đó, là hoàng gia tổ chức dạo hoa viên.

Bởi vì ta vẫn không thích gặp loại gặp gỡ dối trá sắc mặt này của hoàng tộc hoàng thân quốc thích, cho nên một mình đi vào phía sau núi thưởng thức mặt trời tàn hồng. Khi đó cũng giống như lúc này, có chút hoảng hốt, gió núi cũng thế, mặt trời cũng thế, cảm thấy chính mình là đang ở trong mộng, hết thảy đều không giống thật, hơn mười năm cuộc sống giống như hoàng lương nhất mộng.

Trong lúc ngây người, bước chân vẫn không ngừng, hướng theo mặt trời kia dần dần yên lặng đi xuống, mơ hồ trong lúc đó, cước bộ không vững, vấp ra khỏi vách đá sau núi kia.

Một đôi tay ngay tại khi đó đưa ra, đem ta chút nữa đến trước quỷ môn quan kéo trở về.

Ta còn nhớ rõ, khi một chút mặt trời cuối cùng chiếu rọi trên mặt Tư Mã Kỳ mười sáu mười bảy tuổi, ánh lên thần sắc kiên định mà ta chưa từng thấy qua.

Sau đó, hắn nói, tiểu tử kia, từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi chính là của ta.

Lúc đó, lúc này.

Hoàng hôn đỏ tươi, khi đó, là tim ai đập nhanh…..

“Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một câu hỏi, ta bừng tỉnh ngẩng đầu, chỉ có thể cười hơi có chút cứng ngắc, bụng ta hợp tác réo lên một tiếng, liền đáp: “Ta đói bụng”.

Mã Văn Tài không biết khi nào đã đi đến cùng ta sóng vai thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn ta bỗng nhiên có chút lóe ra, rồi sau đó liền đối với mấy người đi ở đằng trước cất giọng kêu nhỏ: “Mọi người không bằng ngay tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi”.

Khi mọi người quay đầu, ngón tay hắn chỉ vào ta:”Người này kêu đói bụng”.

Bởi vì quả thật cũng là đến thời gian ăn cơm chiều, vì thế chúng ta một nhóm tám người, hai hai một tổ, đều ở chỗ của mình đào cái hố nhỏ hài lòng nướng bữa tối của chúng ta ------ khoai lang (Vân Vân: ta cũng ko biết tác giả viết gì nữa, vừa mới nói bảy nay thành tám, thôi, có sao ta edit vậy mọi người cứ tưởng tượng theo cách mình đi)

Mã Văn Tài đem đến ba củ khoai lang nhét vào tay ta, cười tủm tỉm ném một câu, hảo hiền đệ, cơm chiều của chúng ta phải dựa vào ngươi, nhớ rõ, đừng đem mấy củ khoai lang nướng cháy mất nga, nguyên buổi tối của chúng ta chỉ có 3 củ khoai lang để đầy bụng mà thôi a ~

Sau đó, người bảy chuyển tám không biết đi lừa gạt nơi nào nữa.

Đáng thương ta.

Ta một người đói meo giương mắt nhìn ba củ khoai lang sống, nhìn quanh một vòng, những người còn lại cũng không tốt hơn ta, cả mặt đều bám bụi gom lá khô, thế là cùng cành ngượng ngùng đi qua nhờ người khác. Hơn nữa thật sự là đói cực kỳ, liền chỉ có thể tự mình học theo động tác của người khác mà làm.

Đến khi cả mặt đều phủ bụi đen, cũng đã nướng được ba củ khoai lang kia nướng xong, ta nhìn chằm chằm mấy củ khoai lang mà rung động, mặt thèm nhỏ dãi.

“Hắc! Tiểu ca, Ánh mắt của ngươi nhìn thật là~~“.

Ta hít sâu một hơi, lại tới nữa.

Lại, Phan, An!

Không thể nhịn được nữa, sức chịu đựng của ta có giới hạn.

“Cái gì mà thật là? Ai đói cực kỳ nhìn đến đồ ăn đều hẳn là lộ ra vẻ mặt như ta thôi! Còn nữa, ngươi bên kia không phải đang nướng sao! Chạy lại đây làm cái gì!”.

Ta tràn ngập mãnh liệt bất mãn đối với hành vi không có việc gì mà chạy qua đây của hắn, hơn nữa phi thường thẳng thắn thành khẩn đem tất cả bất mãn để ngoài mặt.

Lại Phan An hếch mũi hít hít hai cái, cười hắc hắc, làm như không thấy sắc mặt bất mãn của ta: “Ta ngửi thấy của ngươi bên này thơm hơn một chút!”.

Nói vừa xong liền đưa tay hướng đến vài củ khoai lang nóng bỏng sờ sờ, ta nhanh tay lẹ mắt vỗ mạnh vào cái tay ăn trộm của hắn.

“Nói bậy! Đều là khoai lang như nhau, làm sao có thể của ta thơm hơn bên kia! Ngươi qua đây muốn khiêu khích sao? Muốn ăn đòn sao?”.

Hắn vuốt vuốt mu bàn tay bị ta đánh cho đỏ hồng lên, cũng thật sự không hề có động tác tiếp theo, ngược lại ngồi xuống ở bên người ta. Ta cảnh giác nhìn hắn, cẩn thận đề phòng hắn giây tiếp theo lại làm ra chuyện gì kinh động nữa.

Hắn vươn tay muốn đặt lên vai của ta, ta né sang một bên, gương mặt bánh bao nộn nộn kia ngẩn người, cũng không tỏ vẻ bất mãn.

“Không bằng ngươi cũng kêu ta đại ca đi, về sau ta cũng có thể bảo vệ ngươi nga!”.

Ta hừ một tiếng, quay đầu đem lực chú ý trở lại ba củ khoai lang đã sắp chín bảy tám phần.

“Ai ai, ngươi đừng tỏ vẻ không tin ta a, phụ thân ta lúc xuất môn cho ta thật nhiều thật nhiều bạc nha! Nếu ngươi kêu ta đại ca, ta liền cho ngươi mấy thỏi, thế nào?”.

Đôi mắt đậu xanh lúc này chớp chớp thật sự sáng như sao.

Chúc Anh Đài có nói, tên Phan An này phụ thân là nhà giàu có nhất ở Giang Nam, sĩ nông công thương, triều nào cũng đều thoát không được tư tưởng về cấp bậc. Có tiền nhiều lại như thế nào, vẫn như cũ là cấp thấp nhất, nói trắng ra ngay cả một tên tú tài cũng có thể nói ngươi một thân đầy mùi tiền. Xem ra Lại lão gia tử chính là ôm loại tư tưởng này, thế nào cũng phải để cho con của mình đến Nghi Sơn thư viện học vài năm, xem ba năm sau khoa cử có thể hay không lấy được một cái danh tú tài đương đương cũng là tốt.

Phải nói Lại Phan An này, kỳ thật cũng không phải người xấu gì, chính là khoe khoang một chút, phỏng chừng từ nhỏ chính là ở trong núi bạc nuôi cho lớn, ngốc ngốc tổng thích lấy bạc chọi người. Hai tên cam tâm tình nguyện đi theo phía sau hắn, rõ ràng chính là hướng về một thân vàng bạc hắn mà đến.

Cho nên, đối với hắn, ta cũng không thể nói là chán ghét, chính là một người ngốc như vậy, không muốn trêu chọc.

Vẫn như trước không để ý tới hắn, ta thử khoai lang, tay mới đụng tới, tê….. Nóng quá.

“Ngươi không phải ngại ít chứ? Ôi….. người từ Lạc Dương đến đúng là có khác, được rồi được rồi….. Vậy….. Thêm hai thỏi nữa?”.

Thử lại thử, ân! Cầm được rồi! Oa! Nóng quá nóng quá!

Ta quăng quăng củ khoai lang nóng bỏng trong lòng bàn tay để nó nhanh nguội một chút.

“Thế nào thế nào, vì sao không nói lời nào? Đi theo ta thật sự tốt lắm nha, mỗi ngày ta đều mang cho ngươi đồ ăn ngon, tìm cái chơi vui! Ngày hôm qua ta bắt được con dế mèn vương ngay tại phía sau núi, bằng không….. Ta đưa cho ngươi nha…..”.

Ánh mắt nhíu lại, ân….. Lời này….. Sao nghe quen quen thế..… Bây giờ đều lưu hành mốt dùng mấy lời này để dụ người sao?

“Khụ..… bạn học Lại Phan An, Cổ tiểu đệ chỉ biết nhận một ca ca là ta a, ngươi nha, tới chậm một bước nga ~ ha ha..… Còn nữa..… nếu ngươi không trở về, mấy củ khoai lang của ngươi bên kia cũng sắp nướng cháy hết nha ~“.

Cái bóng bao phủ ta và Lại Phan An vươn tay tới lấy khoai lang trên tay ta, rồi sau đó nhét vào tay ta một củ khoai được bao lại bằng khăn tay thêu cửu cung điểu tinh xảo.

Lúc hoàn hồn lại, phát hiện Lại Phan An đã kêu lên một tiếng liền chạy trở về, ta lắc đầu, tên ngốc này thực không phải ngốc bình thường. Bất quá, người ngốc tổng nên có ngốc phúc đi…..

Bên cạnh có người ngồi xuống, cuối cùng một chút ánh tịch dương đều che đi, cả người ta được bao phủ ở dưới bóng dáng của hắn.

“Sao lại không ăn?”.

Ta dừng một chút, lấy tay sờ sờ cửu cung điểu bao ngoài khoai lang: “Thủ công thêu là hàng thượng đẳng, dùng để bao khoai lang, rất nghiệp chướng”.

Mã Văn Tài cười khẽ: “Chỉ là một cái khăn thêu, không là cái gì, nói đến ngươi thật sự là đói bụng một ngày, nhanh chóng ăn đi, khoai lang nóng ăn mới ngon”.

Dứt lời, hắn vươn tay cầm lấy một củ khoai lang khác, sau đó lột vỏ ngoài khoai lang, động tác tao nhã tự nhiên, giống như hoàn toàn không cảm giác khoai lang nóng bỏng tay.

Ta nhẹ nhàng cắn một ngụm khoai lang, vừa vào miệng liền tan, thơm mềm ngon miệng.

“Ngươi vừa đi đâu vậy?”.

“Muốn biết nga?” Âm cuối vẫn ngân như trước, yêu nghiệt khiến cho người ta đi đứng như nhũn ra.

Ta liếm liếm môi có chút khô nóng: “Không nói cũng được, ai thèm”.

Dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười từ bên cạnh nhẹ nhàng truyền đến, rất là dễ nghe.

Vào đêm, gió núi mang đến chút cảm giác mát mẻ.

Bóng người bao phủ ta, ấm áp hơi thở phả vào vành tai, bên tai chỉ nghe giọng nói nhỏ nhẹ của hắn.

“Kỳ thật…. Ta chỉ là đi ngoài a”.

Tư một tiếng.

Nửa củ khoai lang đã bị ta bóp thành bùn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...