Dụ Lang

Chương 32: Dựa vào quân vương báo bình an (Thượng)



Kinh thành, phủ Lan Lăng Vương.

Lúc Tiền Nhi đi nhận cua trong cung đưa đến, trái tim vẫn luôn thấp thỏm cuối cùng cũng thả lỏng, “Đi, mau đi tìm Vương gia, nói Vương phi hoàn toàn bình an.” Tiền Nhi bảo một tên nô tài đi tìm Hàn Sâm.

Mọi khi Thẩm Thất làm việc gì đó luôn có Tiền Nhi ở bên cạnh, nhưng hôm nay, lại bảo nàng theo Hàn Sâm về nhà, cho nên Tiền Nhi về đến phủ liền đứng ngồi không yên, vẫn luôn đứng trước cửa chờ, nàng cũng không biết mình chờ cái gì. Chẳng qua từ lúc rời khỏi yến tiệc, Tiền nhi không thấy tung tích Hàn Sâm đâu cả, cũng không tìm thấy người để hỏi.

Hàn ma ma đi tới, bộ dạng vênh vênh tự đắc, sai Tiền Nhi đi làm việc cho bà ta. Từ nhỏ đến lớn Tiền Nhi đã đi theo Thẩm Thất, vị kia là Thẩm đại tiểu thư của Thẩm phủ, cho nên địa vị của Tiền Nhi nàng cũng đâu có nhỏ, nàng quay đầu nhìn Hàn ma ma cười giễu cợt.

Tiền Nhi chống nạnh, ra vẻ khỏe mạnh, rất có phong thái của người đàn bà chanh chua, Hàn ma ma cũng không dám làm gì nàng.

Hàn ma ma bước về phía sau, Triệu trắc phi cũng đi đến chỗ cánh cổng một lần, “Tiền Nhi, ngươi đang chờ ai sao?” Biểu tình của nàng ta không khác gì Hàn ma ma, khiến cho Tiền Nhi càng ngày càng lo lắng.

Trong phủ này nhóm người chủ tử không biết tin tức, nhưng hạ nhân bên dưới không có gì là không biết, Tiền Nhi vội vàng đi hỏi thăm tình hình một chút, sau đó vừa tức vừa giận, nàng không tìm thấy ai để hỏi cả, hóa ra bản thân mình hoàn toàn bị cô lập.

Mãi cho đến khi cua đưa đến, Tiền Nhi mới an tâm.

Ngày hôm sau.

Nhiều người cho rằng mấy ngày nữa Thẩm Thất mới về, hoặc có thể nói là Thẩm Thất sẽ không trở về Lan Lăng phủ nữa. Nghe tin rồi chạy đến “Nghênh đón” có Hàn ma ma, La thị, Triệu thị và những người khác nữa, đám người này còn hăng hái đi đón Thẩm Thất hơn cả Tiền Nhi.

Thẩm Thất đội mũ lụa mỏng, nhưng bước chân rất uyển chuyển, vừa nhìn liền thấy bộ dáng của nàng vô cùng nhẹ nhàng, La thị khó tránh khỏi kinh ngạc, vẻ mặt của Hàn ma ma và Triệu thị cũng khác biệt lắm, giống như cực kì thất vọng, trong đó biểu tình của Hàn ma ma là rõ rệt nhất.

“Hai người muốn ra ngoài sao?” Thẩm Thất đứng lại trước bức tường phù điêu, sau tường phù điêu này là cổng chính. Thẩm Thất về vương phủ vô số lần, nhưng chưa từng thấy La, Triệu thị ra ngoài nghênh đón, nên vô tình hỏi. Chẳng qua thực tế là như thế nào, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, tuy nhiên Thẩm Thất không hiểu lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các manh mối đều dừng ở một chỗ, nên nàng chưa thể lý giải rõ ràng.

La, Triệu thị cười xấu hổ, lần này không muốn ra ngoài cũng phải ra rồi.

“Ngươi ----” Hàn ma ma nhìn chằm chằm Thẩm Thất, kinh hãi nói.

“Ngươi cái gì, Hàn ma ma bà thật to gan, dám xưng hô ngươi – ta với chủ tử, nếu không phải ta nể mặt ngươi là người hầu lâu năm ở phủ, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra ngoài.” Giọng điệu Thẩm Thất không tốt lắm, vì chuyện hôm qua nàng phải chịu tội vạ không ít, Hàn ma ma này lại vui sướng khi thấy người gặp họa, chỉ mong nàng bị hủy hoại, người như bà ta sớm hay muộn nàng cũng phải trừng trị.

Hàn ma ma thấy mất mặt, đành lui xuống, nhưng ánh mắt độc ác kia, Thẩm Thất vẫn không tha được. “Ngươi giúp ta canh chừng bà ta, sớm hay muộn cũng khiến bà ta đẹp mặt.” Thẩm Thất nhỏ giọng căn dặn Tiền Nhi.

Tiền Nhi vội vàng gật đầu. Vào phòng, Thẩm Thất lập tức không giữ mấy tư thế tao nhã nữa, nhảy dựng lên, gãi cổ khí thế, “Tiền nhi, ta ngứa quá.”

Tiền Nhi lập tức kéo mũ nàng lên, liền thấy mụn hồng nổi đầy trên mặt Thẩm Thất, còn có chỗ bị tróc da chảy máu, trông cực kì ghê tởm, hài tử nhìn thấy chắc phải gặp ác mộng một năm.

Thẩm Thất vội vàng cởi quần áo ra, toàn thân nàng đều là những cục mụn đỏ.

“Trời ạ, chủ tử, rốt cuộc người đã ăn bao nhiêu con cua vậy?” Tiền nhi che miệng.

“Tám, chín con gì đó.” Thẩm Thất vừa nhảy vừa gãi.

Tiền Nhi liền kéo tay Thẩm Thất, tìm trong đống kim chỉ vài miếng vải vụn, cột hai tay Thẩm Thất lại.

“Ngươi làm gì vậy, Tiền Nhi?” Thẩm Thất ngứa đến mức trên đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng lại không gãi được.

“Không được gãi, rách da rồi sẽ để lại sẹo, sao người có thể gãi khuôn mặt thành như vậy chứ?” Tiền Nhi hu hu òa khóc, “Người biết bản thân mình bị dị ứng không ăn được cua, ngày xưa mới ăn có một con đã xém đem mạng mình vứt đi, nguy hiểm đến mức lão gia phu nhân đều rơi nước mắt, ngược lại bây giờ, ăn một hơi nhiều như vậy.” Tiền Nhi không kiềm được nước mắt.

“Ta đâu còn cách nào khác, này là chuyện lớn, ăn một hai con lỡ không có tác dụng thì sao.” Thẩm Thất ra vẻ hết sức oan ức.

“Người cứ cậy mạnh, để nô tì xem vương gia thấy người rồi còn muốn giữ người lại không.” Tiền Nhi tranh thủ sai a hoàn đi chuẩn bị nước cho Thẩm Thất tắm, buổi sáng nước lạnh muốn chết, còn dùng thêm một tảng băng. Nha đầu kia nghĩ thầm, ai lại dùng băng vào cuối mùa thu chứ, nhưng nhìn bộ mặt hung thần ác sát của Tiền Nhi, liền không dám nói gì.

“Quân mệnh không thể trái, lỡ như hoàng thượng trách tội hắn? Nếu hắn vì ta mà mất thánh sủng, ta sẽ…” Mọi tính toán trong lòng Thẩm Thất đều suy nghĩ cho Hàn Sâm.

“Người chỉ biết nghĩ tốt cho hắn. Người ở trong cung sống chết không rõ, còn hắn thì biến đâu mất dạng.” Tiền Nhi uất ức khóc huh u.

“Ngươi hãy kể chuyện tối qua cho ta nghe thật rõ ràng, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót.” Thẩm Thất im lặng một hồi rồi nói.

Tiền Nhi nghĩ, chi tiết, căn bản là không có chi tiết, mấy chuyện của Hàn ma ma, Triệu thị và Hàn Sâm thực sự không có một chút thông tin nào.

Thẩm Thất suy nghĩ chốc lát, “Nhất định là hắn không biết phụ hoàng hắn…” Cũng không biết là nàng đang thuyết phục chính mình hay thuyết phục Tiền Nhi nữa.

“Hắn không biết, hắn mà lại không biết.” Tiền Nhi thật sự rất giận.

“Ngươi biết cái gì, Tiền Nhi, nói cho ta nghe đi.” Thẩm Thất nhìn Tiền Nhi chăm chú.

Tiền Nhi giúp Thẩm Thất cởi quần áo, dìu nàng bước vào thùng nước đá, Thẩm Thất lạnh đến run người, nhưng ít ra trên người thấy bớt ngứa hơn.

“Trước đây, vương gia có một vị vương phi sắp vào cửa, sính lễ các thứ đều đã đưa rồi.” Tiền Nhi quả thật không nói cho người ta kinh ngạc thì không chịu dừng, “Mà vương gia năm đó, vì muốn cưới nàng ta, từng đứng trước mặt mọi người nói, tuyệt đối không nạp thiếp.”

“Tuyết đối không nạp thiếp” năm chữ này giống như một tiếng trống gõ vào lòng Thẩm Thất, đau không thể tả. Vì nữ nhân kia, tuyệt đối không nạp thiếp? “Sau đó thì sao?” Con người ta đôi khi cũng thật kì quái, càng đau khổ, càng kích động thì càng trở nên bình tĩnh.

“Lúc ấy vương gia tài trí hơn người, điềm tĩnh giỏi giang, nghe nói được thánh thượng sủng ái hết mực. Về sau, vương gia dẫn theo nàng kia diện thánh, nào biết…” Tiền Nhi không nói nữa.

“Lão sắc quỷ kia…” Thẩm Thất không thể xưng Huệ Đế là hoàng thượng nữa rồi.

Nhớ tới đêm hôm qua, lão sắc quỷ kia lén lút trèo lên giường của nàng, nàng sợ tới mức không dám thở mạnh, nhưng mới nhìn tới khuôn mặt đầy mụn đỏ lão sắc quỷ liền không nhìn tới nữa. Lúc bàn tay lão sắc quỷ mò tới Thẩm Thất, nàng chợt cảm thấy mành màn hiện lên một tia sắc bén, không nhịn được run rẩy một trận, thì ra lão sắc quỷ còn có tuyệt chiêu.

Thẩm Thất quyết định giơ tay gãi mặt, ngẩng đầu ngước mặt đầy máu tươi nhìn lão sắc quỷ mới khiên ông ta sợ hãi lui lại phía sau, nghĩ tới đây Thẩm Thất giận hết sức, không biết khuôn mặt nàng có thể khôi phục như lúc đầu hay không.

Tiền nhi nghe Thẩm Thất xưng hô như vậy không tránh khỏi hoảng sợ, nhưng sau đó cười đồng ý, “Về sau, nàng kia nhảy sông tự vẫn.”

“Sau đó?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...