Dư Ôn

Chương 13: Như Cánh Bướm (2)



Editor: Sasaswa

Từ ngày tạm biệt tại khách sạn, Thẩm Du Tu hơn nửa tháng cũng không gặp lại Bùi Tự.

Chuyện đêm đó nuốt không được nhả ra cũng không xong, làm Thẩm Du Tu không thể ngừng nghỉ tới. Bùi Tự bị chuốc thuốc, cậu lại không có. Dù bị người ta áp đến lợi hại, có thể phía sau cũng có hơi ỡm ờ ý tứ nào đó.

Thẩm Du Tu chống đỡ trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh của phòng làm việc, mở hai nút chỗ cổ áo, nhìn mấy vết tích trên cổ đã bắt đầu nhạt dần, không nhịn được lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bùi Tự.

Không biết vì sao, Bùi Tự giống như mai danh ẩn tích, không xuất hiện trước mặt Thẩm Du Tu. Tuy rằng hai ngày trước Tạ Tuấn có đến nhà tìm Thẩm Du Tu thương lượng chuyện tài chính, nhưng hắn lặng thinh không đề cập tới chuyện đêm đó, Thẩm Du Tu cũng do do dự dự, cuối cùng không hỏi được tình huống của Bùi Tự.

Huống hồ ngày đó chính cậu nói những lời đó, ý tứ đuổi người không được liên hệ rất rõ ràng. Thẩm Du Tu nín đủ mười mấy ngày, bây giờ trái lại càng nín càng cảm thấy khó chịu.

Người vẫn không gặp được, tâm lý so với lúc trước còn nhớ nhiều hơn.

Thẩm Du Tu hoài nghi mình bị tình tiết vi diệu chút xíu kia quấy phá.

Cậu buồn bực mất tập trung ném điện thoại qua một bên, tùy tiện rửa tay, gảy tóc trên trán hai lần, xong xuối hết mới chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi cài hai nút lại.

Mới vừa rút hai tờ khăn giấy lau tay thì điện thoại liền ong ong chấn động. Thẩm Du Tu quét nhìn tên hiển thị cuộc gọi, điều chỉnh tư thế một chút, cẩn thận cầm điện thoại lên: "Cha?"

Thẩm Diệu Huy cùng mấy vị bạn cũ đang đánh golf, lúc nói chuyện có tiếng cười nói từ đầu dây bên kia truyền tới: "Du Tu, hôm nay về nhà ăn cơm tối không?"

Thẩm Diệu Huy rất ít nói mấy câu mệnh lệnh với Thẩm Du Tu, thường là vẻ mặt ôn hòa, thường là đưa ra câu hỏi bắt cậu không còn lựa chọn nào khác là vâng theo.

"Dạ được." Thẩm Du Tu nói: "Mấy giờ cha về?"

"Bảy, tám giờ đi." Thẩm Diệu Huy hài lòng nói: "Cha cùng Bàng thúc của con đang đánh golf, chút nữa dẫn thúc ấy cùng con gái thúc ấy về nhà ăn cơm. Con xong việc thì về sớm một chút. Không được để khách đợi."

Ý đồ của bữa cơm này dĩ nhiên rất rõ ràng, Thẩm Du Tu đau đầu với việc Thẩm Diệu Huy hi vọng cậu sớm lập gia đình, xoa xoa trán đi tới cửa sổ sát đất đùa nghịch tấm rèm, im lặng không bao lâu mới nói: "Dạ."

A thị gần đây đang vào mùa mưa, ngoài cửa sổ lúc này cũng có màn mưa bụi nhỏ, trong ánh đèn đường sáng sớm, hiện ra một gam màu ấm đau thương. Thẩm Du Tu nói chuyện với cha xong, nhìn xuống suối phun phía dưới công ty, tầm mắt giống như dòng nước chập trùng trong phút chốc rồi nhắn thêm một tin cho "Tiểu bảo an" kia.

"Thẩm tổng." Trợ lý ở bên ngoài gõ cửa, nhắc nhở cậu sắp đến giờ đi thị sát công trường.

Thẩm Du Tu thu hồi tâm tư, nghiêng người sang gật đầu: "Gọi tài xế lại đây chuẩn bị đi."

Khí trời không tốt lắm nên có vài hạng mục tiến độ hơi chậm. Thẩm Du Tu xem qua hai cái công trình bến cảng gần đó xong thấy vẫn còn dư chút thời gian, liền kêu tài xế chuyển hướng đến công trường cầu lớn.

Công trường nằm ở khu vực trũng thấp, gần cổng khu vực công trường có một vũng nước lớn. Tài xế không còn cách nào chỉ có thể lái xe đi vòng qua phố cũ phía đối diện, bánh xe chạy qua từng vũng nước bùn rồi đứng ở giao lộ. Thẩm Du Tu lúc mở cửa xe thì chuông điện thoại trùng hợp vang lên, nhất thời mất tập trung nên đặt chân không cẩn thận, ống quần bị nước bẩn bắn lên thành vài mảnh nhỏ.

Là Tưởng Nghiêu gọi, Thẩm Du Tu đón lấy cái dù trợ lí đưa đến, bắt máy: "Việc gì?"

"Khẩu khí gì đây, giống như bọn đòi nợ vậy." Tưởng Nghiêu cùng cậu cười ha hả: "Bất quá đúng là có việc tìm cậu."

"Có việc thì nói." Thẩm Du Tu vừa nói vừa cúi đầu nhìn đường dưới chân.

"Gần đây có xem tin tức không." Tưởng Nghiêu nói: "Thì cái án hại người bị thương ở A đại."

Này một câu nói không đầu không đuôi, Thẩm Du Tu dừng chân lại, trong ký ức tìm tòi tỉ mỉ một phen, có chút ấn tượng mơ hồ: "Cái tin nửa tháng trước đúng không, vụ án cưỡng dâm xong còn đâm cảnh sát?"

"Đúng." Tưởng Nghiêu tựa hồ thập phần biết rõ vụ án: "Cô gái đó não bị chấn động. Cứu cô gái đó là một cảnh sát, bị đâm hai nhát vào bụng, trọng thương hôn mê."

"Cậu quả thật quan tâm tình hình xã hội." Thẩm Du Tu lời bình nói.

"Đừng châm chọc tôi." Tưởng Nghiêu đáp lễ một câu, nhẹ giọng lại nói: "Việc này không quan hệ với tôi mà là liên quan tới Tạ Tuấn."

Thẩm Du Tu hơi nhướng mày: "Nó?"

"Chuyện là như vầy..." Tưởng Nghiêu đang muốn nói tỉ mỉ tình hình cụ thể, Thẩm Du Tu đột nhiên bị đèn của chiếc xe gần đó chiếu thẳng vào làm cậu lóa mắt, giơ tay che mắt, theo bản năng lùi về phía sau thì đụng phải lưng trợ lí, điện thoại cũng rơi trên mặt đất.

Cậu tránh ánh đèn rồi định thần lại, một đám người từ trên xe dồn dập nhảy xuống, chạy về phía cửa kéo của một xưởng linh kiện trên phố cũ mà đập mà đá, chỉ chốc lát sau cửa cuốn đã bị đập nát.

"Hai người chặn đường phía sau! Đừng cho tên rác rưởi kia chạy thoát!"

"Đ* mẹ! Người đâu!"

"Nhảy cửa sổ rồi! Bắt!"

Tiếng mắng chửi liên tiếp, kèm theo tiếng thủy tinh và kim loại va chạm. Trợ lí Thẩm Du Tu sốt sắng cầm điện thoại của ông chủ lên, nhỏ giọng nói: "Thẩm tổng, chúng ta nhanh chóng đi vào công trường đi."

Thẩm Du Tu nện bước chân chậm chạp đi về phía trước, ma xui quỷ khiến mà nhìn vào con hẻm kia. Đám người kia chặn đường đến thập phần chuyên nghiệp, thanh niên mang mũ trùm trong mưa đã không còn đường có thể thoát, chỉ có thể quay đầu chạy nhanh về hướng đầu hẻm.

"Thẩm tổng!" Mắt nhìn thấy đối phương đang chạy về phía này, trợ lý hoảng hồn, lớn tiếng gọi tài xế đang ngồi trên xe. Cố tình xe bọn họ đậu ở lề con hẻm, cửa xe vừa mở ra, cản trở động tác chạy trốn của người thanh niên, những người vây xem nhìn thấy, mấy người nhào tới, đem người ấn lên mui xe, đánh vào bụng mấy quyền.

"Chạy đi, để lão tử xem mày còn có thể chạy nữa hay không!" Người dẫn đầu mắng một câu, kêu đàn em động thủ, mấy gã đàn ông to cao liền ấn người xuống bùn, liền đá liền đạp: "Không có bản lĩnh thì đừng mượn tiền, nợ thì phải trả!"

Người kia nói rồi dùng một chân đạp lên đầu nam nhân: "Trời mưa to làm anh em bị hành hạ thế này, Bùi Tự, con mẹ nó mày thật chán sống đi?!"

Thẩm Du Tu đứng ở ven đường nghe thấy cái tên kia có chút bất ngờ cùng không thể tin được, cậu đẩy trợ lí đang che trước mặt mình ra, bước vài bước đền gần đám người kia.

"Hả?! Nói đi, tính khi nào trả tiền!"

Chiếc mũ trùm dính nước bẩn bị trơn tuột xuống, lộ ra gương mặt Thẩm Du Tu quen thuộc. Trên mặt Bùi Tự đã xuất hiện thêm không ít vết thương mới, có vài vết đang lành, có vài vết vẫn còn đỏ xanh tím, các vết thương bị ngâm trong nước bẩn giống như bức tranh bị xé nát, vứt bỏ.

"Không nói đúng không, vậy đừng trách..."

Đám người kia hoàn toàn không còn kiên nhẫn, không nói gì đã ngay lập tức động thủ để xả giận, mới vừa giơ chân lên thì phía sau lại truyền đến âm thanh trầm ổn mạnh mẽ của Thẩm Du Tu: "Chờ một chút."

Người đàn ông mặc âu phục đi tới trước mặt Bùi Tự, còn cách hắn hai bước thì dừng lại.

Ngày mưa hết thảy đều ướt, bẩn, loạn, còn có hơi nước ở khắp mọi nơi, mà Thẩm Du Tu giống như một khối nhỏ khô ráo ấm áp duy nhất tồn tại trong thế giới này, chỉ có mũi giày và ống quần dính một chút nước bẩn.

Bùi Tự chịu mấy cú đá trên đầu nên hơi chóng mặt, không nghe rõ Thẩm Du Tu cùng đám người kia nói với nhau cái gì. Một lát sau, hắn chống đỡ vết thương trên người đứng lên, đám người bên cạnh đang chặn hắn bỗng nhiên rút lui.

"Thẩm tiên sinh, chúng tôi cũng chỉ nghe sai bảo mà làm." Người cầm đầu sau khi nói rõ sự việc, thấy Thẩm Du Tu gọi cho Trương quản lý liền khách khí hướng cậu xin lỗi: "Việc này thật rất phiền phức... Hắn nợ tiền không trả."

"Các ngươi về đi." Thẩm Du Tu nhìn người nam nhân trước mắt hình như không thể đứng thẳng người, ngữ khí không được tốt: "Bên Trương quản lí tôi sẽ xử lí."

"Được, Thẩm tiên sinh, xin đi trước." Đám kia cúi đầu chào hỏi, dồn dập quay đầu chạy vào chiếc xe phía xa. Trợ lí và tài xế của Thẩm Du Tu hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao ông chủ lại đột nhiên nhúng tay quản chuyện vô bổ này nhưng cũng không lên tiếng hỏi mà đứng tại chỗ.

Bùi Tự mặt bẩn cực kỳ, không tốn nhiều sức mà lấy tay lau qua hai lần, nghiêng mặt sang một bên phun ra ngụm nước bẩn, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Lúc còn ve vãn qua lại, Thẩm Du Tu trăm phương ngàn kế buộc người ta nói câu cảm ơn, lần này thật sự nghe được lại rất không thoải mái, cũng không cảm thấy dễ nghe.

Cậu và Bùi Tự nhìn nhau trong phút chốc, nghe thấy tiếng mưa bất chấp đập vào chiếc dù, cảm giác tim đập như là bị thứ gì đó ép lấy, mất đi quy luật, nhảy lên có chút kịch liệt.

Mà Bùi Tự phát hiện Thẩm Du Tu không hoàn toàn khô ráo, ấm áp, con mắt của cậu ướt dầm dề, như là người không có dù bị mưa xối vào.

"Lên xe." Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Du Tu mở miệng nói: "Đừng khiến tôi ép cậu."

Trợ lí đứng bên cạnh nghe thấy lời này không kịp chuẩn bị mà sững sờ, theo bản năng bước về phía trước hai bước.

Thẩm Du Tu xoay người, chính mình ngồi trở lại trong xe. Trợ lý hiểu ánh mắt, thay Bùi Tự mở cửa bên kia ra, bán giục đẩy hắn lên xe.

Tài xế nhìn gương chiếu hậu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ là đi..."

"Chung cư."

"Sợ là không kịp giờ về biệt thự... Hay là trước tiên đưa vị tiên sinh này đến bệnh viện..."

"Về khu chung cư." Thẩm Du Tu đánh gãy lời tài xế, liền đối trợ lí nói: "Gọi bác sĩ Dương kêu ông ấy tới."

Chiếc xe thương vụ màu đen lập tức chạy về phía khu chung cư có căn hộ cao tầng của Thẩm Du Tu, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện.

Vết thương của Bùi Tự liên tục lộ ra bên ngoài, đi được nửa đường thì người trở nên hôn hôn mê mê. Thẩm Du Tu nhìn vào gương chiếu hậu lén lút quan sát hắn, nhìn đến thất thần, trợ lí gọi cũng không phản ứng lại.

"Thẩm tổng, Thẩm tổng?" Trợ lý nhẹ giọng gọi: "Ngài có điện thoại, vẫn là Tưởng tiên sinh, ngàu ấy đã gọi tới mấy lần."

Thẩm Du Tu liếc mắt nhìn người bên cạnh, tiếp điện thoại, nhẹ giọng lại nói: "Này?"

"Vừa nãy xảy ra chuyện gì?" Tưởng Nghiêu hỏi.

"Không có gì." Thẩm Du Tu qua loa nói: "Cậu không có việc gấp thì khoan hãy nói."

"Chờ đã!" Tưởng Nghiêu vội vã gọi cậu lại: "Ai nói không có việc gấp."

"... Nói đi." Thẩm Du Tu đối với anh em lâu năm cũng có mấy phần kiên nhẫn, thúc giục: "Nhanh lên."

"Chính là cái tin kia." Tưởng Nghiêu nói: "Mới vừa nói."

"Biết rồi, cái án cưỡng dâm hại người ở A đại hồi trước, làm sao vậy?" Thẩm Du Tu dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ một bên tay vịn nói.

"Việc này... Là bạn gái gần đây của Tạ Tuấn làm ra." Tưởng Nghiêu nói. Hắn cũng có phần nổi nóng nên âm thanh không khỏi cất cao chút, bên trong không gian kín trong xe vẫn có thể nghe rõ ràng.

Bùi Tự bên cạnh đang nhắm mắt nghe thấy câu nói kia, nắm đấm nắm chặt, từ từ mở mắt ra nhìn bên ngoài cửa xe.

"Tạ Tuấn ngày nào cũng qua lại với nữ nhân vớ va vớ vẩn." Tưởng Nghiêu chậm rãi nói: "Người phụ nữ kia phái hai người đi làm, không nghĩ tới nửa đường mọi việc bắt đầu đi sai hướng, còn cảnh sát kia —— lần này sự tình nháo thật lớn."

"Buổi tối hôm đó hai người kia bị bắt, hai ngày trước người phụ nữa kia bị tra ra, ả vừa bị bắt liền cắn chết không tha nói là bị Tạ Tuấn sai khiến." Tưởng Nghiêu đau đầu nói: "Tạ Tuấn nói hắn căn bản không biết chuyện này, gần đây hắn luôn bận với cuộc gọi thầu của chính phủ —— gọi thầu mà, làm sao chịu vào đồn cảnh sát ngồi. Hiện tại truyền thông bên này cũng có người theo dõi, cho nên..."

"Cậu xem có cần nhờ cha cậu tìm người tới cục cảnh sát nói chuyện không?"

"Luật sư nói thế nào?" Thẩm Du Tu hỏi.

"Nói là có thể lớn có thể nhỏ. Du Tu, chuyện này giúp đỡ chút, tốt xấu gì thì cũng cùng nhau lăn lộn mấy năm, nếu hắn vạn nhất xảy chuyện gì..." Tưởng Nghiêu muốn nói nhưng thôi, tận tình khuyên nhủ: "Kỳ thực cũng là chuyện ba người hai bữa cơm."

Bùi Tự nghe đầu bên kia là giọng nam nhân xa lạ, đồng thời chăm chú nhìn gò má Thẩm Du Tu.

Thẩm Du Tu lông mi rất dài, lúc chớp mắt nhẹ nhàng giống như một con bướm chỉ muốn đập cánh bay đi, tạo nên một cơn sóng nhỏ trên biển.

Đôi môi bên ngoài thoạt nhìn thật đẹp và ngọt ngào, dễ dàng làm người khác sản sinh ảo tưởng muốn hôn xuống.

Đôi môi ấy khéo mở mấy lần bởi vì chủ nhân của nó nói: "Được, tôi biết rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...