Dư Ôn
Chương 28: Cánh Hồ Điệp (2)
Editor: Russia Beta: Sasaswa Trong lúc Thẩm Du Tu tức giận mắng, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh chói tai, xe lập tức thắng tại chỗ cách nơi Tạ Tuấn khoảng một mét. Vốn dĩ Tạ Tuấn định vào đi vào biệt thự, nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn và trợ lý đều không khỏi kinh ngạc, không rõ cho lắm xoay người lại, bị hai ánh đèn lớn chiếu thẳng làm hắn chẳng thể mở mắt được, Tạ Tuấn theo bản năng giơ tay che lại, lùi về sau hai bước. Bùi Tự ngồi ở ghế lái, mặt không đổi nhìn chằm chằm phía trước, tay nắm chặt vô lăng cơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi lên, khớp xương trở nên trắng bệch. Người bên ngoài trừ Tạ Tuấn đứng trước cửa thì còn có một trợ lý, gương mặt cũng bị đèn chiếu đến trắng bệch, trợ lý đứng phía sau đỡ Tạ Tuấn, hướng về phía trong xe, cao giọng nói: "Thẩm thiếu gia? Tài xế cũng uống rượu sao?" "Muốn thay người lái chứ ạ?." Trợ lý lấy điện thoại di động ra gọi điện, "Món tiền nhỏ? Aiz bây giờ anh đến biệt thự Hối Ninh một chuyến đi..." Tuy rằng Bùi Tự giẫm phanh đúng lúc, thế nhưng trong lòng Thẩm Du Tu vẫn còn rất sợ hãi, trán chảy một tầng mỏng mồ hôi lạnh, gió đêm thổi vào cậu cảm thấy có chút lạnh. Cậu giơ tay ấn ấn trán, miễn cưỡng khoát tay ngăn người bên ngoài xe, cậu quay mặt lại, thấp giọng mắng, "Con mẹ nó cậu không phân biệt được chân ga với phanh xe à?! Suýt chút nữa đã tông người ta rồi!" Dường như Bùi Tự không hề nghe thấy, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, nhắm mắt lại, tay buông lỏng, như bị rút đi không ít khí lực, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi." Câu xin lỗi này khiến Thẩm Du Tu dừng một lát, giờ cậu mới để ý môi Bùi Tự trắng bệch, sắc mặt cũng có chút xám, trong lòng thầm nghĩ có thể hắn cũng bị biến cố này dọa cho phát sợ, lời mắng chửi trên môi không có cách nào nói ra được, "Còn lái xe được không?" Bùi Tự im lặng một lúc, không trả lời cậu, trực tiếp đưa tay chuyển số, một lần nữa lái xe đi. Đánh vô-lăng gọn gàng, thân xe đẹp đẽ xoay chuyển một vòng, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Không còn ánh sáng chói mắt kia nữa, đầu óc Tạ Tuấn tỉnh táo lại, tránh trợ lý ra, trừng mắt nhìn hướng bốn phía một chút. Bốn phía yên lặng trong phút chốc, chỉ còn lại vài chiếc lá bị xe cuốn lên tung bay, tiếng tàn thuốc rơi xuống sàn sạt. Trên đường về, bên trong xe yên tĩnh rất lâu. Ban nãy xe thắng gấp, Thẩm Du Tu theo quán tính làm trán bị đập vào xe một cái, giờ có chút đau đớn. Cơn say và cơn buồn ngủ đồng thời kéo tới, cậu có chút mệt mỏi giơ tay ấn lại ấn đường, "Cậu bị làm sao vậy?" Ngữ khí quen thuộc bên tai, trong đầu Bùi Tự đột nhiên hiện lên một câu hỏi đã từng nghe mấy hôm trước, "Cậu bị làm sao vậy? Còn để em gái bị thiệt thòi à?" "Quên đi thôi, Bùi Tự." Mấy tháng nay, mỗi lần Khương ca giúp hắn hỏi thăm tình hình, hai người lại hẹn nhau uống rượu, mỗi lần như thế Khương ca đều khuyên hắn có chịu thiệt thòi thì cũng phải ráng nhịn, "Tôi không sợ để cậu đi trả thù. Người ta một ngày đều đủ cơm đủ bữa, nghe nói là nhị thiếu của Tạ gia dặn dò, gật đầu một cái là làm gì cũng được, cậu muốn báo thù thì đi tìm người họ Tạ đó đi, tiểu tử cậu có thể tìm không?" "Lại nói cùng lắm cậu cũng đánh người ta một trận, rồi giết chết, hay như thế nào. Đối với người ta mà nói nhiều lắm cũng chỉ là tổn thương xương cốt, còn cậu đây là lao đầu vào hố lửa." "Bùi Tự?" Thẩm Du Tu nhìn hắn vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, hô hấp cứ như thế mà vững vàng, tựa như lại rơi vào trạng thái bình tĩnh thường ngày lại không thấy hắn lên tiếng trả lời, Thẩm Du Tu gọi thêm lần nữa. Bùi Tự chuyển hướng xe, nhanh chóng rẽ qua một ngã tư đường, cách mấy phút mới nói: "Vừa nãy là tôi bất cẩn." Ngữ khí của hắn nghe không khác gì thường ngày nhưng trực giác Thẩm Du Tu cho cậu biết hắn chỉ đang lấp liếm cho qua. Thế nhưng lúc này trán cậu sưng lên, đầu đau đến không có cách nào suy nghĩ kĩ càng, hôm nay gặp chuyện bất ngờ như thế, cậu cũng không biết phải kết luận mọi chuyện như thế nào, chỉ có thể ngồi dựa vào ghế, hữu khí vô lực nói, "... Cậu lái chậm lại một chút." Thẩm Du Tu nói thế, tốc độ xe cũng thật sự chậm lại. Cả đoạn đường sau đó, bên trong xe chỉ còn sót lại tiếng gió đập vào khe cửa. Tiến vào cửa khu nhà, Thẩm Du Tu cởi âu phục, tự mình tìm một khối đá trong tủ lạnh, dùng tay trái ấn ấn trán, duỗi cánh tay ra để Bùi Tự giúp cậu thay băng gạc vết thương. Có lẽ là bởi vì tâm tình quá kích động, vết thương chảy ra vài giọt máu. Lòng Bùi Tự rối rắm cả đêm, sắc mặt thâm trầm, lúc nhìn thấy máu đỏ, suy cho cùng khóe môi cũng khẽ động, không tiếp tục lạnh lùng nữa. "Rốt cuộc là cậu bị làm sao." Thẩm Du Tu ngồi trên ghế sa lon, một tay cầm túi chườm đá một tay đặt ngang trên đầu gối Bùi Tự hỏi, "Là chuyện nợ nần của mẹ cậu nữa sao?" Thẩm Du Tu vắt hết óc suy nghĩ một hồi, chỉ nghĩ ra một cách giải thích như thế, hơi híp mắt lại nhìn người bên cạnh đang thay gạc cho mình, hỏi, "Hôm qua những người kia lại đến nhà cậu quậy phá?" Bùi Tự siết một góc băng gạc, đôi môi khẽ nhếch, không nghe rõ được mà ừ một tiếng. Thẩm Du Tu ngồi thẳng người, "Là vì chuyện này? Cậu..." Cậu vốn định nói thẳng đã tìm người xử lý, lại suy nghĩ một chút, vẫn là không nên tiết lộ chuyện mình âm thầm giúp đỡ, phải đẩy tới đẩy lui, "Vậy lúc nãy lái xe cậu phát hỏa cái gì hả?" "May mà cậu không thật sự tông phải Tạ Tuấn, bằng không cái tính chó của cậu ta —— " Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Du Tu dừng lại hai giây, mắt mở to lên một tí, nhìn chằm chằm người đang thay gạc cho mình. Âm cuối hơi cao lên, như là hoài nghi suy đoán của chính bản thân monhf, "Bùi Tự, không phải là cậu cố...?" Vấn đề dù không nói ra, cả hai ngưởi đều hiểu rõ trong lòng. Bùi Tự trấn định, tiếp tục động tác trên tay, âm điệu thả rất nhẹ, hoàn toàn không giống như đang nói dối, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Ngày hôm nay tâm tình không tốt." Hắn bôi thuốc thật kĩ rồi mới băng bó, ấn một cái lên vết thương của Thẩm Du Tu, nghiêng mặt sang bên nhìn hắn nói, "Hơn nữa hôm nay anh uống nhiều lắm." Câu nói này rất hời hợt, khiến người nghe nhất thời cũng không phân biệt được tình cảm thật thật giả giả trong đó, lại chẳng biết phủ nhận suy nghĩ này như thế nào, lại cảm thấy trong lời nói mang một chút tình cảm thâm trầm cực kỳ ôn nhu. Vốn dĩ Thẩm Du Tu cũng đang không nhạy bén cho lắm lại bị ý tứ hàm xúc trong câu nói này quấy rối cho càng thêm mơ hồ, không rõ đây có phải thật sự xuất phát từ tình cảm quan tâm ám muội hay không, khiến cậu không khỏi giật mình. Trong đầu Thẩm Du Tu rất hỗn loạn, nửa phút mới lấy lại tinh thần, tự tìm trọng điểm, cười nhạo nói, "Tôi nói cái tính khí của cậu, sẽ không nghĩ tôi đêm nay đi theo ai uống rượu lêu lỏng chứ?" Hầu kết Bùi Tự nhấp nhô, không phủ nhận cũng không thừa nhận lời suy đoán của cậu. "Tôi đâu có rảnh." Thẩm Du Tu chân chính thanh tĩnh lại, cong cong ngón trỏ, câu được câu không mà khều cổ áo T shirt, "Tạ Tuấn tìm tôi nói chuyện làm ăn mà thôi. Nếu không phải là bởi vì mảnh đất kia thật sự đáng giá, trước đây hắn ta bỏ đầu tư vào... hôm nay tôi cũng lười đi mà." Thẩm Du Tu nhìn ánh mắt của Bùi Tự, cười híp mắt chen chân vào một bước, ngồi lên đùi hắn, ngón tay vuốt nhẹ cái cằm xinh đẹp tinh xảo kia "Tôi nói nha, cậu là đang ghen sao?" Bùi Tự hơi ngửa mặt lên, nhìn cậu một lúc lâu, bỗng nhiên vứt đi túi chườm đá, đầu ngón tay áp lên sau cổ Thẩm Du Tu, đặc biệt dùng sức mà cắn hôn lên. Quấn lấy hôn rất kịch liệt, rất khoái trá cướp đi tâm tư, thay vào đó chỉ còn cảm giác sung sướng. Theo dục vọng chập trùng lên xuống, những lúc Bùi Tự tiếp xúc với Thẩm Du Tu, hắn cảm nhận được một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, giống như thuỷ triều dâng cao trong một buổi tối ấm áp và bình yên, có thể ngắn ngủi mà đem tất cả xả ra, quên đi bóng tối bao phủ ở trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương