Dư Ôn

Chương 4: Tuy Rằng Không Nói Một Lời (1)



Thẩm Diệu Huy sáng sớm ngày hôm sau lúc 7h40 đã đến biệt thự.

Ông về trước hai mươi phút, hỏi người hầu và bảo an thì biết thiếu gia tối hôm qua đã trở về nha, người hầu một mực cung kính đi tới gõ cửa phòng Thẩm Du Tu, nhắc nhở cậu rửa mặt thay đổi quần áo.

Tám giờ, Thẩm gia ba vị cùng lúc xuất hiện trong phòng ăn. Thẩm Du Tu bước xuống cầu thang, tay phải cài lại nút áo bên tay trái, khéo léo đi về phía cha mẹ chào hỏi: "Ba mẹ, sớm."

"Sớm." Thẩm Diệu Huy lật một tờ báo, ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Thẩm Du Tu ngồi bên trái Thẩm Diệu Huy, bưng cà phê lên uống một ngụm. Trong nhà mới, đầu bếp đưa lên món ăn đã chuẩn bị kĩ, thiện ý mà cười nói: "Cà phê vừa xay, tiểu thiếu gia trở về, phu nhân đặc biệt chọn các hạt rất lâu."

Thẩm Du Tu tay đang gõ lên mép ly thì dừng lại, cảm thấy vị hầu gái mới này đúng là không hiểu chủ nhân yêu thích cái gì, bởi vì tâm tư Tô Du xưa nay không phải kiểu người mẹ như vậy.

Cậu trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn là phối hợp khích lệ mẫu thân ngồi ở đối diện: "Mẹ đúng là càng ngày càng lợi hại."

Tô Du nhấc mặt nở nụ cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn nhợt nhạt, không trả lời lại lời của Thẩm Du Tu, liền quay đầu đi chỗ khác, móng tay hơi dài lỏa sắc gõ trên màn hình điện thoại phát ra cạch cạch nhỏ, hẹn mấy người bạn bè buổi sáng SPA, cùng buổi chiều chơi mạt chược.

"Sáng sớm nhiều việc, khổ cực con." Thẩm Diệu Huy thả tờ báo xuống, ăn khói xông Bồi Căn. Dứt lời, ông dặn Thẩm Du Tu: "Ăn xong bữa sáng cùng cha đi xem nhà xưởng, xong lại tới chỗ cây cầu đang xây kia nhìn một chút."

"Vâng." Thẩm Du Tu gật gật đầu: "Đúng rồi, việc đấu thầu mảnh đất kia đã xong, cha kêu người đến công ty lấy?"

"Không cần, hôm nay đi một chuyến tới công ty."

"Được." Thẩm Du Tu cùng cha mình nói chuyện công việc, cúi đầu ăn vài miếng bữa sáng. Cậu chỉ ngủ một hai giờ, không có khẩu vị, cũng không muốn bị truy hỏi, liền miễn cưỡng nuốt vài miếng đồ ăn.

"Đánh mạt chược thì chú ý thời gian, về sớm một chút." Thẩm Diệu Huy vừa ra đến trước cửa, nói với vợ mình: "Bữa tối chuẩn bị rất thịnh soạn."

"Có khách?" Tô Du sửa lại bao tay của mình, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Thẩm Du Tu đứng ở bên người Thẩm Diệu Huy, thấy ông liếc nhìn mình một cách khó tin. Thẩm Diệu Huy lúc này mới ho nhẹ một tiếng, có chút không vui nói: "Em quên rồi? Hôm nay là sinh nhật con trai mình."

Tô Du đang bận vuốt lại vạt áo nhăn nheo trên chiếc áo khoác, nghe thấy lời này, bóng lưng cứng vài giây. Thời điểm xoay người, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, bà đi lên trước ôm Thẩm Du Tu, vỗ lưng của cậu nói: "Con trai sinh nhật vui vẻ, buổi tối về nhà sớm."

Thẩm Du Tu giơ tay lên, động tác phối hợp hơi chậm, cũng coi như viên mãn: "Cảm ơn mẹ."

Không khí vi diệu như vậy liền thả lỏng một chút, Thẩm Diệu Huy đứng bên cạnh lẳng lặng chờ hai người buông ra, lên tiếng nói: "Du Tu, ra ngoài thì gọi tiểu Vương đến lái xe."

Thẩm Du Tu gật đầu, im lặng không lên tiếng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tài xế đã sớm lái xe đến dưới căn biệt thự. Thẩm Du Tu đứng ở cửa, sắc mặt lạnh nhạt nhìn một mảnh cây phong, tạo thành tông màu xám theo gò núi chập trùng, cuối cùng biến mất ở ngoài khơi xa xôi hình thành một vết màu xám. Cậu nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến vài tiếng trách cứ, cũng từ từ hạ thấp đi.

Chỉ có âm thanh của Thẩm Diệu Huy. Tô Du sẽ không cùng Thẩm Diệu Huy tranh chấp, Thẩm Du Tu vững tin.

Không bao lâu, Thẩm Diệu Huy mở cửa, lững thững đi tới: "Xe chuẩn bị ổn chưa?"

"Ừm." Thẩm Du Tu thuận theo trả lời cái vấn đề mà ai cũng biết rõ, Thẩm Diệu Huy nửa bước đi xuống cầu thang, ngồi vào bên trong xe.

Xe chậm rãi khởi động, chạy ra khỏi cổng đen. Thẩm Du Tu nhìn gương chiếu hậu hai lần, phát hiện Tô Du đã thay đổi trang phục thành màu đen, mang kính râm, ngồi vào trong chiếc xe khác.

"Mẹ con hai năm qua trí nhớ càng ngày càng kém." Thẩm Diệu Huy lấy kính mắt xuống, ấn mi tâm nói: "Sinh nhật con trai cũng có thể quên."

Thẩm Du Tu cũng lười nói vấn đề này với ông, nói: "Trước đi công ty sao?"

"Ừm."

-

Chín giờ sáng không phải thời gian thích hợp để những người làm ca đêm thức dậy, mà Bùi Tự ngày hôm nay có hai cuộc hẹn, rất sớm liền bò dậy, mặc cái áo khoác còn sót lại rời khỏi căn nhà trống, đi tới phía nam của trung tâm thành phố.

Có một dòng sông chảy qua toàn bộ A thị, gần đây đang có kế hoạch xây dựng một cây cầu, công trường đã khoanh vùng, xe chở vật liệu lui tới làm con đường trở nên đầy bụi bặm. Bùi Tự đi vào con phố cách công trường, con phố đầy các cửa hàng phần mềm và cửa hàng sửa chữa, đi tới đoạn giữa mới dừng bước, trước khi vào thì gõ cửa hai lần vào khe hở hộp kim nhôm.

"Ai?"

"Bùi Tự. Tới tìm Khương ca."

Hắn đáp xong, chốc lát, bên trong vang lên âm thanh người kéo lê dép lê plastic đi lại, sau đó cửa cuốn phát ra một tiếng chói tai, cánh cửa bị nhấc một cái lên cao bằng nửa người. Bên trong đi ra một người đang ngậm thuốc lá, nắm lấy tóc của chính mình, hơi không kiên nhẫn mà thầm nói, "Sáng sớm... Khương ca cho ngươi vào nói."

Bùi Tự linh hoạt khom người xuống, tiến vào xưởng tiểu linh kiện còn chưa tới giờ mở cửa. Tiền sảnh không có cửa sổ, thời điểm không mở cửa chỉ dựa vào hai cái bóng đèn bị dầu động cơ bôi đen chiếu sáng, ngổn ngang trên đất là một ít linh kiện và công cụ, trong không khí tràn ngập mùi dầu máy cùng mùi bia rượu, không khí không dễ ngửi. Hắn vòng qua máy tiện, đi lên cầu thang sắt miễn cưỡng chứa hai người thông qua, ngẩng mặt nhìn thấy người nằm trên ghế sofa, cúi đầu chào hỏi một tiếng: "Khương ca."

Khương ca trong tay cầm một lon bia, ngáp một cái tiếp nhận thuốc lá Bùi Tự đưa tới: "Vẫn còn sớm. Ăn không?"

Bùi Tự không lên tiếng, cười nhạt lắc đầu một cái, cho ông điểm khói: "Có việc, không quan tâm."

"Tiểu Lưu, ra ngoài mang bánh bao vào." Khương ca khàn giọng hô một tiếng, nghe thấy người dưới lầu đạp lại, mới giơ tay đốt điếu thuốc, nhìn Bùi Tự nói: "Cậu vô sự thì sẽ không lên điện tam bảo, nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Bùi Tự không trả lời, trước tiên hướng thúng rác gạt tàn thuốc, đưa tới bên cạnh mới thấp giọng nói: "Phiền anh cho em mượn ít tiền."

Khương ca cười nhạo: "Mẹ nó, ta cũng biết đó là chuyện tiền nong."

"Lão đệ, đừng nói anh đây không có lương tâm với người giữa chừng đã ra khỏi trường như ngươi." Lão điểm điểm khói bụi, hơi híp mắt lại mở điện thoại ra, mở ra một tấm hình, đùng một cái đem điện thoại ném lên bàn: "Cậu đừng quên, cậu vẫn còn thiếu tôi một khoản."

Bùi Tự liếc nhìn bức ảnh giấy nợ chính mình viết kia, cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nói, "Khương ca, em lần này thật sự là cần dùng gấp."

"Mẹ em thiếu nợ mười mấy vạn, nếu không trả nổi đám người kia sẽ tìm em gái em."

"Bọn họ thúc rất gấp, chỉ cho em hai tuần."

Vết thương trên mu bàn tay Bùi Tự theo động tác nắm tay mơ hồ có chút nứt ra, Khương ca liếc hắn hai lần, nhìn vết thương trên người hắn, cũng không nói thêm nữa, chỉ hút thuốc.

"Lão đệ, không phải tôi không giúp cậu. Tụi này cũng phải lựa chuyện mà giúp, tôi nói cậu, cũng như người không có đầu óc. Ba ngày mà mượn tiền hai lần —— cậu định giúp mẹ cậu cả đời sao?" Khương ca vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu người đưa bánh bao tới đặt đồ ăn xuống, liền sờ soạn bình bia, ném vào trong lồng ngực Bùi Tự.

Bùi Tự ngón tay thon dài dễ dàng đè lại chóp bình, giữ một hồi lâu. Tiếng cùm cụp vang lên, hắn mở ra, buồn bực uống chất lỏng đắng, giọng nói trầm thấp, cất tiếng: "Đưa em gái em đi là được rồi. Chờ em ấy tốt nghiệp đại học, em sẽ để mẹ không bao giờ tìm được em ấy nữa."

"Chỉ có một mình em, cùng với em ấy khổ cực như thế nào đều được."

Khương ca lắc đầu, cầm lên bánh bao cắn hai ba miếng: "Cậu cả ngày chỉ lưu tâm mỗi em gái, rảnh rỗi thì cũng lưu tâm chính mình." Lão đưa Bùi Tự một cái bánh bao, thấy hắn không lấy liền rút về chính mình ăn: "Em gái ngươi thật tốt số, có anh trai như cậu, đời này không cần lăn lộn thân mình trong bùn nhão."

Bùi Tự cười cười, không nói tiếp, chờ lão ăn xong mới nhấc lại chuyện mượn tiền: "Khương ca, trên tay anh có bao nhiêu?"

"20 ngàn, nhiều hơn không có." Khương ca co quắp trên: "Muốn thì chính mình đi viết giấy nợ. Nửa năm không trả nổi, vẫn là lão phép tính."

Bùi Tự lập tức đứng dậy, không chút nào dây dưa dài dòng viết xong một tấm giấy nợ, bỏ lên trên bàn. Khương ca nhìn một chút tay kia chữ cũng không tệ lắm, điện thoại loảng xoảng loảng xoảng thao tác hai cái, đem hóa đơn điện tử chuyển khoản thành công cho Bùi Tự xem.

"Cảm ơn Khương ca." Bùi Tự nhẹ nhàng cúi người xuống nói cám ơn, uống hết lon bia liền muốn đi ra ngoài. Vừa đi tới cầu tháng, người trên sô pha dường như nhớ tới cái gì gọi hắn lại: "Nếu cậu cần tiền gấp, có việc này không biết cậu có làm hay không?"

Bùi Tự đột nhiên dừng bước: "Cái gì?"

"Bằng hữu mở thúc thu công ty, thiếu chút nhân thủ. Cậu thân thủ không tệ, cũng chớ lãng phí." Khương ca dùng khói điểm lên gò má bị thương của Bùi Tự: "Đương nhiên, tiền cũng dễ dàng kiếm được. Mà nói đi nói lại, đều là chịu đòn bị thương, dù thế nào thì bên họ còn tính cấp tai nạn lao động đấy."

Bùi Tự cơ hồ không suy nghĩ nhiều, đáp: "Được."

"Chờ một lát tôi đưa cậu phương thức liên lạc." Khương ca nói xong, phất tay một cái: "Cút đi, ký thì phải trả tiền."

Bùi Tự rời nhà xưởng linh kiện kia, đi một chút xa liền cảm giác điện thoại trong túi rung rung. Hắn lấy ra nhìn, một đống tin nhắn chưa đọc bên trong, tin mới nhất cũng không phải tin Khương ca gửi phương thức liên lạc qua, mà là Đại thiếu gia quấy rầy hắn đêm qua.Bùi Tự cau mày, đầu ngón tay đã linh hoạt trượt trái một chút, nhưng quỷ thần xui khiến không nhấn xóa bỏ ngay lập tức. Bước chân hắn không ngừng, đi đến cục công an đến đó không xa, tiện tay mở tin nhắn.

Thẩm Du Tu gửi tới một tấm ảnh, là ảnh bóng lưng hắn, sau đó còn một tấm ảnh khác: "Trùng hợp như thế, không bằng cùng ăn một bữa cơm?"

Bùi Tự xem kỹ vài giây, cảm thấy góc chụp này cách công trường không xa. Gặp mặt một lần mà thôi, hắn nghĩ Thẩm Du Tu sẽ không tẻ nhạt đến mức theo dõi hắn, nói như vậy thì thực sự là trùng hợp.

Thẩm Du Tu đi sau cha mình vài bước, chậm rãi từ toàn nhà văn phòng tạm thời đi xuống, cúi đầu say sưa nhìn mấy tầm ảnh cậu tiện tay chụp được lúc đứng bên cửa sổ.

Bùi Tự bề ngoài nhìn rất hời hợt, ăn mặc rách rách rưới rưới, luôn làm mặt lạnh, ngược lại rất có sức hấp dẫn. Thẩm Du Tu bình thường yêu thích loại tình nhân hay pha trò, điều này làm cho cậu cho rằng người không thích cười cũng sẽ có chút đáng yêu, càng xem càng nóng lòng muốn thử.

Cậu nhìn bức ảnh hai lần, thu lại tâm tư, dự định trước tiên xử lí chính sự, không nghĩ lần này Bùi Tự trả lời rất nhanh, tin nhắn văn bản hiện lên màn hình khóa.Từ ngữ so với tối hôm qua ngược lại rất có chừng mực, tám phần mười là Trương quản lý quay đầu gõ tới. Thẩm Du Tu nghĩ, vừa nhìn nội dung, lập tức vui vẻ.

"Thẩm tiên sinh khách khí. Vợ tôi đang chờ tôi về nhà ăn cơm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...