Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em !
Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em ! - Chương 15
~~~~ Tôi ở bệnh viện thoắt cũng đã được 4 ngày và hôm nay là ngày thứ 5. Ở bệnh viện thật sự chẳng có việc gì làm ngoài nằm ì tại giường với chiếc điện thoại kế bên làm bạn. Ấy thế mà người bạn của tôi cũng bị chia lìa bởi bàn tay có quyền lực to bằng phật tổ của mama đại nhân... - Đang bệnh mà cứ chúi đầu vào cái thứ này không tốt nha con ! - Vừa nói xong như để cho yên tâm, mẹ tôi để luôn cái điện thoại và trong ngăn tủ. Thế là thôi... Mất luôn cái công cụ giải trí cuối cùng. Tôi chán nản nằm xoay mặt ra phía cửa sổ (vì giường tôi gần cửa sổ nhất). Gió lùa vào mát ơi là mát, tôi hít lấy hít để bầu không khí trong lành hiếm hoi của thành phố buổi chiều tà... - Làm gì mà hít ghê thế Nam ? Làm như bị ai tịt mũi cả buổi rồi ấy... Tiếng ai đó vang lên làm tôi giật mình. Ra là Bảo Nhi ! - À Nhi mới vào hả ? - Tôi bối rối ngồi bật dậy. - Ấy coi chừng chứ ! Ừ mình mới vào ! - Bảo Nhi la hoảng rồi tự tay sửa lại tư thế ngồi cho tôi. - Sao... Nhi không ở nhà nghỉ đi... Hai hôm nay... Nhi... thức nhiều rồi ! - Tôi ngập ngừng nói mà mặt cứ nhìn ra ngoài khe cửa sổ. - Hì ! Đừng nhìn ngoài đó nữa, mình xinh đẹp đây sao không nhìn ? - Bảo Nhi tủm tỉm trêu tôi. Nghe em nói thế tôi càng đâm ra lúng túng tợn, chỉ biết xoay mặt nhìn em rồi gãi gãi đầu cười ngu. Bảo Nhi thì cứ tủm tỉm mà gọt táo cho tôi. Khoảng lặng lại hiện ra, tôi không biết nói gì nên cứ chỉ biết nhìn em cắt táo, nụ cười trên môi cũng đã biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt rất tập trung... Vâng ! Tập trung có theo hai trạng thái, tập trung ngoài khuôn mặt và tập trung cả khuôn mặt lẫn tâm trí. Chả biết cô nàng này đang suy nghĩ gì mà cắt luôn một nhát vào tay... - Á ! - Bảo Nhi rên khẽ, suýt làm rớt trái táo nhưng vẫn cố níu lại được. Tôi giật mình nhìn những giọt máu rơi xuống nền gạch, vết đứt khá là sâu. Tôi quýnh quíu nhảy tọt xuống giường và làm một hành động hết sức ngốc đó là... ngậm ngón tay của Bảo Nhi vào miệng tôi... - Ơ... - Bảo Nhi bất ngờ khẽ thốt lên. Tôi thì chẳng để ý gì đến đôi mắt đang mở to của em mà lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ phải làm sao để cầm máu cho Nhi... Thường thường sau khi đứt tay tôi vẫn thường tự sơ cứu cho mình bằng cách này. Mùi tanh tanh và mặn mặn này đương nhiên là tôi đã từng nếm qua, nhưng khi cầm máu cho Nhi lại có một mùi vị khác... Là mùi vị của hạnh phúc chăng ? -Ủa Nhi con mới tới hả ? Còn thằng Nam làm gì ngồi bệt dưới đất thế này ? Mẹ tôi xuất hiện ngay ngạch cửa phòng bệnh ngạc nhiên nhìn những hành động lạ lùng của tôi. Thế nhưng chẳng để tâm lắm, tôi buông ngón tay của Nhi ra, chộp lấy miếng khăn giấy gần đó quấn nhẹ vài vòng rồi nói với mẹ tôi : - Mẹ để đồ đây cho con xách. Mẹ xin dùm con miếng băng cá nhân đi ạ. - Ừ ! Nhi đứt tay hả con ? - Mẹ tôi nghiêng nghiêng người nhìn Nhi. - Dạ - Em đỏ mặt gật đầu. Mẹ tôi cười nhẹ rồi quay đi, còn tôi ở lại loay hoay với đống đồ. Nói là hơi khỏe khỏe rồi nhưng nhìn đống đồ mà ngày thường đối với tôi chỉ là chuyện "muỗi" tôi cũng hơi ngán. Mới xách cái giỏ lỉnh kỉnh đồ dùng và trái cây vào tôi đã ngồi thở phì phò. Khiếp ! Cứ như là thân xác của ông lão 90 tuổi chứ không phải là một thằng con trai 15 nữa. - Sao không để mình phụ cho. - Nhi đứng lên ngay, tiện tay rót cho tôi ly nước nhưng tôi đã kịp ngăn lại. - Ngồi yên đó, để mình băng bó ngón tay cho ! Mẹ tôi đi thoắt đã quay lại. Vừa đưa cho tôi miếng băng cá nhân thì mẹ lại bảo là thèm cà phê nên xuống căn tin mua uống. Tôi cũng chắc chắn là mẹ tôi chỉ muốn tạo không gian riêng cho tôi với Nhi thôi (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì phòng bệnh chỉ có mỗi giường của tôi là có người và ba giường còn lại đều còn trống). Mẹ tinh ý thật ! - Đưa tay cho Nam xem nào ! - Tôi chỉ chỉ về phía ngón tay đang bị thương của Nhi. Eo ! Máu vẫn chưa ngừng chảy này, ướt cả cuộn khăn giấy tôi vừa băng. Nhẹ nhàng tháo miếng khăn giấy cầm máu tạm bợ đã đỏ thẫm, tôi cặm cụi ngồi bóc miếng băng ra và dán vào vết thương. Máu vẫn chảy nhưng đã bớt nhiều. Ôi ! Nhìn khéo tôi còn đau hơn em ấy... - Xong ! - Tôi xoe tròn mẫu rác trong tay rồi cười thỏa mãn. - À ừm... cảm... cảm ơn Nam ! - Bảo Nhi cúi đầu lí nhí. Đột nhiên tôi ngồi thẳng người dậy, tự dưng cảm thấy mình mạnh mẽ hẳn lên. Đúng rồi, tôi còn nợ Nhi lời cảm ơn và... một buổi đi chơi nữa mà. Con trai mà cứ im im như thế thì đâu đáng mặt nam nhi được... - Nhi không cần phải cám ơn đâu. Câu đó phải để Nam nói mới phải ! - Tôi nhìn em, ánh mắt toát lên sự dịu dàng và cương nghị. - Cám ơn Nhi... nhiều lắm. Cám ơn Nhi vì đã chăm sóc cho Nam... Cám ơn vì... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ngón tay thon dài nhỏ nhắn của em bất ngờ đặt trên môi tôi, em mỉm cười và nét đẹp hồn nhiên trong sáng ấy lại làm thổn thức con tim tôi... - Nam... cũng đã ở bên bảo vệ mình mà ! Nam còn nhớ không ? Ngày đầu tiên ta gặp nhau đấy, Nam cũng cố sống cố chết bảo vệ mình mà bỏ mặc bản thân mà ! Còn cả hôm bị tai nạn nữa... Tôi nghe giọng nói như rót mật vào tai ấy thì á khẩu luôn. Nhất thời chẳng biết làm gì thì Bảo Nhi lại mỉm cười, nhìn rất hiền. Đứng dậy với tay lấy trái táo đang cắt dở, em ấy lại tiếp tục công việc của mình... - Thôi mà Nhi, Nam không đói đâu. Đừng có cắt nữa kẻo lại đứt thêm thì mệt lắm ! - Tôi cười khổ, cố hết sức nài nỉ em... - Không ! Nhất định Nhi phải cắt hết trái táo này... - Nhi tủm tỉm cầm miếng táo vừa được gọt vỏ. - Và... tự tay đút cho Nam ăn ! Em cười toe đút miếng táo cho tôi. Tôi phần hơi bất ngờ nên há mồm mà chẳng nhai, làm miếng táo suýt trôi xuống cuống họng : "Khụ... Khụ... Khụ" Cố sống cố chết ho miếng táo ra. Đây là miếng táo mà Nhi đút cho tôi, tôi còn chưa tận hưởng hương vị miếng táo có ... hơi bàn tay Nhi mà ? Sao lại nỡ phí phạm nhỉ ? Nhiều lúc tôi chợt nghĩ rằng mình đang "tiến triển tốt" với Nhi vì bản thân cảm nhận được sự ấm áp mà Bảo Nhi dành cho tôi. Tôi cứ ngỡ rằng ngày tôi sẽ lặp lại câu "Mình thích Nhi" và Nhi sẽ thẹn thùng đáp "Mình cũng vậy !" sẽ không còn xa... Nhưng không, tôi cần phải tỉnh táo ngay lúc này. Tôi chưa dám chắc rằng Nhi đã có tình cảm với tôi chưa. Và nó có đủ lớn để khiến em nói em thích tôi chưa. Chưa kể người con trai bí ẩn trong cuốn nhật ký đó là ai tôi còn chưa biết vì thế tôi chưa có nổi 50 % cơ hội thắng... Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là quan tâm và quan tâm em nhiều hơn nữa. Tự hứa với lòng sẽ không làm em buồn như những gì tôi đã từng làm. Bây giờ tôi chỉ biết làm em vui và bảo vệ em, thế là tôi mãn nguyện rồi... Nếu có ai đó hỏi ai sẽ là người tôi yêu thì dù không khẳng định mình có thể yêu đến suốt cuộc đời nhưng chí ít ở hiện tại thì vẫn là em và chỉ mỗi em dù em có yêu ai đi chăng nữa, Bảo Nhi à ! ~~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương