Dự Phòng

Chương 18



Nhìn thấy đầu ngón tay Nguyên Gia Dật cử động, Bạc Thận Ngôn vô thức muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng vẫn bị cậu đi trước một bước.

Cậu cúi đầu nhìn những mảnh tuyết vỡ, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ ngồi quỳ trên mặt đất im lặng hồi lâu mới lảo đảo vịn mép bồn hoa bên cạnh mà đứng lên.

Khi cậu nhìn lại Bạc Thận Ngôn, trên khuôn mặt đã mang nét cười ôn hòa "Bạc tiên sinh, ngài còn đau răng sao? Có cần tôi tìm thuốc cho ngài không?"

"Nguyên Gia Dật......."

Đây dường như là..... lần đầu tiên hắn gọi tên của cậu.

Tên của cậu nghe rất hay.

Nguyên Gia Dật đang khom lưng phủi đầu gối, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn "Sao vậy, Bạc tiên sinh?"

"Những lời mà tôi nói...." Nhìn dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng của cậu, trong lòng Bạc Thận Ngôn dần trở nên khó chịu, hắn biết là Nguyên Gia Dật có thể đang giả vờ không sao cả, liền không tự chủ được mà nói ra lời an ủi cậu "Ý tôi không phải muốn nói cậu là sự uy hiếp đối với Thịnh Gia, mà là..... là...."

Năng lực diễn đạt ngôn ngữ mà hắn luôn lấy làm tự hào trên thường trường một khắc sụp đổ vào lúc này, khi nhìn vào đôi mắt đầy chân thành nhẫn nhịn kia, Bạc Thận Ngôn thực sự không thể nào ác miệng với cậu được.

"Ngài không nói sai" Nguyên Gia Dật làm như không để ý mà mỉm cười, lại khom lưng xuống phủi tuyết trên đầu gối, né tránh ánh mắt Bạc Thận Ngôn mà ho khan một tiếng, rồi lại nói "Tôi vốn dĩ là vì tiền mà"

Bạc Thận Ngôn chậm rãi hít vào một hơi, lùi về phía sau nửa bước, lạnh lùng nhìn cậu.

Phát hiện ra Bạc Thận Ngôn không nói tiếp nữa, Nguyên Gia Dật cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá nhân rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà.

Thấy cậu chuẩn bị rời đi, cơn giận trong lòng Bạc Thận Ngôn nổi lên, hắn nắm lấy cổ tay Nguyên Gia Dật kéo về phía sau, hung hăng đẩy cậu lên bức tường.

"A....."

Vết thương sau lưng Nguyên Gia Dật vẫn còn chưa lành hẳn, bị hắn đẩy mạnh như vậy khiến cậu đau đến mức phải cúi đầu ho khan một tiếng.

Vào lúc đang tức giận, ấn tượng về những chuyện xấu xa của Nguyên Gia Dật trong ký ức như tiếp nối nhau mà ùa tràn ra.

Hắn từng nghe Thịnh Lan kể rằng, hai mẹ con bọn họ giỏi nhất chính là giả vờ tỏ ra đáng thương trước mặt Thịnh Giang Hà, còn trước mặt Tống Kiều Nhan thì kiêu ngạo vênh váo, bọn họ thường xuyên đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa đi làm việc tốt giúp người khác, nhưng sau lưng lại ngầm làm ra những chuyện bỉ ổi ác độc.

Miếng băng dán trên mặt Nguyên Gia Dật rớt xuống, cậu vội vàng cúi người muốn nhặt lại, nhưng cổ tay lại bị Bạc Thận Ngôn mạnh mẽ ấn vào trên tường không thể nhúc nhích.

Tuy đều là những người đàn ông trưởng thành, nhưng hình thể hai bên lại khác nhau rất xa, vóc dáng Nguyên Gia Dật tuy cao, nhưng khung xương mảnh khảnh, đôi tay thường xuyên đứng bên bàn mổ tuy có sức lực lớn, nhưng cũng không có cách nào chống chọi được với người quanh năm luyện đánh quyền anh như Bạc Thận Ngôn.

Cộng thêm cậu sợ làm tay mình bị thương ảnh hưởng đến công tác nên cũng không dám dùng sức tránh né, chỉ có thể để mặc cho Bạc Thận Ngôn mạnh mẽ khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

Phạm vị hoạt động bị hạn chế, khuôn mặt Nguyên Gia Dật lộ ra vẻ sợ hãi có thể dễ dàng nhìn thấy được, cậu hơi hơi nghiêng đầu né tránh cái nhìn chằm chằm của Bạc Thận Ngôn, ở góc nhìn này, đường cổ mảnh khảnh và góc nghiêng của gò má cậu trông quyến rũ lạ thường.

"Bạc tiên sinh muốn làm gì?"

Khi Nguyên Gia Dật mở miệng nói chuyện, khuôn mặt cậu tỏ ra không hề sợ hãi nữa, giọng nói cũng bình tĩnh và ổn định hơn.

"Tôi còn muốn hỏi cậu...."

Nhìn thấy cậu có vẻ sợ hãi, mặc dù sắc mặt Bạc Thận Ngôn vẫn nghiêm nghị, thế nhưng lực tay đã ngầm nhẹ nhàng hơn một chút, còn chưa nói hết lời thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại trong túi của Nguyên Gia Dật cắt ngang.

"Bạc tiên sinh, tôi phải nghe điện thoại"

Nguyên Gia Dật giật giật cổ tay, ý bảo hắn hãy buông cậu ra trước.

Không biết người sở hữu làn da vừa trắng vừa nhạy cảm như cậu rốt cuộc là có hại hay có lợi nữa, trên làn da mỏng manh trắng nõn kia có thể nhìn thấy mạch máu màu tím xanh nổi lên rất rõ ràng, khiến cho chủ nhân của cổ tay kia trông càng thêm yếu đuối nhu nhược, mà nơi vừa bị nắm chặt lúc được buông ra cũng hiện lên một vòng tay màu đỏ bầm.

"Xin chào, tôi là Nguyên Gia Dật"

Đang lo nghe điện thoại nên tự nhiên cậu không để ý đến ánh mắt của người kia đang vướng lại trên tay mình, chỉ quay lưng lại nói chuyện, giọng nói vẫn luôn rất nhẹ nhàng ôn hòa.

Người ở đầu dây bên kia nói rất nhiều và cũng rất nhanh, thế nên Bạc Thận Ngôn không kịp nghe rõ một chữ nào thì Nguyên Gia Dật đã cúp điện thoại rồi.

"Bạc tiên sinh, tôi cần phải đến bệnh viện, ngài ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bữa tối..... có thể tôi sẽ không về kịp để làm, ngài....?"

Nguyên Gia Dật chỉnh lại áo, ngẩng đầu nhìn hắn, khi nói mang theo ý tứ xin lỗi, hàm răng trắng như ngọc ẩn hiện giữa hai cánh môi mím lại mở ra.

"Không được, tôi đang bệnh, tôi đã cho cậu tiền rồi, cậu có nghĩa vụ phải nấu cơm cho tôi"

Bạc Thận Ngôn không chịu nổi động tác ghẹo người đó của cậu, quay lưng khoanh tay lại cố tình làm khó dễ cậu.

"Nhưng mà bệnh nhân...." Nguyên Gia Dật khó xử đưa mắt nhìn về nơi xa, thở dài rồi gật đầu "Vậy tôi sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh để trở về"

Nói xong, không đợi Bạc Thận Ngôn trả lời, cậu đã xoay người chạy đi ra ngoài.

Bạc Thận Ngôn trừng mắt nhìn bóng lưng của cậu hồi lâu, sau đó bực bội "hừ" một tiếng, nhìn đống tuyết vỡ bên cạnh chân, giận dỗi đá một cú.

..............

"Bác sĩ Nguyên, cậu đã biết hôm nay là ngày tôi xuất viện mà sao lại không tới tiễn tôi chứ? Làm hại người ta vẫn phải ở đây chờ đợi cậu"

Bệnh viện Nhân dân Thành phố nằm ngay ở trung tâm thành phố, chi phí không hề rẻ, chỉ có người giàu mới có thể được ở trong phòng bệnh đơn tràn ngập ánh nắng mặt trời, chỉ cần đứng bên trong phòng đó thôi cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, vui vẻ không lo âu.

Có điều đó chỉ là ấn tượng của Nguyên Gia Dật đối với phòng bệnh này vào những ngày khác mà thôi.

Còn bây giờ thì cậu chỉ ước sao mau chóng rời khỏi nơi này, bởi vì người đang dựa vào giường bệnh kia, đã bị cậu âm thầm xếp vào một trong những loại người cậu ghét nhất.

"Ngại quá Lục tiên sinh, tôi chỉ là bác sĩ điều trị cho ngài, còn vấn đề nhập viện xuất viện là do bác sĩ phụ trách nhập viện cho ngài quản lý"

Mặc dù trong lòng cảm thấy người tên Lục Thành này rất phiền phức, nhưng Nguyên Gia Dật cũng không dám tùy tiện chọc giận y.

Hàng năm bệnh viện đều có những hạng mục đổi mới thay thế các trang thiết bị y tế và sửa chữa phòng bệnh, còn cả hạng mục tự động hóa phòng thuốc cũng sẽ được triển khai vào năm sau, tất cả đều do tập đoàn Thanh Lục phụ trách đầu tư và xây dựng, đối với vị Thái tử gia này của tập đoàn Thanh Lục, một bác sĩ nhỏ như cậu thật không dám đắc tội.

Lục Thành nhìn thấy cậu đứng ở khá xa, y từ trên giường ngồi dậy nở nụ cười xấu xa, rồi bước xuống đứng trên mặt đất, chậm rãi đi về phía Nguyên Gia Dật.

"Kìa Bác sĩ Nguyên, sao cậu đứng xa tôi quá vậy?"

"Lục tiên sinh..... thủ tục xuất viện của ngài tôi đặt ở đây, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, chúc ngài mau chóng bình phục"

Miệng vết thương trên mặt Nguyên Gia Dật chưa được băng lại, mấy ngày nay không đụng tới để nó tự lành lại, lúc này tuy có đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ ra một góc máu kết vảy.

Chân của Lục Thành vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng vóc dáng y to cao, chỉ sải chân mấy bước đã đi đến trước mặt Nguyên Gia Dật, kéo khẩu trang cậu xuống "Bác sĩ Nguyên, mặt cậu sao vậy?"

"Lục tiên sinh" Nguyên Gia Dật lấy lại khẩu trang và lùi về phía sau hai bước, lưng đập vào trên ván cửa, phát ra tiếng động thật lớn, cậu thuận tay đè then cửa xuống để mở cửa, chen người ra ngoài phòng bệnh "Ngài vệ sĩ, thủ tục đã làm xong, Lục tiên sinh có thể xuất viện"

"Nguyên Gia Dật" Lục Thành giữ lấy cạnh cửa, cũng đi theo ra ngoài, tâm trạng rất tồi tệ "Đừng không nể mặt như vậy"

Tên vệ sĩ đã đi theo Lục Thành nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ được chủ nhân đang nghĩ gì trong đầu, nhìn thấy thái độ của Lục Thành như vậy, liền tiến lên nắm lấy bả vai Nguyên Gia Dật, thoạt trông có vẻ lịch sự nhưng thật ra là cưỡng ép đẩy cậu về phía cửa "Bác sĩ Nguyên, mời"

"Tôi...khụ khụ khụ..."

Nguyên Gia Dật cuống quýt, lại khom lưng ho khan, cổ họng cực kỳ ngứa ngáy, ho đến xé họng, nhất thời còn muốn nôn ra.

Lục Thành nhân cơ hội ôm lấy eo cậu, phối hợp với tên vệ sĩ mà kéo cậu vào trong phòng bệnh.

"Không...." Nguyên Gia Dật nắm lấy cạnh cửa, nhất định không chịu đi vào lại.

Sức lực của cậu khá lớn, mà chân Lục Thành vẫn chưa khôi phục, trên lầu chỉ có một vệ sĩ, nhất thời khó mà khống chế được Nguyên Gia Dật, sau khi thoát ra được, cậu liều mạng đấm vào bụng y một cú rồi bỏ chạy.

Nguyên Gia Dật chạy vào cửa thoát hiểm, toàn thân rã rời dựa vào trên bức tường lạnh lẽo, thở hồng hộc, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại di động trong túi rung lên, cậu vội vàng lấy ra, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, mong đợi trong lòng lập tức nguội lạnh.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, nhấn kết nối cuộc gọi "Xin chào viện trưởng Phùng, tôi là Nguyên Gia Dật"

............

Đứng trước cửa văn phòng viện trưởng, Nguyên Gia Dật do dự không thôi.

Dựa theo tính cách của cậu, xác suất có thể xuất hiện ở văn phòng viện trường mà uống trà là bằng không, nhưng hôm nay lại được viện trưởng nhiệt tình mời đến.

Thật sự khiến cho người ta không thể không nghi ngờ.

Cậu gõ cửa.

"Tiểu Nguyên đấy à? Mau vào đi"

Viện trưởng Phùng Hạc Minh năm đó từng là một trong những người có quyền lực nhất toàn Bắc Thành, bây giờ sau khi trở thành viện trưởng Bệnh viện Nhân dân, ông ta không đụng tới dao phẫu thuật nữa, thay vào đó là cầm micro và hoa tươi, xuất hiện trên khắp các màn ảnh, mỉm cười đọc diễn văn.

"Viện trưởng Phùng, ngài...."

Nguyên Gia Dật đẩy cửa đi vào, mới vừa bước qua cửa thì cậu đã dừng chân lại, ánh mắt nhìn vào tên đàn ông đang nghênh ngang ngồi trong phòng.

Lục Thành tựa lưng vào ghế sopha to rộng trong văn phòng của Phùng Hạc Minh, ánh mắt ngạo mạn nhìn Nguyên Gia Dật, vẫy tay cười nói "Ái chà, bác sĩ Nguyên, nhanh như vậy lại gặp mặt rồi ~"

Phùng Hạc Minh vẫn chậm rãi uống trà, chưa nhìn Nguyên Gia Dật lấy một cái, có vẻ như ông ta không định tham gia vào chuyện của hai người.

Nguyên Gia Dật nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động lên xuống, vẻ mặt đầy cảnh giác.

"Này viện trưởng Phùng, ngài nói thử xem cái chân này của tôi, có phải cần một bác sĩ chuyên nghiệp tới bên cạnh chăm sóc thì mới nhanh khỏi được không?"

Lục Thành rất có hứng thú thưởng thức vẻ sợ hãi của Nguyên Gia Dật, quay đầu nói với Phùng Hạc Minh.

Phùng Hạc Minh đã giữ chức này được nhiều năm, vừa nghe lời của Lục Thành nói ra, cộng thêm giọng điệu nhấn mạnh hai chữ "bên cạnh", tất nhiên ông hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của y, vội vàng tiếp lời nói "Lục công tử nói phải, có bác sĩ chuyên môn tới chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cậu thì nhất định cậu sẽ càng mau chóng bình phục hơn, dù sao thì tập đoàn Thanh Lục một ngày thiếu vắng Lục công tử sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Bắc Thành mà"

Lục Thành hài lòng gật đầu.

"Thế thì như vậy đi, Tiểu Nguyên à, cậu theo Lục công tử về nhà, trong khoảng thời gian này coi như cậu nghỉ phép, vẫn được trả lương" Phùng Hạc Minh đứng dậy đi về phía Nguyên Gia Dật, vỗ vai cậu với cử chỉ đầy yêu thương, ông cúi người kề sát cậu nói nhỏ "Nếu không thì cậu bị đuổi việc"

Hàng lông mi của Nguyên Gia Dật khẽ run lên, hai tay đặt ở phía sau lưng bỗng chốc nắm chặt lấy góc áo.

Chiếc GMC màu đen chạy vào chỗ đậu xe tầng hầm của bệnh viện.

Thịnh Lan đeo khẩu trang và kính râm bước xuống xe, cậu ta bám lấy cánh tay của Bạc Thận Ngôn phía sau với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Ôi trời, sao Gia Dật lại làm như thế chứ?"

Bạc Thận Ngôn nghe tiếng cậu ta nói thì nhìn lại.

Hắn nheo mắt nhìn về phía hai người đang dây dưa trong chiếc Maybach cách đó không xa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...