Dư Sinh Mộ Yên

Chương 47: Em Yêu Chị



Tần Hàm Yên dang hai cánh tay đón lấy một trận hương thơm kéo tới. Giữa cái lạnh đêm mùa xuân tại Hải Thành, có hai bóng hình xinh đẹp quấn lấy nhau, thời gian như ngừng chuyển động.

Tần Hàm Yên nới lỏng cái ôm, cởi áo khoác khoác vào cho Ngạn Bách Hàm quở trách: "Cũng không biết giữ ấm. Nhanh, lên xe."

Ngạn Bách Hàm gật đầu, nhanh chóng đi đến ngồi vào ghế phó lái. Tần Hàm Yên rướn người thắt dây an toàn cho Ngạn Bách Hàm, máy sưởi trong xe cũng đã được bật lên, hơi ấm dần dần ôm trọn lấy cơ thể hai người.

Tần Hàm Yên nói với Ngạn Bách Hàm: "Từ đây đến nhà chị khá mất thời gian, em nghỉ ngơi một chút đi."

Ngạn Bách Hàm: "Không cần, em nói chuyện với chị."

Tần Hàm Yên không miễn cưỡng, gật đầu nhanh chóng khởi động xe, một đường thẳng đến biệt thự Sơn Hải.

Sau khi đậu xe, hai người tay trong tay sánh bước đi vào nhà, Tần Hàm Yên nhập mật khẩu, Ngạn Bách Hàm đi theo phía sau lưng. Vừa vào nhà, còn chưa kịp thay dép, Ngạn Bách Hàm đã kéo Tần Hàm Yên áp lên cánh cửa, bắt đầu thể hiện nỗi nhớ nhung bằng một nụ hôn triền miên kiểu Pháp. Tần Hàm Yên cúi người, từ từ thích nghi với hành động đột ngột kia, hôn đến khi không còn dưỡng khí.

Hai người từ từ tách ra, Ngạn Bách Hàm nhìn vào mắt Tần Hàm Yên, giọng nói tâm tình có pha chút khàn khàn: "Tần Hàm Yên, có một chuyện em chưa nói với chị thì phải."

Tần Hàm Yên im lặng nhướng mày, tỏ ý lắng nghe.

Ngạn Bách Hàm vòng tay ôm lấy cổ Tần Hàm Yên, trịnh trọng nói với cô: "Em yêu chị."

Tần Hàm Yên nghe xong cảm thấy hai vành mắt mình đỏ lên, cô nhịn không rơi nước mắt, nhẹ nhàng đáp trả: "Chị cũng yêu em. Rất nhiều."

Hai bên cùng thổ lộ, ngọn lửa lần nữa cháy lên, hai người lại ôm nhau tiếp tục nụ hôn ban nãy. Bàn tay Ngạn Bách Hàm từ từ luồn vào bên trong áo của Tần Hàm Yên, sờ lên chiếc bụng nàng yêu thích. Tần Hàm Yên đảo khách thành chủ, nụ hôn dần dần rơi xuống trên chiếc cổ Ngạn Bách Hàm. Ngạn Bách Hàm lập tức ý loạn tình mê, bắt đầu phát ra những âm thanh kiều mị khiến người ta không kìm nổi dục vọng. Tần Hàm Yên cúi xuống bế Ngạn Bách Hàm, đi thẳng đến phòng ngủ.

Quần áo vương vãi khắp trên giường, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai thân thể trần trụi quấn vào nhau. Nụ hôn của Tần Hàm Yên lại rơi trên trán Ngạn Bách Hàm, cô hỏi: "Có thể chứ?"

Ngạn Bách Hàm đôi mắt long lanh sóng nước, như đưa ra quyết định quan trọng mà trịnh trọng gật đầu.

Tần Hàm Yên nhận được tín hiệu, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Từng tiếng hít thở hỗn loạn làm căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Những vết hôn từ cổ dài xuống trước ngực. Bàn tay Tần Hàm Yên xoa lấy hai khỏa mềm mại, yêu thích không rời.

Đầu lưỡi cô từ từ chơi đùa trên bụng dưới, rồi đến vùng đất hoang vu chưa có người khai phá. Cỏ cây tươi tốt, suối mát trong lành cộng với âm thanh của Ngạn Bách Hàm như tạo thành một bản nhạc vui tay, khiến người ta thích thú.

Khi ngón tay của Tần Hàm Yên chạm vào nơi sâu nhất, Ngạn Bách Hàm cong eo kêu lên một tiếng, một dòng nước ấm chảy ra thấm ướt bàn tay Tần Hàm Yên. Cô không dám động đậy, lo lắng hỏi Ngạn Bách Hàm: "Có đau lắm không."

Ngạn Bách Hàm đỏ mặt ngượng ngùng, cắn răng thốt ra mấy chữ: "Không đau, Hàm Yên, muốn em."

Tần Hàm Yên nghe lệnh lập tức cử động ngón tay ra vào đều đặn, cho đến khi cảm thấy cơ thể người kia đã thích nghi, cô mới bắt đầu gia tăng tốc độ, từng đợt từng đợt mà đòi lấy.

Lần đầu tiên của Ngạn Bách Hàm kết thúc bằng một nụ hôn trên khóe mắt. Dù thể lực của Ngạn Bách Hàm vô cùng tốt nhưng dù sao vẫn khó thích nghi với sự thay đổi trong cơ thể, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tần Hàm Yên bò dậy vào phòng tắm, lấy cái khăn thấm nước nóng rồi quay trở lại giúp Ngạn Bách Hàm lau người. Cô gom quần áo bỏ vào máy giặt, sẵn tiện định thay ga trải giường mới nhưng khi nhìn đến vết máu đỏ rực còn nằm đó, bỗng trong lòng nảy sinh một ý tưởng không thể tiết lộ.

Dọn dẹp xong xuôi, Tần Hàm Yên lần nữa lên giường, Ngạn Bách Hàm tìm được hơi ấm quen thuộc lập tức quấn lấy. Tần Hàm Yên thuận thế ôm nàng vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô còn thấy mình vui vẻ đến trầm luân.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh xinh đẹp đang vẫn còn say giấc. Cả hai người đều có hàng mi cong vút cùng sóng mũi cao, da trắng, thân hình hoàn mỹ. Những sợi tóc dài không phân biệt được là của ai quấn lấy nhau, phía dưới chăn có hai đôi chân dài lộ ra đôi chút.

"Ưm ~" Ngạn Bách Hàm trở mình, từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy chiếc cằm tinh tế của Tần Hàm Yên phóng đại trước mắt. Nàng hồi tưởng lại sự việc đêm qua, gương mặt thoáng chút đỏ lên.

Trong lòng Ngạn Bách Hàm nổi lên tính khí trẻ con, túm lấy mấy sợi tóc chọt chọt vào mũi Tần Hàm Yên khiến người kia bị nhột mà động đậy. Ngày tháng còn dài, cảnh đẹp ý vui. Tần Hàm Yên mở mắt liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sáng của Ngạn Bách Hàm lập tức sinh ra từng trận ngọt ngào.

Cô nhéo lấy mũi Ngạn Bách Hàm: "Nghịch ngợm."

Ngạn Bách Hàm nhắm ngay môi Tần Hàm Yên, cho cô một nụ hôn coi như bồi thường, cũng không dừng lại quá lâu. Tần Hàm Yên nhìn nàng sủng nịch: "Chị ra chuẩn bị bữa trưa, em ngủ thêm lát đi, tối qua..."

Ngạn Bách Hàm đưa tay bịt miệng Tần Hàm Yên, sợ cô nhắc lại chuyện kia, nàng còn chưa hết ngượng đâu.

Tần Hàm Yên cười cười định ngồi dậy, Ngạn Bách Hàm lại bám lấy kéo cô nằm xuống: "Nằm với em thêm một lát."

Tần Hàm Yên lập tức nghe lời nằm xuống, tay không tự chủ sờ làn da mịn màng như nước của Ngạn Bách Hàm, đêm qua từng tấc từng tấc trên cơ thể này đều được cô phác họa. Ngạn Bách Hàm túm lấy bàn tay kia, khẽ lên tiếng: "Đừng quấy, em muốn ngủ."

Tần Hàm Yên không làm loạn nữa, cô mở miệng: "Được."

Đợi đến khi Ngạn Bách Hàm lần nữa say giấc, Tần Hàm Yên mới xuống giường đi chuẩn bị cơm trưa. Phải thay nàng bồi bổ một chút. Tại sao là cơm trưa mà không phải bữa sáng? Bởi vì hai người nào đó ngày mùng 2 tết đã ngủ đến tận 11 giờ mới dậy. Cũng khó trách được.

Tần Hàm Yên mở tủ lạnh lấy ra một vài nguyên liệu. Cô thành thạo sơ chế sau đó bắt đầu chế biến. Tần Hàm Yên cũng không hề nhận ra, từ lúc bắt đầu nấu nướng trên môi vẫn luôn kéo ra một đường cong như hình trăng lưỡi liềm, vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào.

Tần Hàm Yên đảo cải xanh và thịt bò trong chảo, vẻ mặt chăm chú. Hai cánh tay đẹp đẽ vòng lấy eo cô, đầu cũng theo đó tựa vào lưng kéo theo một giọng nói lười biếng: "Lần sau không được để em ngủ một mình."

Ngạn Bách Hàm lúc này chỉ mặc nội y và chiếc áo sơ mi trắng của Tần Hàm Yên, tóc dài xõa xuống hai bên vai, dính chặt lấy Tần Hàm Yên. Lúc nãy nàng tỉnh dậy lần hai đã không thấy Tần Hàm Yên đâu, quần áo cũng bị người kia gom đi đâu mất nên chỉ có thể mở tủ chọn lấy một cái khoác vào, thập phần phóng đãng nhưng cũng rất mê người.

Tần Hàm Yên không quay lưng lại mà tiếp tục động tác trong tay, thật ra tim cô đang đập rất nhanh, tự dưng không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng. Cô nói với Ngạn Bách Hàm vẫn đang ôm lấy mình: "Được."

Đến khi Tần Hàm Yên ra hiệu thức ăn đã chuẩn bị xong, Ngạn Bách Hàm mới từ từ buông ra. Tần Hàm Yên lúc này mới nhìn đến dáng vẻ yêu tinh hại quốc của Ngạn Bách Hàm mà không khỏi say mê. Hai chiếc cúc áo trên cùng buông lơi lộ ra đường cong thấp thoáng, Tần Hàm Yên nhìn đến ngây người. Ngạn Bách Hàm cũng nhận ra ánh mắt Tần Hàm Yên, nhanh chóng vồ lấy con mồi. Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên cổ Tần Hàm Yên, khiến người bốc hỏa.

Nhìn biểu hiện của Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm càng muốn trêu chọc, vui vẻ không thôi. Đến khi sắp không chịu nỗi nữa, Tần Hàm Yên mới ngăn lại bàn tay của nàng, trừng mắt một cái rồi đi dọn cơm: "Ăn cơm trước."

Ngạn Bách Hàm tiếp tục dính lấy cô: "Sau đó thì sao?"

Tần Hàm Yên lại đỏ mặt, thật không giống tác phong thường ngày, cô ấn Ngạn Bách Hàm xuống ghế: "Ngồi đi, có khó chịu chỗ nào không?"

Ngạn Bách Hàm nghe vậy liền nghĩ tới cảm giác khác thường nơi hạ thân, có chút khó chịu nhưng chẳng qua người kia thực sự đặc biệt ôn nhu, cũng không gây ra đau đớn quá nhiều. Nàng lắc đầu: "Em rất tốt, còn có thể."

Tần Hàm Yên thật không ngờ Ngạn Bách Hàm sau khi "được khai phá" thì tâm tình và nhu cầu hình như cũng không có kiềm chế nữa, miệng cũng thành thật phóng túng hơn. Cô gắp thức ăn vào chén cho Ngạn Bách Hàm, bắt nàng ăn no.

Thực ra ngày Tết cũng không phí công quá nhiều, trên bàn chỉ có cải xanh xào với thịt bò, canh nấm, gà kho. Ngạn Bách Hàm ăn đến vui vẻ, tay nghề của Tần Hàm Yên quả thực không thua kém Khương Huệ là bao.

"Trước đây chị có hay xuống bếp không? Ngạn Bách Hàm bỗng nhiên hỏi.

Tần Hàm Yên nhớ lại một chút: "Ở nhà có phụ mẹ, lên đại học có nấu 1-2 lần, sau khi qua M quốc thì không nấu nữa."

Ngạn Bách Hàm cảm thán: "Vậy mà tay nghề vẫn tốt như vậy, đúng là Tần tổng."

Tần Hàm Yên lại gắp thức ăn cho Ngạn Bách Hàm: "Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, còn thừa chị sẽ phạt."

"Vậy thì em lại trông chờ hình phạt đó nha." Ngạn Bách Hàm biết rõ cô không thể nào phạt mình, cùng lắm là mấy chuyện không tiện nói ra.

Lục gia,

Tuy so về thế lực Lục gia quả thực không bằng Ngạn gia, tuy nhiên cũng là một dòng dõi lâu đời. Tổ tiên Lục gia nhiều đời xây dựng mới có được ngày hôm nay, gốc rễ căng cơ vững chắc. Chỉ là nhiều năm trở lại đây cái gọi là gốc rễ ấy cũng mục nát dần, cành non cũng không đủ dinh dưỡng để vươn ra nữa.

Làm dâu Lục gia được ba cái Tết, số lần Hạ Di Bình chạm mặt mẹ chồng Giang Như Ngọc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày Tết là một trong những cơ hội hiếm hoi đó.

Vị mệnh phụ phu nhân ngồi trên bàn ăn, trong lúc chờ đợi Lục Chấn Phong thì tiện bố thí cho hai vợ chồng Lục Nghị mấy câu: "Kết hôn bao lâu rồi, mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì?"

Hạ Di Bình nghe xong thoáng chốc lo lắng, phải biết cô quay phim vất vả, hiện tại cũng chưa nghĩ đến việc có con. Lục Nghị thấy vợ mình im lặng không nói gì mới lên tiếng trấn an: "Mẹ, chuyện con cái không phải cứ muốn là có được."

Giang Như Ngọc nghe con trai nói thế cũng không nói gì thêm, bà nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi Lục Chấn Phong ngồi vào bàn ăn mới ăn mấy đũa rồi rời đi.

Lục Chấn Phong cũng không có ý ngăn cản, hắn trầm giọng hỏi Lục Nghị: "Đừng mãi lo nghỉ Tết mà quên chuyện công ty, sắp rối tung hết rồi."

Lục Nghị ngoan ngoãn cúi đầu: "Con biết rồi ba."

Bữa cơm kết thúc, Hạ Di Bình theo Lục Nghị trở về phòng. Hắn nhớ tới lời nói của Lục Chấn Phong ban nãy thì đau đầu, không nhịn được quay sang hỏi Hạ Di Bình: "Lần trước em nói giúp anh lấy tài liệu của Hải Tinh, có tiến triển gì không?

Hạ Di Bình bị hỏi mà giật mình, thật ra ngày đó cô chỉ tìm đại một lý do để có thể không kết thúc hợp đồng, không thực sự muốn hại Tần Hàm Yên. Thế nhưng khi nhìn thấy Ngạn Bách Hàm, lòng cô có chút dao động. Cô vỗ vỗ lên tay Lục Nghị: "Em sẽ tìm cách."

Lục Nghị gật đầu, quả thực hắn cũng hết cách. Việc mất đi Hoàn Vũ thời gian qua khiến các cổ đông không vui mà bản thân hắn địa vị cũng bị lung lay. Đến cả ba hắn Lục Chấn Phong cũng hoài nghi năng lực của hắn. Không phải hắn không cố gắng, chỉ là hình như sự cố gắng của hắn đều không mang lại kết quả gì.

Khi con người ta rơi vào nghịch cảnh thường sinh ra oán hận, cuối cùng đều đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác, coi mình là nạn nhân. Có mấy ai thực sự nhìn nhận lại bản thân mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...