Dư Sinh Mộ Yên

Chương 60: Áp Thấp Nhiệt Đới



Sinh nhật Ngạn Bách Hàm, Tần Hàm Yên chủ động thu xếp công việc, nghỉ phép một tuần dẫn nàng đến S quốc. S quốc này là một điểm đến du lịch trong mơ của rất nhiều người bởi vì khí hậu ở đây rất tốt, bốn mùa phân chia rõ rệt, nhất là mùa đông sẽ có tuyết bao phủ khắp các ngọn núi tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Nhưng chi phí ở S quốc lại thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới nên đối với nhiều người đó chỉ mãi là giấc mơ.

Bây giờ là tháng 8, S quốc cũng dần chuyển sang thu. Vào mùa thu, bầu trời, hồ nước và cả tâm hồn con người dường như cũng được "nhuộm" vàng xao xuyến. Các cung đường với những hàng cây lá vàng chạy dọc theo khu phố cổ khiến người ta không khỏi dừng lại nhiều hơn một chút.

*S quốc: Thụy Sĩ

Tần Hàm Yên giúp Ngạn Bách Hàm thu xếp quần áo, ngoài những vật dụng cần thiết bọn họ cũng không mang theo quá nhiều, nếu sang đó thiếu có thể mua, cũng không phải vấn đề đáng quan ngại.

Tần Hàm Yên muốn đi máy bay thương mại nhưng Ngạn Bách Hàm lại muốn đi máy bay tư nhân trực tiếp đến khu nghỉ dưỡng. Nàng nói như vậy sẽ có cảm giác riêng tư, đương nhiên Tần Hàm Yên cũng không phản đối.

Vậy là mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, cả hai cùng bay sang S quốc trước hai ngày để thích nghi thời tiết cũng như có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Thật ra từ A quốc đến S quốc cũng đã mất hơn nửa ngày, thời gian nghỉ ngơi còn lại quả thực không nhiều.

Hai người chọn một khu nghỉ dưỡng hạng sang trên ngọn đồi, nơi lui tới của rất nhiều ngôi sao tầm cỡ và thương gia tên tuổi trên khắp thế giới. Nơi đây cũng có chỗ dành cho máy bay tư nhân hoặc trực thăng.

Đây là một tổ hợp gồm 4 khách sạn (2 khách sạn 5 sao, 1 khách sạn 4 sao và 1 khách sạn 3 sao), 2 spa, 10 quán bar và nhà hàng.

Tần Hàm Yên đặt một phòng tổng thống trong khu tổ hợp này. Tuy giá cả rất đắt đỏ nhưng khách sạn ở đây luôn trong tình trạng cháy phòng, cô phải lên kế hoạch đặt phòng từ sớm mới có chỗ.

Vừa mở cửa bước vào đã lập tức được chiêu đãi một cảnh quan tự nhiên vô cùng xuất sắc với một bên là thung lũng xanh mướt đầy cỏ cây hoa lá còn một bên là bờ hồ thơ mộng. Ngạn Bách Hàm không khỏi tỏ ra vô cùng vui vẻ, thưởng cho Tần Hàm Yên một nụ hôn lãng mạn giữa núi non hùng vĩ.

"Tần tổng, em thật thích." Ngạn Bách Hàm sau khi rời khỏi đôi môi của Tần Hàm Yên, không nhịn được khen ngợi người yêu của nàng.

Tần Hàm Yên mỉm cười nhìn nàng, thoáng chốc quên đi một chút mệt mỏi khi phải đi máy bay đường dài.

Hai người thu dọn một chút, tắm rửa rồi dẫn nhau cùng đi tản bộ trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Ở đây có hẳn khu rừng lớn để mọi người có thể đi bộ, trekking, và một thung lũng rộng lớn ngay bên cạnh nên không khí ở đây lúc nào cũng ôn hoà, thanh bình, tươi mát.

Dưới những hàng cây đang thay lá, hai bóng dáng xinh đẹp đang mỉm cười hạnh phúc sánh vai nhau. Thỉnh thoảng Tần Hàm Yên dừng lại một chút giúp Ngạn Bách Hàm chụp vài tấm ảnh. Ngạn Bách Hàm không thấy thỏa mãn, còn nhờ nhân viên ở đây chụp giúp hai người vài tấm. Nàng còn phải bổ sung thêm ảnh trong nhà, như thế nào cũng thấy không đủ.

Sau khi tản bộ xong, buổi tối hai người bình yên chìm vào giấc ngủ, nạp thêm năng lượng cho những hoạt động sắp tới.

Ngày hôm sau, cả hai dậy sớm cùng ngồi thưởng thức buổi sáng cao cấp, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ từ trên cao, thỉnh thoảng lại vang lên vài ba tiếng cười, thập phần hạnh phúc.

"Tiểu Hàm, lát nữa chúng ta sẽ đi chèo thuyền."

Tần Hàm Yên đã chủ động sắp xếp lịch trình cho cả hai, Ngạn Bách Hàm chỉ cần tuân theo, cùng cô tận hưởng chuyến du lịch này là được.

"Được. Tần tổng, há miệng." Ngạn Bách Hàm ghim một miếng bánh đưa đến bên miệng Tần Hàm Yên, cử chỉ vô cùng dịu dàng, những ngón tay xinh đẹp phát sáng. Tần Hàm Yên há miệng, vui vẻ ăn hết miếng bánh được Ngạn Bách Hàm đút cho.

Sau khi ăn no, hai người thay một bộ quần áo phù hợp sau đó cùng nhau đến khu vực đi thuyền. Ở đây còn có đi hiking nhưng Tần Hàm Yên chọn đi thuyền, đơn giản chỉ muốn tận hưởng chuyến đi này một cách nhẹ nhàng.

Hai người lên thuyền, tựa vai nhau cùng nhìn ngắm cảnh sắc đẹp đẽ của vùng đất du lịch nổi tiếng trên thế giới. Mặt nước trong xanh, núi non hùng vĩ, không khí trong lành, quả nhiên là lay động lòng người.

"Hàm Yên, thật tốt vì có chị." Ngạn Bách Hàm vừa nhìn xung quanh vừa cảm thán.

Tần Hàm Yên quay đầu nhìn nàng: "Ngốc, sau này sẽ lại dẫn em đi nhiều nơi hơn nữa."

Ngạn Bách Hàm bỗng nhớ ra gì đó: "Em nghe nói ở đây có thang máy ngoài trời hàng trăm năm tuổi. Lát nữa chúng ta cùng đi xem có được không?"

"Đương nhiên là được." Tần Hàm Yên đáp lời.

Thang máy này có tên Hammetschwand Lift, là thang máy ngoài trời cao nhất châu Âu với độ cao 153m. Đương nhiên nó không dành cho những người sợ độ cao. May mắn cả Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm đều không mắc phải hội chứng này.

Ngạn Bách Hàm dang hai tay như muốn ôm vào lòng không khí tốt đẹp ở nơi đây. Ở trên độ cao này cả hai giống như những sinh vật nhỏ bé tồn tại giữa thiên nhiên rộng lớn.

Buổi chiều, cả hai lại nắm tay nhau đi dạo hết những khu phố cổ. Người dân ở S quốc sử dụng bốn ngôn ngữ chính là Đức, Pháp, Ý và Romansh. Tần Hàm Yên biết tiếng Pháp còn Ngạn Bách Hàm lại biết cả ba ngôn ngữ là Đức, Pháp, Ý nên hai người sử dụng ngôn ngữ địa phương, cũng không dùng tiếng Anh.

Tại S quốc, đứng đâu cũng có thể có một tấm ảnh đẹp. Thỉnh thoảng hai người dừng lại ở các quán ăn ven đường, thưởng thức những món đặc sản: Lẩu phomai, thịt bê nấu kiểu Zurich, Zopt – Bánh mì tết,...

Cuối ngày, Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm cùng nắm tay bước vào nhà thờ. Hai người đều không theo đạo hoặc là nói có phần hướng Phật nhiều hơn. Nhưng đứng trước những ngưỡng cửa linh thiêng như thế này, tâm không khỏi dấy lên chút chờ mong, thế là cùng nhau chắp tay ước nguyện, giống như một lời tuyên thệ.

Buổi tối, Tần Hàm Yên cho người chuẩn bị một bàn tiệc ngoài ban công, có rượu đỏ, có nến, có hoa hồng và những món ăn hợp khẩu vị Ngạn Bách Hàm.

Hai người tắm rửa sạch sẽ, khoác lên hai chiếc váy mỏng, tóc dài buông xõa, môi đỏ yêu kiều, giống như từ trong tranh bước ra.

Tần Hàm Yên kéo ghế để Ngạn Bách Hàm ngồi xuống, Ngạn Bách Hàm nhìn cô: "Kịch bản này quen thuộc quá nha Tần tổng, chỉ có điều khác không gian."

Tần Hàm Yên mỉm cười: "Chỉ có thể học hỏi Ngạn tổng."

Ngạn Bách Hàm chủ động nâng lên ly rượu: "Vậy thì mời Tần tổng."

Tần Hàm Yên mỉm cười nhìn nàng cạn ly rồi ngửa đầu uống rượu. Sau khi hai người đặt ly rượu xuống, Ngạn Bách Hàm cảm nhận dưới chân có gì đó nhột nhột lại rất ấm. Nàng cúi xuống nhìn thì thấy một chú chó Poodle ngậm một cành hoa hồng đang cọ cọ chân nàng.

Ngạn Bách Hàm ngẩng đầu nhìn Tần Hàm Yên, Tần Hàm Yên cho nàng một cái gật đầu, Ngạn Bách Hàm mới cúi xuống bế nó lên, nhận lấy cành hoa hồng.

"Thật đáng yêu, em rất thích." Ngạn Bách Hàm mỉm cười, ánh mắt như phát sáng nhìn về phía Tần Hàm Yên.

"Bạch Tử, sang đây." Tần Hàm Yên gọi chú chó, nó nhanh chóng nhảy xuống chạy về phía Tần Hàm Yên. Tần Hàm Yên tháo từ trên cổ nó xuống một chiếc hộp. Ngạn Bách Hàm thu hết động tác vào trong tầm mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng thích thú.

Tần Hàm Yên nửa quỳ, mở chiếc hộp trên tay ra, cùng lúc đó một bản nhạc vang lên nhanh chóng đẩy lên bầu không khí. Có trời mới biết giờ phút này Tần Hàm Yên bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm vô cùng hồi hộp, hai bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Cô chậm rãi hướng ánh mắt về phía Ngạn Bách Hàm: "Tiểu Hàm, tròn một năm hẹn hò, có thể là hơi sớm, cũng hơi đường đột. Nhưng mà chị muốn chăm sóc em cả đời. Em có chấp nhận lời cầu hôn của chị không?"

Ngạn Bách Hàm không tin được mà nhìn Tần Hàm Yên, nội tâm nàng bây giờ như sóng trào mãnh liệt, cảm thấy vô cùng không chân thật. Người này nàng đã yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, cứ ngỡ khi ấy là cảm xúc nhất thời nhưng ngày tháng bên nhau càng lâu lại càng khiến trái tim nàng dần dần lấp đầy bởi cái tên Tần Hàm Yên. Đến hiện tại, Ngạn Bách Hàm nàng làm sao có thể chối từ.

Ngạn Bách Hàm cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống, phối hợp đưa tay ra: "Em chấp nhận."

Tần Hàm Yên lúc này cũng không ngăn được hạnh phúc, cô nhanh chóng lấy chiếc nhẫn từ trong hợp ra đeo cho Ngạn Bách Hàm, theo sau đó là một cái ôm ấm áp, như muốn đem người kia khảm vào trong cơ thể.

Sau khi tách nhau ra, Ngạn Bách Hàm thích thú nhìn chiếc nhẫn đang tỏa sáng trên ngón áp út. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, bên trên điểm xuyết một viên kim cương xanh giá trị xa xỉ, mà khi nhìn kỹ, phía trong viên kim cương đó còn có một điểm màu đỏ nằm lặng yên. Ngạn Bách Hàm không khỏi chú ý tới, liền hỏi Tần Hàm Yên: "Sao bên trong viên kim cương xanh lại có màu đỏ?"

Mặt Tần Hàm Yên lập tức đỏ lên, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Nhưng đối diện với ánh mắt của Ngạn Bách Hàm, Tần Hàm Yên cũng phải nói ra: "Đó là... của em... lần đầu tiên..." thật khó khăn để nói hết câu.

Ngạn Bách Hàm mất một lúc lâu để hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Hàm Yên, sau đó thì gương mặt cũng giống như Tần Hàm Yên, lập tức đỏ lên. Tại sao người này có thể như vậy chứ, nhưng mà nàng cũng không nỡ nổi giận.

Ngạn Bách Hàm câu cổ Tần Hàm Yên: "Tần tổng, thì ra ngay lần đầu tiên đã muốn cưới người ta về làm vợ?"

Tần Hàm Yên nuốt một ngụm nước bọt, quả thực là vậy. Tần Hàm Yên cô trước giờ luôn cẩn thận trước mọi quyết định, nếu không muốn có trách nhiệm với Ngạn Bách Hàm, gắn bó cả đời với nàng thì cũng sẽ không cùng nàng làm ra chuyện gì. Vì thế, Tần Hàm Yên trịnh trọng gật đầu.

Ngạn Bách Hàm rất hài lòng, nhanh chóng mượn hơi rượu mà hôn lấy Tần Hàm Yên, nụ hôn từ mềm mại trở nên ướt át, ngọn lửa dần được thắp lên. Giữa bầu không khí lãng mạn hữu tình, ngay khoảnh khắc Ngạn Bách Hàm bước sang tuổi 23, hai chiếc váy cùng nội y vương vãi khắp nơi trên nền khách sạn đắt đỏ bậc nhất thế giới. Hai mỹ nhân quấn lấy nhau, sớm đã quên sự tồn tại của chú chó Poodle.

Ngày hôm sau, Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi đến là Ngạn Bách Tùng. Bây giờ S quốc là 10 giờ sáng thì A quốc cũng đã 5 giờ chiều, Ngạn Bách Hàm đoán chắc là Ngạn Bách Tùng muốn gọi điện chúc mừng sinh nhật nàng. Nào ngờ câu đầu tiên Ngạn Bách Hàm nghe thấy chính là: Con lập tức trở về cho ta.

Tác giả có lời muốn nói

Đoán xem, là chuyện gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...