Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Chương 21



Hoài Ân:

Tôi chào tạm biệt ba mẹ và xách đồ theo người trung niên bước lên chiếc xe taxi. Mấy ngày nay, sáng sớm Huy đã ra khỏi nhà và tối mịt mới về. Lòng tôi nặng trĩu. Xe chạy đến đường 3/2 thì ông ta bước xuống và chào tôi. Việc trước mắt là tôi phải kiếm được chỗ trọ rồi sẽ tính tiếp. Chiếc xe taxi chở tôi tới Tân bình và tôi xuống xe, ôm theo chiếc balô, tôi hỏi thăm bác xe ôm và nhờ ông kiếm hộ căn phòng trọ giá rẻ. Lòng vòng suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi đã kiếm được một phòng trọ giá mềm nằm tít trong con hẻm của quận Tân Bình. Tôi nhận phòng và bắt tay dọn dẹp lại. Dọn được một lúc thì mắt tôi nhòe đi, tôi dựa hết cơ thể vào góc tường. Ngày mai là ngày tái khám, tôi không muốn bỏ cuộc trước căn bệnh này. Tôi phải cho thượng đế biết rằng, cho dù ông có hành hạ tôi thế nào tôi cũng có thể chịu đựng được. Tôi sẽ vượt qua số phận và chứng minh rằng tôi không lệ thuộc vào số phận ông sắp đặt cho tôi. Tiếng cửa phòng vang lên.

_Ân à, cháu ở đây có gì khó khăn cứ nói với chú, chú sẽ giúp đỡ cháu. –Tiếng chú chủ nhà vang lên.

Tôi mở cửa và mời chú vào. Có phải chủ nhà nào cũng xấu xa như báo chí đã đăng bài đâu. Tôi cảm ơn chủ nhà và tiếp tục dọn dẹp. Cũng may là nhờ có số tiền tôi gửi ngân hang từ căn nhà cũ bán được, tôi cũng có thể cầm cự để không bị chết đói. Tôi khóa cửa và đi đến ngân hàng Á Châu để rút tiền. Tôi nghĩ 10 triệu cũng đủ để mua những dồ dung cá nhân, còn lại vẫn cứ gửi ngân hàng. Nhờ có chú chủ nhà mà công việc chuyển đồ đạc lên phòng đỡ vất vả hơn. Mệt mỏi tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Tôi đang mơ, một giấc mơ xấu. Tôi thấy thằng Huy, nó đứng đó nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Tôi cố bước lại gần thì nó lại càng tránh xa tôi ra và khoảng cách ngày một lớn dần. Tôi giật mình thức giấc, ngay cả trong giấc mơ nó vẫn lạnh lung với tôi. Tôi vội quệt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe.

Tôi ngồi đối diện bác sĩ Tuấn, lúc này không gian rất yên tĩnh. Tôi đang cố gắng chờ đợi điều gì đó từ vị bác sĩ. Ông chăm chú đọc quyển nhật kí.

_Dạo này em cảm thấy trong người thế nào?

_Hôm qua, khi ăn cơm em cảm thấy hơi khó nuốt và đã bị nghẹn.

Bác sĩ không nói gì hết mà ngồi đó trầm ngâm. Khoảng được 5 phút thì ông viết cho tôi một toa thuốc mới.

_Lại là thuốc, em uống quá nhiều rồi nhưng nó chả có tác dụng gì cả. –Tôi chán nản nhìn bác sĩ Tuấn.

_Thuốc chứ đâu phải tiên dược đâu mà có tác dụng nhanh thế.

Tôi đánh hết can đảm và mở miệng.

_Có phải căn bệnh của em có tên là “thoái hóa dây sống tiểu não” không?

Câu trả lời dành cho tôi là một sự im lặng.

_Em đã tìm hiểu qua mạng, nó hoàn toàn trùng khớp với triệu chứng trong người em. –Tôi siết chặt bàn tay.

_Nó tiến triển quá nhanh. –Ông bóp trán và nói.

_Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy căn bệnh này. Đây là trường hợp đầu tiên mà căn bệnh tiến triển nhanh đến thế.

Mặc dù biết trước được kết quả nhưng sao lúc đó tôi vẫn không giấu được nỗi thất vọng.

_Tôi nghĩ em nên làm thủ tục nhập viện để chúng tôi giúp em. Trung tâm của tôi có tất cả trang thiết bị hỗ trợ cho em lúc này.

Tôi đứng phắt dậy và không trả lời câu đề nghị của bác sĩ Tuấn. Tôi bước tới cửa và ngoảnh đầu lại.

_Xin hỏi bác sĩ, bệnh này có khả năng chữa trị không ạ? –Một giọt nước chầm chậm lăn dài trên gò má tôi.

Ông im lặng và tôi bỏ ra ngoài. Đã biết được nhưng sao tôi vẫn cứ níu kéo cái hy vọng là do tôi suy đoán mà thôi. Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng khám. Bác sĩ Tuấn bước tới và vỗ vai tôi.

_Em nên suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, được chứ?

_Em không biết, em chỉ muốn thực hiện những gì mình muốn khi còn có thể. –Tôi đứng dậy và rảo bước đi.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, tôi cũng chẳng nhận ra là trời đã sập tối. Mùa mưa năm nay thật kì lạ, nó đến sớm hơn mọi năm, từng hạt, từng hạt rơi xuống. Nhìn cảnh xe cộ tấp nập, người người ăn uống cười nói vui vẻ khiến tôi cảm thấy chán nản. Tôi chạy, chạy rất nhanh, mặc cho mưa khiến tôi ướt mèm. Tôi không thấy mệt, chân cũng không mỏi, cũng chẳng biết mình đã chạy bao xa và đang ở nơi nào. Tôi loạng choạng ngã xuống đất, cố gắng đứng dậy nhưng tay tôi chẳng thể nhấc lên nổi. Mưa vẫn thế trút hết lên tôi, cố gắng hết sức có thể để dùng cánh tay phải đấm thật mạnh vào tay trái.

_Cái tay vô dụng, cử động đi chứ, ngay cả đến mày cũng quay lưng lại với tao sao. –Tôi bật khóc trong sự tuyệt vọng.

Những hạt mưa đã thôi đập thẳng vào mặt tôi, tôi ngước lên nhìn. Là Nam, nó đã dung chiếc ô để che cho tôi. Nó đưa tay và kéo tôi dậy, khuôn mặt nó nhăn nhúm lại. Nó quăng chiếc ô và ôm chặt lấy tôi.

_Tại sao vậy? Tại sao lại cố đau một mình và tại sao lại bắt tui phải nhìn thấy cái cảnh tàn nhẫn này hả? –Người nó run lên.

_Nam đó à? –Lúc này tôi đang rất buồn ngủ, mắt cứ từ từ nhắm lại.

_Tui không biết Ân đang bị gì nhưng tui muốn Ân kể hết mọi thứ cho tui nghe, nếu còn Xem Nam là bạn.

_Ân, Ân, có nghe tui nói gì không, tỉnh lại đi, HOÀI ÂN…

Hoàng Nam:

Thằng Ân đang làm cái gì vậy,từ khi bước ra khỏi bệnh viện đại học y dược thì nó như người mất hồn, cứ đi long vòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Phải chăng nó bị bệnh gì đó và muốn tránh xa thằng Huy. Từ lúc nó bước chân ra khỏi nhà Huy mình cứ theo nó, mình muốn giúp nó nhưng nó hoàn toàn không cho mình biết bất cứ chuyện gì cả. Có khi nào nó mắc bệnh Siđa không trời. Dám lắm, vì có như thế nó mới chịu rời xa Huy. Tôi cứ mải trách nó mà quên cả việc mình đang theo nó. Tôi sực tỉnh lại và nó đang chạy, chạy rất nhanh, mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi cố gắng đuổi theo. Nó ngã sống soài ra đất. Tôi toan bước lại đỡ nó nhưng cảm thấy có gì đó rất lạ. Người nó run lên từng hồi, chắc chắn nó đang khóc. Cái vẻ mặt đau đớn của nó, tiếng khóc như ai oán làm tôi càng chắc mẩm là nó bị HIV.

Tôi nắm tay nó đỡ dậy và ôm nó thật chặt. Đó là cách duy nhất tôi có thể giúp nó lúc này. Nó lịm đi trên tay tôi. Tôi bắt một chiếc taxi và đưa nó tới bệnh viện. Tôi muốn biết rõ bệnh tình của nó nên không mảy may suy nghĩ và để nghị bác tài chở tới bệnh viện đại học y dược. Tôi bế nó vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ còn khá trẻ với bộ mặt hốt hoảng chạy tới. Tôi vo tình đọc được bảng tên gắn trên ngực áo ông ta. “Bác sĩ Trần Mạnh Tuấn, trưởng khoa thần kinh học”.

Tôi cứ ngờ ngợ là tại sao tôi chỉ nói là thằng Ân ngất xỉu mà ông ta lại lo lắng nhường ấy. Sau khi khám xong, ông ta thở phào. Tôi tiến lại gần và bắt chuyện.

_Chào Bác sĩ.

_Cậu là người nhà của Hoài Ân à?

_Sao bác sĩ biết tên cùa Ân. –Tôi tròn mắt nhìn ông ta.

_Tôi là bác sĩ đang theo sát bệnh tình của Ân, cậu là…?

_Em là bạn của Hoài Ân, xin bác sĩ cho em biết về bệnh tình của Ân ạ. –Tôi nài nỉ.

_Tôi nghĩ nếu Ân đã muốn giấu cậu ắt có nguyên do của nó.

_Em xin bác sĩ, bây giờ nó đơn thân một mình và chỉ có em mới có thể giúp đỡ nó trong lúc này thôi ạ.

Ông ta lưỡng lự và một lúc sau ông ta dẫn tôi vào phòng làm việc. Ổng giải thích cho tôi biết rõ về bệnh tình của Ân. Và bác sĩ cho biết them hiện tại sức đề kháng của Ân rất yếu nên chỉ bị cảm lạnh nhẹ cũng có thể lấy đi mạng sống của nó. Sau khi nghe xong, cảm xúc trong tôi thay đổi lien tục, từ sợ hãi chuyển sang đau đớn, đau đớn giùm nó. Từ thương hại chuyển sang ngưỡng mộ, các bậc cảm xúc cứ lên xuống khiến tôi bật khóc.

_Sao lại là nó? Nó vẫn chưa tới 18 tuổi mà? –Tôi nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ trẻ tuổi.

_Bây giờ thì tôi chỉ biết nhờ cậu khuyên Hoài Ân làm thủ tục nhập viện sớm thì chúng tôi mới có thể giúp đỡ cậu ta.

Lúc này tôi đã lờ mờ hiểu ra việc thằng Ân muốn rời xa Huy, tất cả chỉ do căn bệnh quái quỉ này thôi. Can đảm, tôi ngưỡng mộ sự can đảm của nó. Suốt thời gian qua nó đã một mình chiến đấu với căn bệnh này. Còn tôi, một thằng hèn hạ đúng nghĩa, luôn dung mọi thủ đoạn để hòng chiếm lấy trái tim nó. Tôi quyết định hằng ngày sẽ theo sát nó, dĩ nhiên không để nó hay biết rồi. Có như thế tôi mới chăm sóc được cho nó lúc này.

Hoài Ân:

Tôi tỉnh dậy và thằng Nam đang ngồi kế bên giường của tôi. Sau khi lấy toa thuốc thì nó dìu tôi ra về. _Mình đi đâu trò chuyện một tí chứ hả? –Nó đề nghị.

Tôi khẽ gật đầu. Dưới nền nhạc của một ca khúc cổ điển nhạc ngoại. Nó hớp một ngụm cà phê và nhìn tôi.

_Tại sao vậy? Trả lời tui đi, Ân có còn xem tui lả bạn nữa không?

_Tất nhiên, Nam lúc nào cũng là bạn tui mà.

_Vậy tại sao giấu tui?

_Ra là Nam đã biết hết mọi chuyện?

_Ân còn nói… -Nó quát vào mặt tôi.

_Căn bệnh này, nó khiến tui đau lắm, nó làm tui ngã quỵ. Vì thế tui không muốn ai phải đau thêm nữa?

_Vì thế mà Ân đã giấu mọi người. –Mắt nó trợn lên.

_Xin lỗi vì đã để Nam lo lắng. –Tôi cuối gầm mặt xuống.

_Có thể tui không giúp được gì cho Ân nhưng ít nhất tui cũng có thể chia sẻ với Ân mà.

_Xin lỗi Nam.

_Đừng xin lỗi nữa. Bây giờ Ân tính sẽ thế nào?

_Tui muốn vào đại học, tui sẽ tiếp tục học. Tui không muốn buông tay và đầu hàng số phận. –Tôi siết chặt bàn tay.

_Ân về nhà tui ở đi, tui chỉ ở chung với một người anh thôi. –Nó đề nghị.

_Không được, tui không muốn làm phiền Nam nữa, Nam đã giúp tui quá nhiều rồi.

Hai đứa tôi cứ bảo vệ quan điểm của mình. Sau một hồi căng thằng Nam đã bỏ cuộc nhưng nó bắt tôi hứa dù bất cứ chuyện gì cũng phải cho nó biết. Và tôi buộc lòng phải đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...