Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Chương 23



Hoàng Nam:

Tim tôi quặn lại khi nghe những lời thằng Ân nói với bác sĩ. Cơ thể nhỏ nhắn ấy lại mang một ý chí mà tôi không thể ngờ được. Nếu là tôi, chắc chắn tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Tôi về phòng và ngồi đó suy nghĩ, chỉ thấy nó thôi đã đau thế này. Vậy còn nó thì sao? Có phải rằng nó còn đau gấp trăm lần tôi không? Xin lỗi Ân, tôi không thể giúp gì được cho Ân cả. Tôi cảm thấy bất lực.

Hai ngày nữa lại trôi qua, nó vẫn bình thường, vẫn cười tươi khi thấy tôi. Nó có biết khi nhìn như vậy tôi khó chịu lắm không? Hôm nay là ngày tái khám, tôi vào trường và chậm rãi đi đến lớp. Nó đang ngồi học, chăm chú nghe giảng và cố gắng ghi chép bài vở. Tôi bước vào xin phép thầy để đưa nó đi khám.

_Xin lỗi Nam, lại phiền Nam rồi. –Tôi dìu nó xuống cầu thang.

_Bực mình, không có một lời cảm ơn mà cứ xin lỗi mãi là sao? –Tôi đưa vai mình cho Ân chống lên.

_À, đợi Ân một tý, Ân để quên đồ.

_Đứng đó đi, để tôi lấy cho.

Tôi toan kéo cánh cửa ra nhưng khựng lại. Cả lớp của nó đang bàn tán vấn đề gì đó.

_Thầy ơi, mặc dù em biết lớp trưởng rất ham học, nhưng mà bạn ấy cứ thế này ảnh hưởng đến việc học của lớp, thầy không thấy sao?

_Tôi biết, nhưng mà lớp trưởng đã năn nỉ, làm sao tôi có thể đuổi học bạn ấy được.

_Dạo này sức học của em giảm sút chỉ vì các giáo viên cố gắng giảng bài chậm để Ân theo kịp, ba mẹ em đã không đồng ý rồi.

_Tôi cũng thấy khá phiền nhưng vẫn chẳng thể mở miệng nói với em ấy được. –Thầy thở dài

_Vậy sao thầy không đề nghị ban giám hiệu đuổi học bạn ấy đi?

_Thưa thấy, không lẽ thầy cứ để tình trạng như vậy mãi sao?

_Thầy biết rồi, thầy sẽ kiến nghị lên ban giám hiệu.

Tôi không kiếm nổi và đã đẩy cửa bước vào.

_Các người thật giả dối. Trước mặt cậu ấy sao không lên tiếng đi, luôn tỏ ra thông cảm, luôn cho mình là người tốt.

Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.

_Còn khi không có cậu ấy ở đây thì lại ra sức hùa nhau chỉ trích. –Tôi tiếp tục.

_Em, chuyện này. –Thầy chủ nhiệm của Ân lên tiếng.

_Ngay từ đầu, nếu cảm thấy phiền phức, thấy khó chịu sao không nói thẳng với cậu ấy đi. Cả ông nữa. –Tôi đập mạnh cánh cửa và khinh khỉnh nhìn ông ta.

_Ông tự nhận mình là thầy giáo mà ông nghĩ xem, ông đã làm gì? Ông đã hủy bỏ phiếu đăng kí thi đại học của cậu ta. Ông có xứng đáng để đứng đây không hả? –Tôi quát thẳng vào mặt ông ta.

Không khí trở nên căng thẳng. Thằng Ân bước vào lớp và đi tới bàn của nó lấy nhanh sổ khám bệnh.

_Xin lỗi mọi người, tôi để quên đồ.

Nó lật đật vịn vào tường và bước đi thật nhanh. Tôi cười khẩy hất đầu về phía ông thầy chủ nhiệm và buông một câu khá nặng nề.

_Hãy tự cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình đi, lũ máu lạnh.-Tôi chạy theo thằng Ân.

Nó cố gắng đi xuống bậc thang. Nó vấp và quỵ xuống bậc cuối cùng. Nó nức nở từng tiếng ai oán, tôi chỉ biết cầu xin thượng đế hãy buông tha cho nó. Nó đã chịu đựng quá nhiều rồi. Hôm nay là buổi tập vật lí trị liệu đầu tiên của nó nên tôi không muốn nó đi muộn.

_Sao thế, đứng lên đi chứ, không phải Ân đã từng nói không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại sao? –Tôi đứng trước mặt nó.

_Ngồi đây mà khóc chỉ khiến mọi người thương hại thêm thôi, Ân từng nói sẽ không bỏ cuộc mà.

Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong ánh mắt của nó, tôi nhận thấy được cái ý chí vô tận ấy. Nó từ từ đứng dậy.

_Không lẽ Ân khóc chỉ vì vài lới thối tha của lũ vô lại kia sao, có đáng không?

Nó quệt nước mắt và bước đi một cách đầy kiêu hãnh. Từng bước chân là một sự hy vọng đối với nó. Tôi tự hào, tôi tự hào vì nó đã coi tôi là bạn, tôi tự hào vì tôi quen biết nó, tôi tự hào vì… nó vẫn mãi là nó.

Hoài Ân:

Tôi vẫn tiếp tục những bài tập vật lý trị liệu. Đã qua bốn buổi tập nhưng cơ thể tôi ngày càng cứng đơ. Hằng ngày tôi chỉ còn có thể uống sữa chứ hoàn toàn không nuốt được dù là cháo. Đêm qua tôi có một giấc mơ, nó kì lạ vô cùng. Tôi vừa bước đi vừa nói chuyện rất rôm rả, nhưng với ai mới được chứ? Tôi cố lục lọi lại trong đầu giấc mơ đó. Tôi đi cạnh chiếc xe lăn, đó là chiếc xe lăn tự vận hành. Có phải giấc mơ muốn nói cho mình biết điều gì chăng. Tôi bước xuống giường, cố gắng bám vào vách tường để bước tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chỉ cách giường ngủ hai mét nhưng đối với tôi như cả một cây số. Khó nhọc từng bước nhỏ, tôi ngã oạch ra đất. Quần tôi ướt sũng, thằng Nam đang bước vào phòng.

_Nam, Nam ra ngoài đi, đừng có vào. –Tôi nghẹn ngào.

_Ân có sao không? Phải cẩn thận chứ? –Nó bước vào.

_Nam ra ngoài đi, tui năn nỉ đó. –Tôi không muốn nó nhìn thấy cảnh này, bây giờ cả việc đi vệ sinh tôi cũng không còn đủ sức để thực hiện nữa rồi.

_Thằng ngốc này, đừng có cố gắng như thế nữa, buông tay đi, tui không muốn thấy Ân như vậy thêm một giây phút nào nữa. -Giọng nó sụt sùi.

_Buông tay? Buô..ng tay ư? Vậy ra tui đã trở thành phế vật.

_Để tui giúp Ân thay đồ, không lại cảm mất.

Tôi im lặng. Nó đỡ tôi vào nhà vệ sinh. Cơ thể bất lực giờ chẳng phải là của tôi nữa. Nó thay đồ và lau mình cho tôi. Nó dìu tôi xuống nhà.

_Tôi cũng không biết Ân có thích không nhưng đây là món quà tui tặng cho Ân.

_Cái gì vậy?

Cái xe lăn tự vận hành mà đêm qua tôi thấy. Phải chăng tôi sẽ không thể nào tự đi lại được nữa. Có lẽ hết thật rồi, có lẽ tôi nên buông tay như lời thằng Nam nói. Tôi ngồi lên xe, bên trái có cần điều khiển giúp tôi dễ dàng di chuyển khắp nơi. Tôi cảm giác được cái ngày tôi phải từ bỏ tất cả đã tới rất gần. Và ngay lúc này, tôi nhớ nó rất nhiều, nhớ đền mức chỉ muốn nó xuất hiện ngay trước mặt tôi để tôi có thể nói ra hết những điều tôi đã trải qua suốt nửa năm nay.

Hoàng Nam:

Khi nhìn nó tập những bài vật lý trị liệu, tôi thấy rõ sự quyết tâm của nó. Sự quyết tâm đó hiện rõ trên gượng mặt nó, trong đôi mắt nó. Tôi tự hỏi là vì cái gì? Nó biết được cơ hội hết bệnh của nó là 0%, vậy thì tại sao lúc nào trong cơ thể nhỏ bé đó cứ toát lên ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Và trong khoảng khắc, tôi đã nhìn thấy cái lý do để nó làm như thế. Rất đơn giản, là vì nó đang cố chứng minh sự hiện diện của nó cho tất cả mọi người biết, chỉ là chính bản thân nó chưa nhận ra thôi. Tôi đã biết mình cần phải làm những gì.

Tôi phóng xe như bay trên đường. Hiện bây giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới việc làm cách nào để tiếp thêm sức mạnh cho Ân. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề biết sợ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, tôi đã biết rằng tôi sợ nhất là nước mắt của nó. Tôi không muốn thấy nó đau khổ thêm bất cứ giây phút nào nữa. Tôi bước xuống xe và bấm chuông cửa một cách gấp gáp.

Bước ra mở cửa cho tôi, khuôn mặt xanh xao khiến tôi giật mình, thằng Huy trừng mắt nhìn tôi.

_Sao hả? Mày còn muốn gì ở tao nữa? Đến để mỉa mai thì xin lỗi cảm phiền đi chỗ khác. –Nó gằng giọng.

_Xin lỗi Huy, hiện giờ chỉ có Huy mới có thể làm chuyện này thôi. –Tôi quì xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của thằng Huy

_Tao chẳng cần biết mày cần tao giúp điều gì? Nhưng ai tao cũng không từ chối, riêng mày thì đừng hòng.

_Tui không có thời gian để giải thích, và cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ cần Huy đi với tui, sau đó Huy muốn làm gì tui cũng được.

_Làm gì mày, đánh mày hả, tao không đủ sức đâu? Mày đã thắng rồi, còn bây giờ biến đi cho khuất mắt tao. –Nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù.

_Vậy bây giờ Huy muốn sao mới chịu đi với tui?

_Mày đập đầu vào cột điện kia rồi tính tiếp. –Nó chỉ vào cột điện.

_Được. –Tôi lao thẳng vào cột điên, đầu óc choáng váng, tôi lảo đảo đi lại và quì trước mặt nó. Máu từ trán tôi chảy dài xuống cằm.

_Ok, chỉ một lần duy nhất, sau đó hãy biến đi và đừng làm phiền tao nữa.

Nó đóng sập cửa lại. Năm phút sau, thằng Huy dắt xe ra và nhìn tôi.

_Đi cho nhanh, còn quì đó làm gì.

Tôi tất tả leo lên xe và chạy đi, thằng Huy bám sát phía sau. Tôi dắt nó qua dãy hành lang trong khuôn viên của bệnh viện. Tôi cố gắng đi thật chậm để dặn dò nó một số chuyện.

_Hứa với tôi, chỉ đứng nhìn, không lên tiếng và cũng đừng làm bất cứ gì cả, được không?

Nó khẽ gật đầu và tiếp tục bước theo tôi. Đứng trước cửa phòng vật lý trị liệu. Thằng Ân đang cố gắng nhấc chân theo nhịp đếm của bác sĩ. Mặt nó đầy mồ hôi, tay nó chậm chạm lau lien tục phần trán ướt đẫm. Tôi thấy tay thằng Huy đang siết chặt, tôi đứng chắn ngay cánh cửa để nó không thể lao vào được. Đôi mắt xót xa của thằng Huy khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Nó nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời, tôi biết nó đang cố gắng kiềm nén cảm xúc.

Quốc Huy:

Tôi không thể tin vào mắt mình khi thằng Nam lao đầu thẳng vào cột điện. Lý do gì khiến nó phải làm thế. Mặc dù tôi hận nó tận xương tủy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời đi theo nó. Sáu tháng sống trong tuyệt vọng đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi sống bất cần đời, chẳng thiết ăn bất cứ thừ gì, chỉ biết đâm đầu vào rượu cố tìm đến cơn say để quên đi quá khứ. Nơi tôi đến là bệnh viện đại học y dược. Nó dắt tôi đến đây làm gì? Tôi đứng trước cửa và nhìn vào căn phòng, mọi kí ức ùa vế lắp đầy cơ thể tôi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn con người ấy, kẻ đã phản bội tôi. Cái cảnh hiện tại đập vào mắt tôi, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thằng Ân làm gì vậy? Bị tai nạn ư? Cái phản xạ trong tôi là bật khóc khi nhìn thấy nó như thế này.

Tôi không muốn nhìn cảnh này nữa, tôi rảo bước ra khỏi bệnh viện. Thằng Nam theo sau, tôi lôi nó tới góc tường và nắm lấy cổ áo nó.

_Thằng Ân sao thế, mày đã có được nó mà lại để nó trở thành thế kia sao? Bây giờ tao chỉ muốn đập chết mày thôi. –Giọng tôi rít lên một cách đáng sợ.

_Bình tĩnh lại, theo tui vô quán cà phê, được chứ?

_Muốn gì thì nói luôn đi, khỏi làm màu chi mất thêm thời gian của tao.

_Huy bình tĩnh lại một chút được không?

_Mày câm miệng lại đi! -Tôi gào lên.

_Thằng ngu, mày nói mày yêu Ân, đến cả việc nó nghĩ gì mày cũng không biết, nói nghe thật buồn cười, thôi bỏ, xem như tao cho mày coi một màn kịch xót xa vậy. Giờ thì buông tao ra. –Nó hất tay tôi ra và quay đi.

_Mày nghĩ chỉ cần nói như thế là tao bỏ yên cho mày à? –Tôi nắm chặt vai nó.

_Mày nghĩ mày xứng đáng với thằng Ân à? –Lãnh một đấm của thằng Nam khiến tôi loạng choạng.

_Mày…mày… -Tôi tính lao vô nhưng từ khóe mắt nó, 2 dòng nước mắt lăn dài khiến tôi chùn bước.

_Mày đi theo tao. –Nó kéo tôi dậy và lôi tôi vào quán cà phê.

Nó ngồi suy ngẫm khá lâu và sau đó nó mở lời.

_Tao yêu Ân.

_Không cần mày nói.

_Đừng ngắt lời tao. –Nó quát vào mặt tôi.

_Nhưng Ân chỉ xem tao là bạn, người Ân yêu nhất là mày. –Tôi tròn mắt nhìn nó.

_Tin hay không tùy mày, tao chỉ kể một lần, cố gắng nghe cho kĩ.

Tôi chết điếng người khi thằng Nam tháo bỏ từ từ từng nút thắt trong tôi. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn một dao dâm nát bét trái tim vô tình của mình. Bao lâu nay tôi đau khổ thế nào thì thằng Ân lại đau hơn tôi gấp ngàn lần. Những lời nói tôi dành cho nó lúc đó hiện về. Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó nó đã đau như thế nào Nó đã âm thầm chịu đựng tất cả. Còn nói cái gì là yêu thương, ngay cả khi nó mang bệnh tôi còn chẳng hay biết gì. Cái lúc nó vật lộn với bệnh tật thì lại chẳng có một ai sẻ chia. Tôi đập mạnh cái ly xuống bàn, từng mảnh vỡ cứa vào tay. Thằng Nam mặt biến sắc và xé vạt áo cố gắng cầm máu cho tôi.

_Tui xin lỗi Nam, tui sai rồi, ngàn vạn lần xin Nam hãy bỏ qua cho tui. –Tôi bật khóc nức nở, nó tính tiền và dìu tôi tới bệnh viện.

Vết thương trên tay được băng lại. Tôi cố gắng bình tĩnh lại.

_Chuyện đã qua, cũng đừng nên nhắc lại làm gì nữa. –Nó vỗ vai tôi.

_Nam, ông hãy nói cho tui biết, bây giờ tui phải làm gì? Làm gì để chuộc lại nỗi đau quá lớn tôi đem lại cho Ân hả?

_Đừng hỏi tui. Tui tin tưởng vào Huy nên hôm này mới tới tìm Huy, bây giờ chỉ có Huy mới là nguồn động viên lớn nhất đối với Ân thôi.

_Giờ Huy về đi, mai ghé qua nhà tui đón Ân về. –Thằng Nam đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nhà nó.

Tôi ra về với tâm trạng ngổn ngang. Tôi về tới nhà khoảng 18h00. Ba mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi tôi.

_Con đi đâu giờ này mới về, có biệt ba mẹ lo lắm không hả? –Giọng mẹ tôi gay gắt.

Tôi òa khóc như đứa trẻ bị đòn roi trước sự ngạc nhiên của ba mẹ. Tôi đã kể cho ông bà nghe về bệnh tình của Ân và cái lý do nó ra đi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lại khóc nhiều đến thế, khóc lạc cả giọng, khóc vì nó. Nó đã giấu tôi tất cả, tôi như một thằng ngu chẳng hề cảm nhận được nó đã đau khổ thế nào. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

_Thôi, mọi chuyện cũng đã xảy ra, ngày mai chúng ta sẽ đi đón nó về, bây giờ con nghỉ ngơi đi. –Mẹ rầu rĩ nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...