Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 8



Những tri thức mà Cửu trưởng lão giảng dạy, kiếp trước Sở Chước đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng để người khác không nghi ngờ, nàng vẫn giả bộ nghiêm túc lắng nghe, mỗi ngày cũng nghiêm túc tu luyện, nghiêm túc học tập, nghiêm túc bồi dưỡng cảm tình với yêu thú, ngoan ngoãn đến nỗi khiến cho tộc trưởng thường xuyên đến xem tình hình rối rắm vô cùng.

Trẻ con chăm chỉ lúc nào cũng đáng yêu, Sở Nguyên Hạo thích cực kì.

Ông có thể làm tộc trưởng không phải vì tu vi cao mà là do tính kiên nhẫn không ai sánh bằng, không chỉ nghĩ cho gia tộc hiện giờ mà còn nghĩ cho cả gia tộc về sau. Có thể nói Sở Nguyên Hạo là một tộc trưởng đủ tư cách.Nhưng mỗi lần nhìn thấy hậu bối duy nhất của ngũ phòng, tộc trưởng lại rối rắm.

So với sự rối rắm của ông, những trưởng lão vẫn giữ thái độ như cũ – làm lơ. Mặc kệ nàng sống tốt hay không tốt, đều chỉ có một thái độ - đó chính là làm lơ. Nàng khế ước được cấp mười yêu thú, bọn họ cũng chỉ có chức trách bồi dưỡng nàng, những thứ khác sẽ không có. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, đứa trẻ duy nhất của ngũ phong sẽ đưa tới nhiều kinh hỉ và kinh hách như vậy.

Đối với thái độ của các trưởng bối, Sở Chước có thể coi là thích ứng tốt đẹp.

Trọng sinh đã được một tháng, tâm tình của nàng cũng dần trở nên bằng phẳng, tiếp nhận chuyện mình đã sống lại.

Sau khi trọng sinh thì nên làm gì?

Nàng đi lại con đường ở kiếp trước, tu vi tăng lên rất nhanh, trong vòng một tháng đã tu luyện đến Tiên Thiên tầng chín — nhưng đó là nàng đã cố gắng áp chế, thế nên khi được mọi người gọi là thiên tài, Sở Chước lại có chút không quen.

Đời trước nàng đã tu luyện đến Nhân Hoàng Cảnh, bây giờ chẳng qua là làm đâu chắc đấy một đường đi lên, không hề có chút khó khăn nào.

Quá đơn giản khiến Sở Chước lo được lo mất.

Cuối cùng, nàng quyết định lập cho mình một mục tiêu: Tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết ở kiếp trước và tu luyện thành thần!

Thành thần là mục tiêu của tất cả những người tu luyện trên thế giới này, nhưng người có thể phi thăng đến Chân Thần giới lại chẳng có bao nhiêu, mấy ngàn vạn năm trôi qua số người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Sở Chước cảm thấy mình có thể làm được. Đúng vậy, trọng sinh đã khiến nàng có loại dũng khí mù quáng này. Con người cũng nên có chút mơ mộng, chẳng may thực hiện được thì sao?

Xác định được mục tiêu, Sở Chước dần dần yên lòng, tu luyện càng ngày càng nỗ lực.

Dọn vào Thanh Tâm Trúc Lâm đã được hai tháng, hôm nay là một ngày nắng đẹp trời trong xanh, Sở Chước quyết định đẩy mạnh tu vi đến Nhập Huyền Cảnh.

Gọi là Nhập Huyền vì cảnh giới này sẽ câu thông với linh khí đất trời để cọ rửa thân thể. Nguyên khí ở trong kinh mạch sẽ hóa thành linh khí, linh khí lại sinh ra khí mạch trong đan điền. Mỗi người tu luyện đều có một khí mạch, màu sắc của khí mạch sẽ thể hiện thuộc tính của họ. Lại nói về thuộc tính, đa số thường là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ có một số ít nắm giữ những thuộc tính hiếm như phong, băng, lôi.

Thế giới này có một cách nói: Đặt chân vào Nhập Huyền Cảnh mới là người tu luyện chân chính. Hai cảnh giới trước là Hậu Thiên với Tiên Thiên cũng chỉ được coi là phàm nhân bình thường thôi.

Nhập Huyền – chính là vạch xuất phát của người tu luyện.

Sở Chước từ Tiên Thiên Cảnh bước vào Nhập Huyền Cảnh cũng không mất bao nhiêu thời gian, xung quanh chỉ xuất hiện chút dị tượng chứng tỏ có người đã chạm đến cảnh giới Nhập Huyền.

Chẳng qua Sở gia biết được người Nhập Huyền cũng chính là người khế ước cấp mười yêu thú, Sở Chước lại một lần nữa trở nên nổi tiếng, danh hiệu thiên tài càng gắn chặt với nàng, ngay cả Sở Thanh Từ cũng bị đè một đầu.

Sau khi Sở Chước Nhập Huyền thành công, tộc trưởng cùng Cửu trưởng lão đều đến thăm, phát hiện nàng không phải nóng lòng cầu thành mà làm đâu chắc đấy tu luyện đến Nhập Huyền Cảnh, không hề tổn thương đến căn cơ, bọn họ bấy giờ mới an tâm.

Hai trưởng bối vừa rời đi, các bạn nhỏ cũng dắt tay nhau đến hỏi thăm.

Một đám trẻ còn chưa biết cách che dấu cảm xúc trên mặt, tất cả đều vô cùng kinh ngạc với thán phục nhìn nàng.

Sở Nguyên Hi nói: "A Chước, ngươi thật là lợi hại, danh hiệu thiên tài của Thanh Từ rốt cuộc cũng phải nhường lại rồi. Về sau ngươi nhớ phải tiếp tục nỗ lực đó nha, tương lai còn bảo vệ vị thúc thúc này. Dù gì tư chất của ta cũng không bằng ngươi, đời này bước được tới đâu đều do kiếp số, nói không chừng ngày nào đó ta gặp phiền toái còn phải nhờ các ngươi giúp đỡ một tay."

Sở Chước còn chưa trả lời, Sở Nguyệt đã trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi không biết xấu hổ, con trai mà lại để con gái bảo vệ."

Bọn họ quen nhau đã lâu nên nói chuyện vô cùng tùy ý, nhất là tính tình của Sở Nguyệt vô cùng thẳng thắn bộc trực nên rất được lòng mọi người, đến cả người lạnh lùng như Sở Thanh Từ nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng cũng sẽ đáp lại một hai câu.

Sở Nguyên Hi đúng lý hợp tình nói: "Ta là tự biết bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng. Thanh Loan, ngươi nói đúng không?"

Sở Thanh Loan u buồn thở dài: "Hôm nay chúng ta đến đây không phải để chúc mừng A Chước đột phá Nhập Huyền Cảnh sao?"

Sở Thượng im lặng không nói, Sở Thanh Từ vẫn bộ dạng lạnh như băng, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Sở Chước.

Lúc Sở Nguyên Hi ầm ĩ muốn ra ngoài rừng trúc để ăn mừng, Sở Thanh Từ đột nhiên đi đến trước mặt Sở Chước, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không thua ngươi!"

Nói xong, cũng không thèm nhìn những người khác mà lập tức xoay người rời đi.

Mọi người bị hành động đột ngột của nàng ta làm cho ngây ngẩn, không hề nghĩ tới Sở Thanh Từ luôn luôn lạnh nhạt lại phản ứng gay gắt như vậy.

Một lúc lâu sau, Sở Thanh Loan nói: "Xem ra Thanh Từ chịu đả kích không nhỏ, về sau nàng ta sẽ càng nỗ lực. Nguyên Hi, ngươi cũng cố gắng lên, đừng để vãn bối chúng ta "bỏ xa"."

Bọn họ trước khi bước vào Thanh Tâm Trúc Lâm tu luyện tu vi đều ở cảnh giới Tiên Thiên, người mạnh nhất chính là Sở Thanh Từ - đã đột phá tới tầng 9 Tiên Thiên, bất kỳ lúc nào cũng có thể bước chân vào Nhập Huyền Cảnh, nhưng không thể ngờ lại bị Sở Chước mới tầng 7 Tiên Thiên đè một đầu.

Sở Thanh Từ được Sở gia xưng là thiên tài không chỉ vì thiên phú không tồi mà còn bởi ý chí quyết tâm không chịu thua thầy kém bạn, thế nên khi bị một kẻ Tiên Thiên bảy tầng vượt mặt, nàng làm sao có thể cam tâm? Tất nhiên càng thêm nỗ lực tu luyện, đề cao tu vi.

Sở Nguyên Hi lập tức kêu thảm thiết một tiếng, bụm mặt nói: "Ta đã rất cố gắng rồi, bây giờ ta đã là tầng 6 Tiên Thiên, nó không chịu tăng lên ta cũng không có cách nào hết."

Sợ bị các bạn nhỏ trêu chọc, Sở Nguyên Hi vội vàng bế Cửu Li Chồn bỏ chạy.

Những người khác thấy thế đành phải chào tạm biệt Sở Chước.

Sở Nguyệt là người cuối cùng rời đi, nàng vui sướng nhìn Sở Chước: "A Chước thật là lợi hại, không nghĩ tới ngay cả Thanh Từ cũng kém ngươi. Nói không chừng trong mấy người chúng ta ngươi chính là người lợi hại nhất, về sau ta phải dựa gần ngươi để dính một chút ánh sáng mới được."

Sở Chước cười cười, tuy rằng nàng rất vui khi có thể làm bạn với những đứa trẻ này, đáng tiếc đời trước nàng đi quá nhanh, vậy nên sau khi nàng rời khỏi đại lục Tấn Thiên cũng chưa từng gặp lại bọn họ.

Đời này, nàng cảm thấy mình sẽ đi nhanh hơn, càng không thể chờ bọn họ đuổi kịp.

Thế giới này quá lớn, bên trên Huyền thế giới là Linh thế giới, bên trên Linh thế giới lại là Đại Hoang giới, ba ngàn thế giới, người với người rất khó để gặp được nhau, có thể gặp thì chính là duyên phận.

Sở gia chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi của nàng.

Nghĩ đến đây, Sở Chước đột nhiên nghĩ đến người thân của mình, bọn họ chẳng lẽ giống như nàng, không thể ở lại đại lục Tấn Thiên? Nếu đúng là vậy thì truyền thống bỏ nhà ra đi của ngũ phòng đúng là cha truyền con nối = =!

Sau khi tu luyện đến Nhập Huyền Cảnh, Sở Chước định áp chế tu vi.

Nguyên nhân chính là không muốn người khác chú ý — duy trì ở cảnh giới mọi người có thể chấp nhận là được rồi, một nguyên nhân nữa là nàng phải tích lũy linh khí, mài giũa thân thể và học những công phu cơ bản, về sau mới có thể càng ngày càng tiến xa hơn.

Quyết tâm đạt được mục đích, Sở Chước xác định đời này bản thân sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn để nền móng trở nên vững trãi.

Sau khi quyết định tu luyện thong thả chậm rãi không liều mạng, thời gian rảnh rỗi của nàng ngày càng nhiều, Sở Chước dự định sẽ tìm một nghề để kiếm cơm.

Mà nghề này cũng rất đơn giản, đó chính là luyện đan.

Là một ngự thú sư, những thứ khác có thể không biết nhưng tuyệt đối không thể không biết luyện đan, nếu không về sau khế ước được càng nhiều yêu thú, chúng nó yêu cầu đan dược chẳng nhẽ mình lại ra ngoài chợ mua? Sớm hay muộn cũng nghèo rớt mồng tơi, cũng không thể thỏa mãn được khẩu vị khác nhau của từng loại yêu thú.

Đời trước Sở Chước biết luyện đan.

Nhưng người biết luyện đan cũng không thể gọi là luyện đan sư. Bọn họ đều là những người được đào tạo và có truyền thừa. Yêu cầu để trở thành luyện đan sư rất cao, đầu tiên là người đó phải có thuộc tính mộc, tiếp theo là phải có đan duyên.

Đan duyên và thú duyên cũng không khác nhau là bao. Người không có đan duyên, thời điểm hợp đan không có cách nào có thể dung hợp thành đan dược, đa phần là luyện được một ít đan dược cấp thấp, cấp trung cấp cao thì đừng hòng nghĩ tới.

Đan duyên của Sở Chước — thật sự là một lời khó nói hết.

Lúc nàng đang nghiêm túc đọc quyển sách dành cho luyện đan sư mới nhập môn, hai con yêu thú một trước một sau bước vào.

Đứa lớn vừa vào cửa đã nhón chân nhảy vào trong lòng Sở Chước, một móng vuốt đè lên trang sách.

Đứa nhỏ lại chậm rì rì bò tới, nhìn tốc độ kia người khác chỉ muốn nhấc bổng con rùa này lên để giúp nó di chuyển nhanh hơn.

"Hai đứa đi đâu chơi vậy?" Sở Chước cười hỏi.

A Chiếu nghiêng đầu, meo meo một tiếng, bộ dáng vô tội đáng yêu cực kì, vẻ mặt như đang nói: "Ngươi nói gì vậy ta nghe không hiểu".

Lại giả ngây giả ngô.

Sở Chước gõ đầu nó, suy nghĩ có nên dành chút thời gian đi tìm Hóa Hình Thảo để chúng nó sớm hóa thành hình người, không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở cảnh giới hóa hình. Đương nhiên, hai đứa bây giờ vẫn còn nhỏ, Sở Chước cũng không định để chúng nó biến thành hai đứa trẻ con, rồi còn phải dọn phân, đổ nước tiểu nữa. Thôi chờ lớn hơn một chút rồi tính vậy.

Yêu thú chưa hóa hình sẽ không nói được, trừ khi là thần thú.

Đương nhiên thú triệu hồi kể cả không biết nói nhưng nếu chúng nó mãnh liệt thể hiện ý nguyện với chủ nhân, chủ nhân vẫn có thể cảm giác được. Đó cũng là một tác dụng của khế ước.

Uyên Đồ Huyền Quy vất vả bò vào lại đụng phải chướng ngại vật là một chiếc rổ chứa đầy linh thảo.

Hai mắt đen láy ngó nghiêng, có một gốc cây linh thảo cấp thấp rơi ra khỏi vành rổ, nó há mồm gặm nhấm từng chút từng chút một.

Sở Chước ôm đứa lớn đặt sang một bên, lại thấy đứa nhỏ đang gặm linh thảo, vội vàng bế nó lên. Thấy đôi mắt ngơ ngác của rùa nhỏ, nàng không thể không giải thích: "Nó dùng để luyện dược, không thể ăn. Chờ luyện ra đan dược sẽ cho ngươi ăn."

Nghe chủ nhân giải thích, Huyền Uyên cũng không rối rắm nữa, bình tĩnh bò vào trong chậu bơi một vòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...