Dữ Tích Thù

Quyển 4 - Chương 6: Hồng nhan tri kỉ (6)



Bạch Ngọc Đường ngồi trong nhã gian của Phượng Vũ lâu, lạnh lùng nhìn Triển Chiêu đứng dưới cửa hàng y phục dưới lầu, trên mặt bày ra một bộ “Lão tử tâm tình bất hảo, cách xa ta ra.”

Lúc này, cho dù là mama của Phượng Vũ Lâu cũng không dám chạy tới chỗ nhã gian của Bạch Ngọc Đường, chỉ bảo Yêu Nguyệt tới, chăm sóc vị gia này cho tốt.

Phượng Vũ Lâu dù sao cũng chỉ là một thanh lâu, ban ngày tuy không phải đóng cửa, nhưng cũng không dám khoa trương, chỉ làm thành một tửu lầu, không kinh doanh phần hoa hồng liễu xanh nữa.

Nhưng, nó vẫn cứ là thanh lâu.

Triển Chiêu mím môi, không dám bước vào trong cửa, cứ luôn cảm thấy chỗ này…

Nhưng Bạch Ngọc Đường đã vào đó rồi, vô duyên vô cớ giận dữ hất tay áo liền vào thanh lâu này.

Triển Chiêu mặc dù không vào, nhưng cũng có thể nghe được động tĩnh kinh thiên động địa của Bạch Ngọc Đường lúc mới bước vào đây, bà chủ lớn giọng gào thét, làm Triển Chiêu chợt nhớ tới một loại người ở trong Hoàng cung luôn đi theo quan gia với thái hậu, sau đó rầm rầm rầm, cuối cùng là một tiếng lạnh lùng của Bạch Ngọc Đường “Đủ rồi.”

Triển Chiêu có chút không hiểu, y giống như không làm gì cả, nhưng Bạch Ngọc Đường lại giận.

Tiểu cô nương đi theo bên cạnh Triển Chiêu lặng lẽ thò đầu ra, nhìn lên lầu hai của Phượng Vũ lâu, người nam nhân mới nãy đi theo Triển Chiêu đang nhìn cô trừng trừng, trong lòng chợt lạnh, lại giấu đầu ra sau lưng Triển Chiêu.

Cô hình như cũng không có làm gì, tại sao người nam nhân đẹp trai này giận tới mức đó?

Triển Chiêu nghĩ thật lâu cũng không tìm ra kết luận, không biết làm gì hơn là bĩu môi, Bạch Ngọc Đường năm đó có danh hiệu “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân”, nhớ tới chắc hắn cũng thật đã từng tới mấy nơi như thế, tần lâu sở quán gì gì đó, chắc cũng không cần nhắc đi…

Triển Chiêu chớp mắt, cảm thấy vấn đề của cô gái trước mắt mình quan trọng hơn một tẹo.

“Bình bình, sao muội lại ở đây?”

Tiểu cô nương chu chu mỏ, “Phụ thân tìm chồng cho muội, nhưng mà a, người nào ông ấy tìm cũng khó coi muốn chết, người muội thích phải giống Chiêu ca cơ…”

Bạch Ngọc Đường ở trên lầu hai Phượng Vũ lâu híp lại đôi mắt hoa đào, lộ vẻ nguy hiểm.

Nói thẳng ra chính là tiểu nha đầu đối với Triển Chiêu nhớ mãi không quên, nghe thấy gia đình an bài hôn sự, trong lòng vội vã, chạy đi tìm người…

Bạch Ngọc Đường cảm thấy trong tim mình nghẹn một cục, làm sao cũng không hết, chỉ có thể hung hăng nhìn chăm chăm hai người ở dưới.

Con mèo này, thật sự là cái gì cũng không cảm giác được sao?

Triển Chiêu dĩ nhiên cảm giác được, Bạch Ngọc Đường rất giận, mặc dù y không biết tại sao Bạch Ngọc Đường phải giận như thế, ặc, Bạch Ngọc Đường trước kia tới giờ chưa hề giận tới như vậy, chẳng qua…

Triển Chiêu bỗng cảm thấy nhức đầu.

Y cảm giác được, Bạch Ngọc Đường giận là vì mình, có lẽ cũng dính dáng tới tiểu cô nương bên cạnh mình nữ, nhưng mà…

Triển Chiêu cắn môi.

Chuyện y còn nhớ được không nhiều, qua nhiều năm như vậy, mặc dù y một mực tự an ủi mình, bảo những chuyện này đã qua rồi, mình có quên cũng không sao, chẳng qua sau khi gặp được bao nhiêu chuyện như vậy, Triển Chiêu trở nên đặc biệt quý trọng những ký ức mình còn giữ lại được trong 18 năm qua, cũng như những người từng xuất hiện trong ký ức 18 năm này.

Nhưng, người trong ký ức của y thật không nhiều lắm.

Có đại ca đại tẩu của mình, tiểu chất tử, có cô nương có thể xem là thanh mai trúc mã hiện giờ đang đứng cạnh mình Thủy Ký Bình, có những sai vặt, nha hoàn đã làm việc thật lâu trong nhà, cùng với vợ chồng Trung bá.

Mà ba năm giang hồ, người ở trong ký ức y càng ít hơn nữa.

Ngoài Diệp Thời Tích, cũng chỉ có Âu Dương Xuân.

Những người khác, đều đi qua cuộc đời y, nhưng không để lại bao nhiêu dấu vết, ấn tượng của Triển Chiêu với chỗ gọi là giang hồ không quá sâu đậm, dù sao cũng đều nhờ sư phụ dạy dỗ.

Giang hồ sao, tùy ý đi lại cũng được, không cần quá xem trọng.

Hiện nay trong ký ức của y, thật chỉ có vài người như thế, cho nên, y phá lệ quý trọng.

Thủy Ký Bình vốn dĩ nhỏ tuổi hơn y nhiều, y luôn xem cô như em gái mà yêu thương, mặc dù hôm nay gặp lại, Thủy Ký Bình giống như đã xêm xêm tuổi với mình, mà có khi còn lớn hơn một chút, nhưng, lần sau gặp lại Triển Chiêu đối xử với những người mình quen có hảo cảm đặc biệt.

Mà Bạch Ngọc Đường giận, nhất định có liên quan không nhỏ với Thủy Ký Bình.

Triển Chiêu suy tư, có thể là do mình với muội ấy nói chuyện quá sức vui vẻ?

Hơn một tháng chung sống, mặc dù Triển Chiêu vẫn không thể cho ra câu trả lời chắc chắn, như y vẫn có thể cảm nhận được ham muôn chiếm hữu không phải tầm thường trên người Bạch Ngọc Đường.

Đàn ông muốn chiếm hữu rất tự nhiên, Triển Chiêu cũng là đàn ông, y có thể hiểu, nhưng ham muốn chiếm hữu của Bạch Ngọc Đường mạnh tới mức đáng sợ, có lẽ bởi vì y cũng là đàn ông nên mỗi khi bị gò bó như thế, Triển Chiêu đều cảm thấy không chịu được.

Bạch Ngọc Đường có nghĩ tới cảm thụ của y hay không?

Có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, Triển Chiêu chợt hoài nghi.

Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng nói “thích” y, như vậy, trong lòng Bạch Ngọc Đường, “Triển Chiêu” cùng “nữ nhân” Bạch Ngọc Đường đã từng thích có cái gì khác nhau?

Nếu…

Ở đâu ra nếu?

Triển Chiêu lắc đầu, đem những suy nghĩ cổ quái trong đầu bỏ rơi, thuận tiện khinh bỉ suy nghĩ nhỏ mọn của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lầu hai Phượng Vũ lâu, nhìn vào làm mắt y đau nhói.

Người nọ cũng không phải Bạch Ngọc Đường, mà là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

Triển Chiêu nhanh chóng quay mặt đi, không nhìn về phía đó nữa, hô hấp sâu một hơi, để không khí đi một vòng, mới có thể giúp trái tim cuồng loạn của mình bình tĩnh lại.

“Bình Bình, nếu muội tới Giang Nam một mình, vậy…” Triển Chiêu nhìn về bọc đồ màu xanh dương trên lưng Thủy Ký Bình, “Muội chỉ mang theo có vậy? Cả ngựa cũng không có sao?”

Thủy Ký Bình xụ mặt, “Vốn là có, nhưng sau đó không có nữa…”

Có chút không cam lòng liếc nhìn Triển Chiêu một cái, “Tại sao 15 tuổi huynh xông ra giang hồ thì bình an vô sự, còn muội 18 tuổi rồi, còn bị lừa? Nếu không nhờ muội có chút công phu, Chiêu ca cũng sẽ không gặp được muội nữa rồi…”

Thủy Ký Bình nói nghe đơn giản, nhưng bao nhiêu nguy hiểm trong đó, làm sao có thể nói rõ đây?

Triển Chiêu nóng nảy, “Muội có bị làm sao không?”

Sau khi quan sát người từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt Thủy Ký Bình vẫn hồng hào, hoàn toàn không giống gặp chuyện mới thở phào nhẹ nhõm, “Tại muội không biết đấy thôi, lúc huynh ra giang hồ đã lạc đường không biết bao nhiêu lần, vốn muốn chạy về Thường Châu, huynh còn đặc biệt đi hỏi đường, kết quả không để ý đã chạy tới Nhạn Đãng Sơn rồi!”

“Không sợ không sợ, bổn cô nương võ công cao cường, đám tiểu lâu la kia không làm gì được muội!” Mặt Thủy Ký Bình có chút kiêu ngạo.

Triển Chiêu nhìn Thủy Ký Bình cười, “Muội đó, một cô nương mà xông giang hồ cái gì? Sư phụ cũng không cho huynh xông thật, bảo đi vòng vòng xem tình hình là đủ rồi, hôm nay muội muốn ở đâu?”

Thủy Ký Bình chớp mắt, “Chiêu ca huynh đang trọ ở đâu?”

Hãm Không đảo.

Nhắc tới địa phương dính dáng tới Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu liền cảm thấy nặng lòng, đồng thời nhớ tới vị cô nương xinh đẹp xuất hiện ở cửa sổ lầu hai.

Triển Chiêu cuối cùng thở dài, “Thôi, theo huynh đi…”

Dứt lời, kéo người đi mất, cũng bỏ lỡ khung cửa sổ trên lầu hai Phương Vũ lâu, có vị bạch y nhân mặt âm trầm, bóp nát chén trà sứ Thanh Hoa trong tay.

Yêu Nguyệt trợn mắt nhìn, ngó Bạch Ngọc Đường một chút, lại nhìn hai người dắt nhau đi dưới lầu một chút, “Sao vậy, Ngũ gia thích cô bé kia sao? Chậc chậc, hơn hai năm trước, lúc tiểu cô nương này trông tươi tắn nhất, Ngũ gia cũng xem như có cơ hội đi? Hay còn phải nói người kia cùng tiểu cô nương người ta là thanh mai trúc mã, cho nên ngài mới bất đắc dĩ buông tay…”

Trí tưởng tượng của nữ nhân hết sức phong phú, đặc biệt Yêu Nguyệt còn sống ở nơi gió trăng, nghe nhiều chuyện, liền ý tưởng cũng nhiều hơn.

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc thu lại ánh mắt hung dữ nhìn theo bóng lưng Triển Chiêu, nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lùng, “Ai bảo gia thích loại nữ nhân không đầu không đuôi đó?”

Yêu Nguyệt không có võ công, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, người người trò chuyện, la hét, thanh âm lẫn vao nhau, nàng chỉ thấy hai người kia nói chuyện với nhau rất thân mật, về phần hai người nói với nhau cái gì, nàng không biết, nhưng Bạch Ngọc Đường không thể không biết.

Cuộc nói chuyện của Triển Chiêu với Thủy Ký Bình, hắn nghe nhất thanh nhị sở.

Cái loại thân thiết quen thuộc, đơn giản làm hắn ghen tị tới phát điên, trong đầu nghẹn một hớp.

Triển Chiêu với hắn, tới bây giờ rồi dường như vẫn không có được loại thân cận ấy, mặc dù bọn họ nhìn qua có vẻ rất thân, nhưng…

Không phải người trong cuộc, sao có thể biết sự trống vắng trong tim Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu sẽ an ủi hắn, sẽ lo lắng cho hắn, nhưng tới bây giờ đều không kể chuyện của mình cho hắn, tới bây giờ cũng không.

Triển Chiêu sẽ nói với hắn, “Ngọc Đường huynh sao vậy?”

Nhưng, tới giờ Triển Chiêu sẽ không nói cho hắn biết, “Ta thế này thế kia.”

Sự chênh lệch đó khiến Bạch Ngọc Đường vô thức cảm thấy trong lòng chua chát, giống như người mình thích nhất bị người ta cướp đi mất vậy.

Bạch Ngọc Đường mím môi, nhìn Triển Chiêu không nói lời nào dẫn Thủy Ký Bình đi mất, cả quay đầu lại một cái cũng không.

Có lẽ, duyên phận của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu chẳng qua chỉ có thế?

Cái này là một ý niệm không tốt chút nào.

Chỉ mới nhô ra đã bị Bạch Ngọc Đường hung dữ vất đi, đưa tay cầm lên vò rượu Nữ Nhi Hồng ở trên bàn, ngửa đầu.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu nhất định sẽ không có chuyện hữu duyên vô phận, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường chung sống với nhau nhiều như vậy, thế mà cũng không nói về người này với hắn, nói cách khác, nếu như tiểu cô nương này không đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, Triển Chiêu cũng sẽ không nhớ tới còn có một tiểu cô nương như thế…

Đã thế thì còn cái gì để sợ?

Bạch Ngọc Đường chợt cười, kể từ lúc quen lại Triển Chiêu, giống như toàn bị em ấy dắt mũi đi, chỉ sợ có chỗ nào không chiếu cố tốt em ấy, ở đầu còn bộ dạng tiêu sái bất phàm của Bạch ngũ gia năm đó?

Bạch Ngọc Đường như thể đã quyết chủ ý, lúc này liền để em ấy gặp lại bộ dáng “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” năm đó của Bạch Ngọc Đường đi!

Tác giả muốn nói:

Tự làm bậy không thể sống ei!!!

Tiếp theo có mấy tình tiết ngược để xúc tiến quan hệ hai người, cưỡng ép con mèo nhỏ tiếp nhận Ngũ gia!
Chương trước Chương tiếp
Loading...