Dư Tình Nan Liễu

Chương 12: Nhớ Người 12



Hơi nước trong phòng tắm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hẳn là có người vừa mới tắm xong.

Mạc Vân Sam đầu bọc khăn, thân cũng bọc khăn, đứng ở trước gương xoay vòng.

"Hơn ba mươi tuổi còn thủy nộn như vậy, thật đúng là tiểu yêu tinh làm tổn thương người!" Nói xong lại sóng mắt long lanh nhìn mình trong gương.

Nàng dẫm trên dép lê từ phòng tắm đi ra, nắm chặt khăn tắm trên người, ngồi xuống trước bàn trang điểm chuẩn bị thổi tóc.

"Leng keng ~"

Tiếng chuông cửa thanh thúy từ bên ngoài phòng truyền đến.

Với cái trạng thái hiện tại của mình Mạc Vân Sam tự nhiên là sẽ không dễ dàng mở cửa cho người khác vào, nhưng không biết nghĩ cái gì cuối cùng lại đi tới trước cửa, nhìn vào mắt mèo xem ra bên ngoài.

Hồ ly tinh xuất hiện trên lỗ tròn, giống như bị thu nhỏ lại thả vào trong một quả cầu pha lê.

Mạc Vân Sam vốn định để Ân Như Ly chờ, trước tiên đi đổi quần áo rồi hẳn đến mở cửa, nhưng tâm niệm vừa chuyển, trực tiếp chuyển động then cửa, cả người dịch sang một bên giấu ở phía sau cửa.

"Tìm tôi làm gì? Muốn vào thì động tác nhanh lên chút!" Nàng thúc giục nói.

Ân Như Ly nhíu mi bước vào, Mạc Vân Sam lập tức vươn tay túm người vào trong, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Theo một tiếng "phanh" vang lên, khăn tắm trên người Mạc Vân Sam cũng trượt xuống.

"......"

Hai người đồng thời bị ấn phải nút tạm dừng.

Mạc Vân Sam đưa lưng về phía Ân Như Ly, giống như không có việc gì mà ngồi xổm xuống đem khăn tắm một lần nữa quấn quanh người.

Nhưng biểu tình trên mặt lại giống như nhìn thấy quỷ, tái nhợt lộ ra hoảng sợ, hoảng sợ lộ ra tuyệt vọng, tuyệt vọng lộ ra tâm như tro tàn.

..... Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nàng không có phóng khoáng đến mức để cho bạn gái cũ thưởng thức thân thể xinh đẹp đầy tính nghệ thuật của mình.

Nếu như họ Ân hiểu lầm là mình câu dẫn cậu ta thì làm sao bây giờ?!

Ân Như Ly quả nhiên không làm cho Mạc Vân Sam thất vọng, từ phía sau dán sát lên lỗ tai nàng, cười khẽ: "Mạc tiểu thư ở trong nước không có 'bằng hữu thân mật', có phải đã nghẹn đến hỏng rồi không? Như lang như hổ như vậy, tôi cũng cảm nhận được sâu sắc sợ hãi."

Mạc Vân Sam nhếch môi, ưu nhã xoay người, "Đầu dưa nhỏ của Ân tổng nghĩ gì vậy nha? Mỗi người đều sẽ có vài lần ngoài ý muốn xuất hiện sự cố, tôi chỉ là không cẩn thận làm rớt khăn tắm, làm gì có nhiều chuyện như vậy? Huống chi tôi tin tưởng Ân tổng sẽ không xấu xa như vậy, đối với tôi có ý niệm dâm tà gì đó."

Ân Như Ly gật đầu: "Cảm tạ Mạc tiểu thư tín nhiệm, sự thật đích xác là như vậy, thứ cô có tôi cũng không kém. Huống chi đã xem qua nhiều lần như vậy rồi, so với thịt heo cũng không có gì khác biệt, cô có thể yên tâm."

Lời này sao một chút mình cũng không thích nghe vậy nhỉ?

Mạc Vân Sam duy trì nụ cười bất biến trên mặt, thanh âm kiều mị: "Mới buổi chiều Ân tổng không ở văn phòng của mình làm việc mà lại chạy đến nơi này của tôi làm gì a?"

Ân Như Ly lấy điện thoại từ trong túi ra, mở trang tin tức: "Có mấy blogger thích đưa tin bừa bãi, vì danh dự của mỗi người chúng ta tôi sẽ mở một cuộc họp báo, hy vọng Mạc tiểu thư có thể nhính ra một ít thời gian đến tham gia."

Mạc Vân Sam quét mắt nhìn tin nóng trên màn hình, tầm mắt lại quay trở lại trên mặt Ân Như Ly, "Cùng tôi nhấc lên quan hệ đối với cô là chuyện làm tổn hại danh dự sao?" Trong mắt hiện lên một tia ủy khuất bản thân cũng không ý thức được.

"Mạc tiểu thư hiểu lầm," Ân Như Ly cong môi, "Chỉ là tôi không hy vọng truyền thông loạn đưa tin một ít chuyện hư hư ảo ảo, chắc cô cũng không muốn bị người khác bôi nhọ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn có đúng không?"

Mạc Vân Sam buột miệng thốt ra: "Vậy cô và heo sữa nướng thì sao? Tai tiếng với anh ta thì không cần làm sáng tỏ sao?!" Thanh âm mang theo tức giận, tươi cười trên mặt cũng không còn tăm hơi.

"Heo sữa nướng...." Ân Như Ly hơi chút suy tư, "Cô nói là đại thiếu gia của Trang sức Vương Phúc sao?"

Những tai tiếng liên quan tới cô, nếu như là tin tức trọng điểm thì trợ lý nhất định sẽ hội báo.

Bằng vào ăn ý của quá khứ cô có thể dễ dàng đoán được "Heo sữa nướng" ở trong miệng Mạc Vân Sam đại biểu cho cái gì.

Mạc vân Sam cười lạnh: "Cô cũng cảm thấy anh ta lớn lên giống heo nướng?"

Ân Như Ly: "Tôi cho rằng Mạc tiểu thư không nên trông mặt mà bắt hình dong."

Mạc Vân Sam: "Cô đây là đang thay anh ta nói chuyện?"

Ân Như Ly: "Chuyện này tựa hồ như không có quan hệ với Mạc tiểu thư."

Trong mắt Mạc Vân Sam chứa đầy mong đợi, thậm chí, phải nói là mang theo khẩn cầu: "Cô và anh ta không phải càng nên làm sáng tỏ sao?"

Ân Như Ly cười nhạt: "Nên làm sáng tỏ tôi tự nhiên sẽ làm sáng tỏ, cho nên hôm nay mới đến tìm Mạc tiểu thư. Đến nỗi những chuyện khác, cũng không phiền Mạc tiểu thư nhọc lòng."

Mạc Vân Sam không đình chỉ truy vấn: "Cùng một nam nhân tai to mặt lớn thâu đêm gì đó, nhìn đã biết ngay là giả. Cô chỉ là lười để ý thôi, có đúng không?"

Ân Như Ly bước đến gần, vươn tay đặt ở trên vai Mạc Vân Sam, cúi người về phía trước, bàn tay đỡ lấy lưng cửa.

Sau lưng Mạc Vân Sam dán lên cánh cửa lạnh lẽo, khuôn mặt ở trước mặt gần trong gang tấc.

Khóe miệng Ân Như Ly giương lên: "Cô không tin những chuyện đưa tin trên mạng? Hay là nói, cô cho rằng mười năm trôi qua trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình cô?"

Mạc Vân Sam đè xuống hoảng loạn trong lòng, hai tay nâng lên đặt trên eo Ân Như Ly, đối chọi gay gắt: "Tôi có mị lực là sự thật rõ ràng, cô ngần ấy năm đối với tôi khó có thể quên cũng không phải là chuyện không có khả năng."

Hai tay cánh tay chống trên cửa của Ân Như Ly chậm rãi trượt xuống cằm Mạc Vân Sam, nhẹ nhàng nắm lấy: "So với mười năm trước thì trình độ tự luyến của cô chỉ có tăng chứ không giảm."

Mạc Vân Sam cật lực ổn định hô hấp, mị nhãn như tơ: "Mị lực của tôi cũng tăng không giảm."

Trong một khắc liền đem môi dán lên phía dưới vành tai của Ân Như Ly: "Một vài địa phương trên thân thể của tôi phân lượng cũng tăng chứ không giảm, cô có muốn xem thử không?"

Ân Như Ly cũng lễ thượng vãng lai*, phiến môi cũng dán gần đến lỗ tai của đối phương: "Còn nói không phải đang câu dẫn tôi? Nếu nói đây là phương thức chào hỏi ở nước ngoài, vậy thì tôi cũng quá không hiểu việc đời rồi, chào hỏi như vậy rất dễ tiếp đến địa phương không nên đến."

*Lễ thượng vãng lai (礼尚往来): có qua có lại

Mạc Vân Sam chỉ cảm thấy bên tai là gió nóng từng trận, thổi thổi, tâm đều theo đó mà run lên.

Nàng không tự giác mà nhắm mắt lại, sống lưng cũng theo đó mà căng chặt thẳng tắp.

Ân Như Ly thu môi về, thời điểm lui về phía sau lại nhẹ nhàng quét qua sườn má Mạc Vân Sam, lưu loát lưu lại trên đó một lớp son môi nhợt nhạt.

"Mục đích của tôi đến là để báo cho Mạc tiểu thư chuyện họp báo, hiện tại mục đích đã đạt thành tôi liền đi trước. Nếu không để truyền thông chụp được ảnh tôi tiến vào khách sạn lâu như vậy không biết sẽ lại liên tưởng đến mức độ nào. Cô cũng biết, có mấy vị blogger đầu óc phong phú, cái gì cũng có thể viết được, Mạc ảnh hậu cũng nên hảo hảo yêu quý thanh danh của mình."

Ân Như Ly thu hồi cánh tay, thân mình đứng thẳng, đôi mắt nhìn về ván cửa phía sau Mạc Vân Sam, ý tứ là muốn đối phương nhường đường một chút.

Mạc Vân Sam cắn chặt khớp hàm, khóe môi cố gắng giương lên, cứng nhắc: "Hôm nay Ân tổng cố ý đến là để nhục nhã tôi sao?"

"Sao Mạc tiểu thư lại nói như vậy?" Ân Như Ly lấy cười đãi nàng, "So với tôi, làm sáng tỏ tin đồn đối với cô rõ ràng là có càng nhiều chỗ tốt, sau cuối cùng lại thành tôi nhục nhã cô rồi? Cô hiểu lầm tôi như vậy, tôi sẽ rất ủy khuất."

Hai mắt Mạc Vân Sam tức thì trở nên đỏ bừng, quay mặt sang phía bên phải, quật cường chọc người thương tiếc.

"Cô có thể đừng nói chuyện với tôi như vậy được không, tôi không thích."

Ân Như Ly giật mình, bàn tay đang nắm lấy túi mang bên cạnh gắt gao nắm chặt, nhưng thần sắc vẫn như thường: "Nếu cô là một tiểu cô nương mới hơn hai mươi tuổi thì tôi đã có thể đau lòng rồi."

Mạc Vân Sam quay mặt lại, cười nhạo một tiếng: "Cô cái nữ nhân này càng ngày càng không thú vị, dáng vẻ chọc người kính sợ trước kia đều đã cho chó ăn hết rồi sao? Không đúng, là cho heo sữa nướng ăn."

Một bộ dáng chiêu trò bị vạch trần không sao cả, dường như mới vừa rồi chỉ là đang diễn kịch mà thôi.

Đang nói chuyện, có lẽ là do động tác có chút lớn, khăn tắm đang bọc trên người Mạc Vân Sam lại bung ra.

Ân Như Ly tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt lấy khăn tắm.

Hai người đều kinh ngạc, tầm mắt đối thượng nhau, vạn vật lâm vào yên tĩnh.

Bên tai Mạc Vân Sam chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch, ồn ào đến hoảng hốt.

Lại có lẽ, hoảng hốt không bởi vì bên tai nhiều thêm thanh âm mà là sợ bản thân không cẩn thận làm rơi mất mặt nạ ngụy trang.

Đầu ngón tay Ân Như Ly truyền đến xúc cảm da thịt trơn trượt, ấm áp mà mềm mại, xa lạ lại quen thuộc. Mi mắt của cô hơi rũ, bình thản ung dung mà kéo chặt lại khăn tắm trên người Mạc Vân Sam, cố định chặt chẽ.

"Đầu xuân trời giá rét, Mạc tiểu thư cẩn thận kẻo cảm lạnh." Ân Như Ly lui về sau một bước, "Tôi đi trước, chuyện về buổi họp báo tôi sẽ để trợ lý thông báo chi tiết cho cô."

Mạc Vân Sam hoảng hốt tránh ra khỏi cửa, thời điểm lấy lại tinh thần thì người đã đi rồi.

Nàng giơ tay xoa lấy địa phương mà mới vừa rồi được tay Ân Như Ly chạm đến, sớm đã không còn độ ấm.

Bên miệng Mạc Vân Sam ngậm lấy một mạt cười khổ, miệng lưỡi chua chát.

Hồ ly tinh đã sớm không còn là cô người yêu mà bản thân ngoắc ngoắc ngón tay là có thể hôn đến. Mà bản thân, cũng không còn dũng khí cùng sức lực câu lấy ngón tay người kia.

......

Ân Như Ly cài đai an toàn, đang muốn khởi động động cơ, tầm mắt mạc danh lại định trên đầu ngón tay tay phải ----- nơi vừa mới chạm vào da thịt mềm ấm của một người khác, động tác dừng lại.

Cô nhắm mắt lại, nâng ngón tay lên vỗ vỗ má trái của mình, ngón tay lại phất qua môi.

Yết hầu nhẹ động, nốt ruồi đỏ trước mắt cũng theo đó mà giật giật.

Đỉnh mày của Ân Như Ly trầm xuống, mở to mắt, bên đuôi mắt hẹp dài đã không còn nhu tình nữa, chỉ dư lại băng lạnh.

.......

"Lão Ân cậu tới rồi!"

Trên ghế dài trong quán bar, nữ nhân tóc ngang vai mang một cái mắt kính không tròng vẫy tay về phía cửa.

Ân Như Ly đi tới, ngồi xuống phía đối diện của nữ nhân tóc ngang vai.

"Sao đột nhiên lại tìm mình uống rượu?" Cô hỏi.

"Chỉ có cậu được tìm mình uống rượu, mình không được tìm cậu uống rượu sao?" Nữ nhân hỏi lại.

Ân Như Ly bị một câu này sặc đến, ho khan vài tiếng, banh mặt nói: "Trong ấn tượng của mình thì mình chỉ mới tìm cậu uống rượu có một lần."

Nữ nhân: "Chỉ một lần đó thôi cũng đủ làm mình nhớ cả đời! Mình nhớ rõ có người nói cái gì mà? Nói bản thân như cái máy bơm nước không có ai tới sửa, phun không được nước."

Ân Như Ly cắn chặt răng, trầm giọng nói: "Đó là rượu vào hồ ngôn loạn ngữ."

Nữ nhân nhún vai: "Ai mà biết được."

Nữ nhân tóc ngang vai ngồi đối diện với Ân Như Ly lúc này là bạn cùng phòng thời đại học của cô ---- Tân Nhuế, phân chia phòng ký túc xá của trường bọn họ thập phần bất đồng với rất nhiều những trường khác, trường học của các cô là một phòng ba người, một bạn cùng phòng còn lại là Mạc Vân Sam.

Ân Như Ly thở dài, cười ngâm ngâm hỏi: "Tân lão sư có phải lại thất tình rồi không? Tháng này đã là lần thứ mấy rồi? Lần này lại trẻ hơn cậu bao nhiêu tuổi?"

Rất rõ ràng là đang trả thù vừa nãy đối phương cắm đao vào lòng mình.

Tân Nhuế lắc đầu: "Còn chưa bắt đầu, nếu thuận lợi thì bắt đầu từ đêm nay."

Ân Như Ly cho một ánh mắt nghi ngờ.

Tân Nhuế nâng nâng mắt về một phương hướng, ra hiệu cho Ân Như ly: "Lần này mình coi trọng là một oppa pha chế, cậu xem có soái hay không?"

Ân Như Ly quay đầu lại liếc nhìn một cái, không kìm được mà bật cười.

"Cậu như vậy là có ý gì?" Tân Nhuế bất mãn.

Ân Như Ly nửa híp mắt nói: "Không có ý mạo phạm, chỉ là bội phục Tân lão sư trước sau đều thích một loại hình một. Đôi mắt của tiểu soái vừa to vừa tròn, nhìn liền biết là còn chưa tới 20, cậu là một lão sư nghiên cứu sinh, cái này cũng hạ thủ được a?"

"Mình hỏi thăm qua rồi, tiểu tử đó đã 27 rồi, nhỏ hơn mình không bao nhiêu." Tân Nhuế nói.

Ân Như Ly gật gật đầu: "Khá tốt, mình trăm phần trăm xem trọng cậu già trẻ đều yêu."

Thời đại học học bá Tân Nhuế là một trong ba người ở ký túc xá thích ngâm mình trong thư viện nhất, nhưng sau khi thi xong tiến sĩ cả người liền giống như mở được miệng cống, luôn rơi vào bể tình.

Hiện tại cô ấy đang là lão sư nghiên cứu sinh khoa chính quy của trường học cũ, ở trong trường và ở bên ngoài hoàn toàn là hai dạng khác nhau.

Hai người đang nói chuyện, em trai pha chế trong miệng hai người lúc này bưng theo hai ly rượu đi về hướng bên này.

"Mỹ nữ, có thể được vinh hạnh mời hai người uống một ly rượu không?" Ánh mắt của tiểu ca pha chế dừng lại trên mặt Ân Như Ly, thực rõ ràng là vì cô mà tới.

Ân Như Ly cũng cười đáp lại: "Xin lỗi tiểu soái ca, tôi chỉ uống rượu chai thôi." Tuy vô tình phát triển ra đoạn chuyện xưa lãng mạn, nhưng trời sinh phong tình đã viết ở trên mặt, làm lòng người ngứa ngáy.

Vừa vặn, xe đẩy của nhân viên phục vụ cũng đẩy lại đây, đem Vodka, thùng đá cùng ly đặt lên trên bàn.

Tiểu ca pha chế cong thân mình xuống chút: "Tỷ tỷ, rất nhiều khách nhân đều không dứt miệng khen rượu tôi pha chế, chị thử một chút liền sẽ thích ngay. Đây chính là 'thực cốt mất hồn' tôi vì chị mà pha chế, tựa như hấp dẫn của chị đối với tôi."

Ân Như Ly nhướng mày với Tân Nhuế: "Em trai này trình độ liêu nhân chẳng ra gì."

Tân Nhuế thở dài, vẫy vẫy tay với tiểu ca pha chế, để cậu ta từ chỗ nào tới thì trở lại chỗ đó, thuận tiện cho một lời khuyên: "Em trai, cậu không có cơ hội đâu, tức phụ của dì này đã trở lại rồi, cô ấy chính là một người bị thê quản nghiêm."

Nửa câu cuối cùng là nói cho Ân Như Ly nghe.

Bàn tay đang đặt trên bàn của đương sự đột nhiên run lên, bất động thanh sắc mà cầm lấy bình rượu trên bàn, rót vào ly cho hai người.

Tân Nhuế liếc mắt nhìn cô: "Quên bỏ đá rồi kìa!"

Ân Như Ly: "Uống xong lại thêm."

Tân Nhuế: "Đức hạnh! Cậu còn bày đặt giả trang cáo già ngàn năm trước mặt mình."

Ân Như Ly không để ý cô ấy.

Tân Nhuế hừ lạnh: "Mình nói cho cậu biết, mình còn nhớ rõ thù với tức phụ của cậu đó, về sau toàn bộ đều tính trên người cậu! Đi nhiều năm như vậy ngay cả một phong bưu kiện cũng không gửi cho mình, quá phận!"

Trên mặt Ân Như Ly là gợn sóng bất kinh: "Cô ấy và mình đã không còn quan hệ."

Tân Nhuế "chậc chậc" hai tiếng: "Vậy cậu chuẩn bị cứ như vậy mà chết khô?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...