Dư Tình Nan Liễu

Chương 35: Tôi Nhớ Cậu, Rất Nhớ Rất Nhớ Cậu



Nhiều đề mục hot search xếp chồng lên nhau, đã có rất nhiều người gia nhập vào đại quân ăn dưa, nhưng cái tên "Ân Như Ly" đối với mọi người mà nói mức độ nổi tiếng vẫn không thể sáng bằng minh tinh, thứ mà họ muốn nhất lúc này cũng chỉ là vài câu mấu chốt mà thôi.

Có đại V hiểu rõ được điểm này cho nên liền nhanh chóng giành trước tung ra vài chân tướng của chuyện lần này.

Mười năm trước, Ân gia và Thương gia từng có tính toán sẽ liên hôn làm lũng đoạn thị trường, con gái duy nhất của tổng tài Ân thị là Ân Như Ly cùng con trai độc nhất của Thương thị là Thương Vọng bị chụp được ảnh cùng nhau qua đêm tại nhà riêng. Bởi vì họ của hai nhà nếu đặt cạnh nhau vừa lúc lại là "Ân Thương"* cho nên lúc ấy truyền thông còn đem hai người so sánh như Trụ Vương và Đát Kỷ. Nhưng sau đó lại không biết vì cái gì mà cảm tình sinh biến, hai nhà hủy bỏ hôn ước.

*Ân Thương - Nhà Ân hay Nhà Thương là triều đại đầu tiên được xác nhận rõ ràng về mặt lịch sử của Trung Quốc. Trụ Vương còn được gọi là Thương Thụ, Thương Trụ hoặc Thương vương Thụ.

Điều thú vị nhất chính là trước đó người cầm quyền của Mạc thị Mạc Khải Hiền từng đau khổ tố Ân Như Ly lừa gạt cảm tình của con gái ông ta, muốn lợi dùng chuyện này mà đánh bại Mạc thị, mà đứa con gái trong miệng ông ta chính là ảnh hậu Mạc Vân Sam vừa mới nhận giải về nước không lâu.

Một cái dưa hào môn mười năm trước để cho dân mạng ăn đến bụng tròn như quả dưa, mà phía dưới đề mục # Ân Như Ly Thương Vọng # lại có ảnh chụp hai người cùng tiến vào khách sạn, quan hệ vi diệu.

Liên hệ đến những tin đồn trước đó của Ân Như Ly và Thái Tử gia của Trang sức Vương Phúc để cho dân mạng tiếp tục lại một lần nữa nhìn thấy một vở đại kịch tình tay ba cẩu huyết của hào môn thế gia.

Nói đúng ra thì còn phải nhiều hơn một người nữa, sau khi bạn gái cũ ảnh hậu về nước cũng bị chụp được rất nhiều ảnh cùng Ân Như Ly.

Bởi vậy mà rất nhiều anh hùng bàn phím văn phong lay láng bắt đầu xuất động, chỉ trích sinh hoạt cá nhân của Ân Như Ly hỗn loạn, mắng cô không biết liêm sỉ, cũng có rất nhiều người nói cô là dựa vào nhan sắc mới trụ vững được một công ty sắp đóng cửa, rất nhiều người có cuộc sống không như ý mượn cơ hội này phát tiết, còn đem độ cao bay lên tới kỳ thị giới tính, mắng "Một nữ nhân suốt ngày xuất đầu lộ diện quyến rũ khắp nơi như vậy quả thực chính là dâm phụ".

Mạc Vân Sam lướt xem những ngôn luận khó coi đó của dân mạng, tay chân đều run rẩy.

Nàng chưa bao giờ tức giận như vậy.

Hiện tại Mạc Vân Sam đã không phải là tiểu cô nương đơn thuần vô tri của năm đó nữa, tai tiếng quy mô lớn như vậy bị phát tán ra nhất định ở phía sau có người đang tiếp tay.

Mạc Vân Sam gọi vào số điện thoại của chất nữ. Nghĩ cô ấy ít nhiều gì cũng có một tầng quan hệ hợp tác với Ân Như Ly, ít nhiều hẳn là cũng biết chút gì đó.

"Cô nhỏ."

Bên kia điện thoại lên tiếng chào hỏi trước.

"Tiểu Vũ," Mạc Vân Sam ngay lúc người tiếp máy liền nghiêm túc lên, "Chuyện của Ân Như Ly con có thấy không?"

- ---- "Nếu cô nhỏ muốn hỏi con có biết là ai làm hay không......" Muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Mạc Vân Sam ẩn ẩn cảm giác được không đúng.

- ---- "Là ông nội."

Lồng ngực Mạc Vân Sam phập phồng, môi rung lên biên độ rất nhỏ nhưng rất nhanh đã trở thành vô cùng tức giận.

Nàng cúp điện thoại, thay một bộ quần áo thể thao liền đi ra ngoài.

.........

"Ân tổng, hiện tại trên mạng xuất hiện rất nhiều ngôn luận không tốt về cô, bộ phận pháp vụ đã đồng loạt gửi thư đi, bên phía bộ phận quan hệ công chúng đã tìm hiểu được tin tức kia là do bên phía Mạc thị liên hệ với truyền thông." Ada sơ lược hội báo lại.

Ân Như Ly cười nhạt một tiếng: "Nhảy nhót y như một tên hề."

"Theo ý của bộ phận quan hệ công chúng," Ada tiếp tục nói, "Đề mục hot search hôm nay có quan hệ với một đoạn video của Mạc Vân Sam tiểu thư, lượt chia sẻ rất cao, hy vọng Ân tổng có thể đồng ý để bọn họ liên hệ với người đã up video, tiến hành phỏng vấn câu chuyện phía sau hậu trường, lộ ra thông tin câu chuyện này được lấy linh cảm từ chuyện xưa của cô và Mạc tiểu thư, xây dựng hình tượng cô nhiều năm như vậy vẫn đợi duy nhất một mình cô ấy, lại mời Mạc tiểu thư cùng cô làm sáng tỏ hiểu lầm nhiều năm trước."

Cô ấy thật cẩn thận mà quan sát sắc mặt của tổng tài mình, do dự một lát thử nói: "Làm như vậy có lẽ có thể vãn hồi được một chút danh tiếng của cô, nếu không những tin tức đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thái độ của cổ đông, rốt cuộc chúng ta cũng còn có những cổ đông khác, cô xem....."

Ada thấy tổng tài nhìn chằm chằm chậu hoa trên bàn, không có ý muốn mở miệng, lại nói: "Đoàn đội chế tác video vừa lúc lại chính là phòng làm việc mà Ân thị từng đầu tư, dẫn đường dư luận có khi cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một ít."

"Tôi suy nghĩ một lát." Ân Như Ly nhắm mắt lại ngửa ra sau, cổ tựa lên gối cổ trên ghế.

"Vậy Ân tổng tôi ra ngoài trước." Ada khom người rời đi, sau lưng cũng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

Người có thể trở thành trợ lý đặc biệt của tổng tài khứu giác phải thực sự nhạy bén, chỉ cần một lần cô ấy liền nhận thấy Ân tổng đối với vị Mạc tiểu thư kia không giống với tất cả những người khác, phương án này của bộ phận quan hệ công chúng rõ ràng là muốn lợi dụng Mạc tiểu thư, cô ấy thật sự là lo lắng sợ chọc lão bản tức giận.

Thật là nguy hiểm mà!

.......

Mạc Vân Sam ngồi trên xe, trong đầu toàn bộ đều quanh quẩn chuyện của mười năm trước.

"Ân Như Ly ở bên con chính là vì muốn phá hoại Mạc gia chúng ta, Thương Ân hai nhà là cái sau tốt hơn cái trước, sao ba ba lại có một đứa con gái ngốc như con a!"

"Ân Như Ly không phải người như vậy!"

"Con mới bao lớn con biết cái gì? Người ta bán con đi con còn thay người ta đếm tiền nữa kìa!"

"Dù sao ba nói một chữ con cũng không tin!"

"Ba thật đúng là đã chiều hư con! Nhốt tiểu thư lại, không có sự cho phép của tôi không được thả ra!"

.......

"Chị cả, chị có nghe thấy gì không? Ân gia và Thương gia muốn liên hôn, trai tài gái sắc lại môn đăng hộ đối a."

"Bị paparazi chụp cả ảnh qua đêm cùng nhau, em thấy bọn họ hẳn là sắp có chuyện tốt rồi."

"Hai người các chị đừng nói mấy lời này ở nhà, nếu không cẩn thận bị em út nghe được....."

"Em gái sao em lại ở chỗ này! Mấy lời chị vừa nói cũng chỉ là tin vỉa hè, em đừng loạn tưởng!"

.......

"Ân Như ly sao cậu có thể qua đêm với người khác?! Là chê công phu trên giường của tôi không đủ thỏa mãn cậu sao?! Hay là nói thứ cậu để ý chỉ có tiền, tôi đơn giản chỉ là bạn giường có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chơi chán rồi thì tùy thời đổi một cái khác! Hay là nói cậu tiếp cận tôi chính là mang theo mục đích, ba tôi nói quả không sai, cậu chính là muốn nhà của chúng tôi nháo đến gà bay chó sủa, cậu ngồi đó chờ ngư ông đắc lợi có phải không?!"

.....

Khi đó Mạc Vân Sam ở trong điện thoại nói rất nhiều lời không suy nghĩ, nói xong rồi bản thân cũng không biết mình đã nói cái gì. Nàng không ra ngoài được, không gặp được Ân Như Ly, tin tức trên mạng lại bay đầy trời. Chỉ cần nhắm mắt lại đầu óc đều là hình ảnh Ân Như Ly và người khác thân mật khắng khít.

Loại tuyệt vọng cùng khuất nhục này, là nàng hơn hai mươi năm trong cuộc đời chưa từng thể hội qua.

......

Trên ghế sau ô tô, Mạc Vân Sam che mặt lại, thân mình cuộn tròn, muốn đem những ký ức ngu xuẩn đó đều đào ra khỏi đầu.

Trước đây Ân Như Ly luôn nói nàng là tiểu công chúa, nàng cũng rất thích nghe những lời đó, bởi vì công chúa luôn được người nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại nàng lại vô cùng thống hận tiểu công chúa thiên chân đơn thuần của trước kia, chỉ cần người khác dùng một chút kỹ xảo là có thể khiến cho thế giới của nàng hỏng mất.

.......

"Ngũ tiểu thư, cô đã trở lại!" Dì giúp việc ra mở cửa rất kinh hỉ.

"Mạc Khải Hiền đâu?" Thanh âm của Mạc Vân Sam rất lạnh, ánh mắt âm lệ.

"Lão gia ông ấy...." Người ở trước mặt là cái dạng này dì giúp việc quả thực không dám nhiều lời.

Mạc Vân Sam cũng không chờ đối phương trả lời, lập tức đi về hướng thư phòng, đẩy cửa ra, lão gia tử quả nhiên ở chỗ này.

"Thủ đoạn mười năm trước dùng đến bây giờ, ông không còn bản lĩnh khác sao? Dựa vào một bát nước bẩn đối phó người ta, loại thủ đoạn hạ tiện như vậy bản thân ông cũng không cảm thấy ghê tởm à?"

Mạc lão gia tử nhìn thấy có người xông vào cửa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền biến thành phẫn nộ.

"Sao cô có thể nói chuyện với ba của mình như vậy?!"

Mạc Vân Sam cười lạnh: "Xem như là tôi cầu xin ông có được không, đừng dùng cái chữ ghê tởm đó nói với tôi nữa, nghĩ đến chuyện tôi gọi ông là "ba" nhiều năm như vậy tôi liền hận thời điểm bản thân sinh ra không phải là một người câm! Người dơ bẩn xấu xa ông sớm nên tuyệt hậu mới đúng, đỡ phải sinh ra một đám giòi bọ giống ông!"

"Mạc Vân Sam! Cô có tin tôi đánh gãy chân cô không!" Mạc lão gia tử vỗ bàn đứng lên.

"Vậy ông phải làm dứt khoát chút nếu không để tôi ra khỏi cánh cửa này, người của Mạc gia ông là loại như thế nào có thể sẽ bị chiêu cáo toàn thiên hạ!" Mạc Vân Sam xoay người đi hai bước, tháo thanh kiếm treo trên tường xuống, ném lên bàn.

Theo một tiếng "leng keng" vang lên rất nhiều đồ vật ở trên bàn bị thanh kiếm quét xuống, rơi vỡ trên mặt đất.

"Ông muốn động thủ thì tốt nhất đừng để tôi còn sống rời khỏi chỗ này, bằng không tôi sẽ đến bệnh viện nghiệm thương, đem chuyện này nháo lớn lên, mặt của Mạc lão gia tử chỉ sợ là sẽ không đẹp lắm. Giá cổ phiếu lung lay sắp đổ của Mạc thị các người chỉ sợ cũng sẽ vì chuyện này mà không chịu nổi. Nếu như một chút tin tức nhỏ này không đủ thì vẫn còn có tôi, tôi sẽ tạo thêm nhiều tin tức khác để cho ông thử xem vừa lên phố đã bị mọi người đòi đánh là loại tư vị gì." Mạc Vân Sam nhếch môi, "Ông không biết xấu hổ, tôi có thể so với ông càng không biết xấu hổ hơn."

"Cô là cái thứ bất hiếu, tôi đánh chết cô!" Mạc lão gia tử cầm kiếm trên bàn lên, ném về phía Mạc Vân Sam.

Mạc Vân Sam một chút cũng không né tránh, để chuôi kiếm tùy ý nện ở trên vai mình, cả người Mạc lão gia tử run lên, khí huyết cuồn cuộn, mãnh liệt ho khan vài tiếng. Mạc Vân Sam đoạt lấy kiếm trên tay của lão gia tử, "Tôi thấy ông tuổi già thể nhược, không còn sức động thủ nữa, vậy hiện tại có phải nên đến tôi rồi không?"

"Cô đại nghịch bất đạo!" Mạc lão gia tử ngã ngồi trên ghế, hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn, gân xanh trên mu bàn tay dữ tợn uốn lượn.

"Giảng đạo lý với nhân tài lão giả tử cũng đừng quá xem trọng bản thân mình. Huống chi lúc ông đối phó ông ngoại tôi cũng không nói đến đạo lý, lúc ông hại vợ của mình thiếu chút nữa là một thi hai mạng cũng chưa từng nói đạo lý! Có câu nói như thế nào nhỉ, hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ*, tôi chẳng qua là học theo một phần mười của ông mà thôi."

*Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ: nghĩa là có người cha như thế nào thì sẽ có con gái như vậy.

Mạc Vân Sam cầm chuôi kiếm chưa khai khỏi vỏ trong tay khoa tay múa chân một lát, cười nói: "Động thủ là hành vi của kẻ man rợ, tôi khinh thường làm chuyện ô uế tay này. Bất quá ông yên tâm, tôi là con gái của ông tuyệt sẽ không để mọi người dễ dàng quên đi tên tuổi của Mạc lão gia tử."

Nàng bắt lấy thanh kiếm đập mạnh xuống bàn một cái, trong mắt hàm cảnh cáo: "Nếu ông tiếp tục dùng những việc này làm phiền bạn gái tôi, tôi cũng không thể đảm bảo những chuyện gạo xưa thóc cũ đó của Mạc gia có bị giũ ra hay không."

Nói xong liền ném kiếm trên mặt đất.

"Đúng rồi," Mạc Vân Sam nhớ tới cái gì đó, "Lão nhân gia như ngài tốt xấu gì cũng là chủ tịch của một công ty niêm yết, gặp phải chuyện gì cũng phải bình tĩnh chút, chuyện có bao lớn đã tức giận thành như vậy rồi, nếu để người biết được sẽ chê cười. Nếu đem những chuyện năm đó ông gạt tôi nói ra, tập đoàn Mạc thị có lẽ sẽ không đảo ngược quá nhanh đâu."

"Liệt tổ liệt tông của Mạc gia đang ở trên trời nhìn, lão gia tử đừng làm cho Mạc thị chết quá khó coi đó."

Mạc Vân Sam khinh thường nhếch nhếch môi, xoay người rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại lão nhân mặt đã như gan lợn, đầu lưỡi run lên, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.

........

Mạc Vân Sam ngồi trên xe, lấy điện thoại ra gửi một cái mail bằng tiếng Anh.

- ---- "Catharine: Ngày mai em sẽ mở một cuộc họp báo công khai trong nước làm sáng tỏ những chuyện cũ, có lẽ sẽ tạo thành tổn hại về danh dự, nhân đây em cũng muốn thông báo, hết thảy hậu quả tự em sẽ gánh vác. Cảm ơn chị đã thưởng thức và chiếu cố. Mạc."

Nàng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng chót vót, nơi nơi tràn ngập hơi thở xi măng cốt thép, lạnh băng không có sinh cơ. Mọi người trên đường bị sự phát triển thế như nước lũ của thời đại lôi kéo đi về phía trước, cảnh tượng vội vàng, khắp nơi bôn ba.

Có lẽ có mấy người cuộc đời như con kiến chỉ biết xoay vòng quanh một cái ổ, cũng không biết là vì sao mà bận rộn.

Thứ bản thân có được, có lẽ kỳ thật đã rất nhiều.

.......

Nửa giờ sau, xe ngừng lại ở trước cổng lớn của khu dinh thự Ngung La.

Mạc Vân Sam ngựa quen đường cũ nhờ tiểu ca bảo an mở cửa cho mình. Xe trực tiếp lái vào cổng lớn, chạy về hướng căn nhà quen thuộc kia.

Mạc Vân Sam đứng ở trước cửa đồng cổ, không ý thức mà dùng tay xoa xoa góc áo, khẩn trương giống như một học sinh tiểu học bị mời phụ huynh.

Nàng hít sâu vài hơi mới vươn tay đặt ở trên chuông cửa, nhưng thật lâu cũng không thể ấn xuống.

Một lát sau, Mạc Vân Sam lại thu tay về, sửa sang quần áo mình lại một chút, lại vươn tay chỉnh sửa lại tóc tai cùng biểu cảm trên mặt mình.

"Tôi tới là muốn cùng cô thương lượng, ra mặt làm sáng tỏ.... Ra mặt làm sáng tỏ là phụ..... Mạc Khải Hiền phỉ báng cô, lúc trước là tôi.... Là tôi không nên hiểu lầm cô...... Đối...... Rất xin lỗi......"

"Ân tổng, tôi nhìn thấy tin tức trên mạng, truyền thông nói những thứ đó cô đừng để trong lòng, tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ.... Làm sáng tỏ...."

Mạc Vân Sam đem toàn bộ mái tóc vừa mới sửa sang lại của mình làm cho rối loạn.

Lại một mình luyện tập một lúc lâu, rốt cuộc, lấy hết can đảm ấn xuống cái chuông trên cửa kia.

"Mạc tiểu thư ở chỗ này làm gì?"

Thanh âm này xuất hiện ở sau người, Mạc Vân Sam kinh hoảng xoay người lại. Hết thảy những lý do thoái thác trước đó toàn bộ biến mất khỏi đầu, Mạc Vân Sam nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Ân Như ly, hình ảnh dừng lại.

Thật lâu sau, nàng đi về trước hai bước ôm lấy eo Ân Như Ly, miệng mũi chôn nơi cổ đối phương.

"Tôi nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ cậu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...