Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 17: "ngoài tôi ra không ai được phép bước vào!"



#Dư_vị_tình_yêu_phía_cuối_ngọt_ngào

Bạch An Nhiên cả người mềm nhũn dựa vào anh, khuôn mặt giàn giụa nước mặt vùi vào lồng ngực Dư Mộ Phàm.

"Chủ tịch, có cần đến..."_Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu cẩn thận hỏi.

"Về nhà!"

------

Xe dừng trước biệt thực, Dư Mộ Phàm trực tiếp bế Bạch An Nhiên lên phòng, đi qua dãy hành lang, ngang qua căn phòng mà cô đã từng ở dừng tại một căn phòng có cánh cửa màu trắng, nhẹ nhàng bước vào cẩn thận đặt Bạch An Nhiên nầm xuống giường. Không hài lòng quà đưa tay lau đi giọt nước đọng lại khóa mắt cô, anh chỉ là muốn cô ở lại đây.

"Đạt, gọi Hướng Ân đến đây!"

Vệ sĩ tên Đạt đứng ngoài của sau khi nghe thấy mệnh lệnh nhanh chóng ra ngoài làm nhiệm vụ. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Thời gian cứ trôi một người yên ổn say ngủ, một người nhăn mày dạy nghĩ cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ:

"Vào đi!"_Dư Mộ Phàm lên tiếng.

Hướng Ân không hài lòng cầm túi đồ đi vào phòng, ném cho anh cái nhìn chết chóc:

"Cậu biết tôi đang làm việc không hả?"

"Cô ấy bị ngất, kiểm tra cho cô ấy đi!"

"Hừ!"_Hướng Ân hếch mũi, lại bước tới.

Tháo bỏ ống nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Dư Mộ Phàn đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cô, hấnà bác sĩ chạm vào tay cô mới có thể kiểm tra, anh có nhất thiết phải để ý kĩ vậy không?

"Này, cậu có muốn thực tập ở chỗ tôi không?"_Hướng Ân nhịn cười nói.

"Cậu chán sống rồi sao?"_Dư Mộ Phàm nhìn Hướng Ân vẫn đề cao cảnh giác.

"Cô ấy chỉ cần tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì! Cố lên, tôi chờ nhìn cậu rơi vào nấm mồ giống tôi!"_Hướng Ân cười lớn. Rồi vác theo chiếc túi ra khỏi phòng. Dư Mộ Phàm nán lại nhìn cô rồi cũng xoay người đi ra ngoài.

Dưới tầng một, Dư Mộ Phàm trên tay bế Ôn Vân đang ngồi im thin thít trong lòng, con bé từ sau khi nhìn thấy Bạch An Nhiên bị ngất thì chỉ biết khóc để bộc lộ cảm xúc, khóc mệt thì ngồi im như vậy, cứ được một lúc lại khóc.

Chị Tâm ngồi một bên cũng đau lòng không thôi.

---------

Thời gian trôi qua, thời điểm giữa trưa Bạch An Nhiên cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy. Nhớ tới căn nhà đã bị phá hủy, cô gấp gáp chạy ra khỏi phòng nhìn thấy Ôn Vân đang ngủ say trong lòng Dư Mộ Phàm, hai chân bỗng khựng lại. Tại sao hắn lại ở đây?

Cô sững sờ, cả người run rẩy, luì lại phía sau chỉ mong sao các xa anh càng tốt. Cô như thế nào mà không phát hiện ra người phá hủy căn nhà cô lại chính là anh cơ chứ? Lẽ ra cô nên sớm nhận ra, Dư Mộ Phàm hẳn là người đàn ông đó, còn thách thức cô, nói cô không có đủ khả năng để kiện hắn, cũng phải thôi, anh là người cao cao tại thượng còn cô chỉ là một nhà thiết kế quèn có công việc nhờ may mắn đoạt giải trong cuộc thi.

"Anh...anh..tại...sao...lại...làm...vậy...chứ...tôi...làm...gì...mà...bị...như...vậy?"

"Phàm, nghe nói An Nhiên bị ngất!"_Ngoài cửa vang lên tiếng nói truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần.

Dư Mộ Phàm không nói gì, trực tiếp kéo Bạch An Nhiên đi lên phòng.

"Anh buông ra!"_Dáng người nhỏ bé của Bạch An Nhiên bị lôi sềnh xệch lên tầng, sức kháng cự chỉ là nhỏ, cứ vậy bị kéo đi như một món đồ.

"Em im miệng!"

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc Bạch An Nhiên cả người bị ném lên chiếc giường lớn, tiếng cửa đóng rầm. Cô cứ vậy, bất lực mà khóc, chỉ biết dùng tiếng khóc để bộc lộ.

Bên ngoài, vệ sĩ được cử đứng trước cửa phòng, nghiêm chủng đứng chờ lệnh. Không một ai lên tiếng, họ thắc mắc nhưng không dám hỏi.

"Ngoài tôi ra, không ai được vào!"Dư Mộ Phàn nói, nhìn cửa phòng đóng lại, tức giận bỏ đi.

Facebook Lee Visu

Instagram lephuongkv

Zalo 01643548068
Chương trước Chương tiếp
Loading...