Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 20: Phiền anh đi sang quán khác



#Dư_vị_tình_yêu_phía_cuôi_ngọt_ngào

"Anh ra ngoài đi!"_Bạch An Nhiên nhăn mày khó chịu.

"Em rốt cuộc là làm sao?"_Dư Mộ Phàm tức giận quát.

"Anh không hiểu sao? Tôi nói anh ra ngoài!"_Bạch An Nhiên cũng không chịu thua, lớn tiếng nói. Dùng quá nhiều sức, bụng càng khiến cô quặn lại nhưng vẫn là không chịu nói ra lí do.

Dư Mộ Phàm nổi cáu, rốt cục không kiềm chế được mà bỏ ra ngoài. Nhìn đám vệ sị đang khép nép bên ngoài, sai người gọi quản gia Lâm lên với cô.

"Cô Bạch, sao vậy?"

"Bác Lâm, bác nấu cho cháu trà gừng được không?"

Nhìn gương mặt nhăn nhó cửa cô, hai gò má cũng đỏ lên, bác Lâm mỉm cười trước khi ra ngoài còn đắp cho cô chiếc chăn mỏng lên bụng, quan tâm nói:

"Xoa bụng sẽ bớt đau hơn. Đợi một chút!"

"Cảm ơn bác!"

Dư Mộ Phàm qua camera đặt ở góc phòng, chứng kiến toàn bộ mọi việc. Khuôn mặt có chút dãn ra.

-----------

10 phút sau, dưới phòng khách.

"Mấy người ra ngoài đi!"_Dư Mộ Phàm nói với mấy người giúp việc đang chơi với bé. Tự mình ngồi xuống bên cạnh nhóc con đang loay hoay nghịch mấy món đồ chơi:

"Nhóc con, lại đây!"

Ôn Vân như hiểu ý, bò lại phía anh, hai tay không ngừng chọc chọc vào bụng Dư Mộ Phàm vui vẻ cười.

"Ông chủ, tôi đem trà lên cho cô Bạch!"_Bác Lâm đi ra từ phòng bếp, trên tay là cốc trà từng đang bốc khói.

"Bác lên đi!"_Dư Mộ Phàm không nhìn, cả người dựa vào ghế salon nhìn bé con đang chơi vui vẻ, từ tốn đáp.

------

Trong phòng, Bạch An Nhiên ôm chặt cái bụng, vẫn nhăn nhó.

"Cô Bạch, trà gừng đã xong, cô mau uống kẻo nguội!"_Bác Lâm nói.

"Vâng, cảm ơn bác!"_Cô cầm cốc trà gượng cười.

"Không cần cảm ơn, đây là nghĩa vụ của tôi!"

"Bác gọi cháu là Nhiên được rồi, hoặc An Nhiên cũng được. Cháu không thích bị gọi là cô Bạch, Bạch tiểu thư gì gì đó, nghe xa cách lắm!"_Bạch An Nhiên vừa uống một ngụm trà, mỉm cười nói.

"Cô Bạch, đây là quy định của ông chủ, chúng tôi là người làm nên tuân thủ đúng!"

Bạch An Nhiên cười, bác Lâm có phải quá nghiêm túc rồi không, dù sao có hai người ở đây, gọi tên của cô sẽ dễ chịu hơn, gọi cô Bạch nghe thật sự rất khó nghe nha~~~

"Bác Lâm, Ôn Vân đâu rồi!"

"Con bé đang chơi dưới tầng!"_Bác nói rồi lại bổ sung thêm:

"Ông chủ đang trông con bé!"

"Cháu ngủ một lát, một tiếng nữa bác gọi cháu nhé!"

"Được! Nằm xuống, tôi xoa bụng giúp cô, như vậy sẽ bớt đau!"

Nói rồi, bác đặt tay lên cái bụng đang đau của cô, xoa đầu, hơi ấm từ bàn tay lan tỏa, ấm áp cộng thêm cốc trà gừng khi nãy, cơn đau có phần giảm xuống.

Bạch An Nhiên dưới sự quan tâm của bác Lâm dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, toàn bộ cuộc nói chuyện, Dư Mộ Phàm đều đã nghe được (Phàm ca, sao anh thích nghe lén, nhìn trộm Nhiên tỷ của em vậy *cau mày*)

Đặt bé con đang ngủ ngoan ngoãn vào phòng, Dư Mộ Phàm dặn dò vệ sĩ rồi sang căn phòng bên cạnh.

"Bác về phòng nghỉ đi!"

"Vâng, ông chủ!"_Bác Lâm có phần hơi ngạc nhiên khi Dư Mộ Phàm đột nhiên xuất hiện nhưng cũng không dám nói gì, bà cẩn thận lui xuống.

Trong phòng chủ còn lại hai người. Dư Mộ Phàm bước lại gần, cũng như tối hôm ấy, thông qua ánh sáng mờ ảo bên ngoài mà chăm chú nhìn cô, ngồi bên giường nhìn cô hồi lâu. Tay trái đột nhiên giơ lên chạm vào bụng cô, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại hơi thở cũng như lí trí, bàn tay xoa đều hình vòng tròn giống như bác Lâm vừa làm. Bạch An Nhiên như mơ thấy mộng đẹp, miệng hơi khẽ cười, khiến anh nhìn thấy cũng tươi tỉnh hẳn lên.

Tuy nhiên trong lòng là đang thầm mắng chửi anh rốt cuộc là mắc bệnh rồi. Lại có thể vì một người phụ nữ mà làm một cái trò vô bổ giống như bây giờ.

------

Đêm ấy, Bạch An Nhiên ngủ thật thoải mái, dường như giấc mộng ấy rất đẹp, cơn ác mộng khiến cô sợ hãi hôm qua không xuất hiện khiến Bạch An Nhiên càng trở nên vui vẻ. Tỉnh dậy, nhìn bên cạnh có cốc trà gừng đang tỏa hơi nóng, Bạch An Nhiên đoán tám phần là của bác Lâm đem lên, vui vẻ uống cạn. Bụng cũng không còn đau nữa, cô tươi tỉnh đi thay đồ muốn xuống gặp bé cưng.

"Bác Lâm, cảm ơn bác cốc trà gừng, con đã hết đau rồi, bác không cần phiền toái như vậy nữa đâu!"_Vừa xuống tầng, Bạch An Nhiên thấp thoáng thấy bóng dáng bác Lâm trong bếp thì hào hứng nói.

"Bác cứ nhận đi!"_Dư Mộ Phàm vờ như không thấy cô, ngồi ở bàn lớn chờ đồ ăn sáng nhỏ giọng nói với bác Lâm.

"Vâng, cô Bạch"_Bác Lâm nói, vừa nhìn Dư Mộ Phàm đang giả bộ không nghe thấy khóe miệng hơi cười cười.

----------

Bạch An Nhiên nhìn Dư Mộ Phàm ngồi bên bàn ăn, cẩn thận ngồi xuống, bộ dạng tươi tỉnh khi nói chuyện với bác Lâm cũng không còn, thay vào đó là vẻ mặt không quan tâm đến anh.

Dư Mộ Phàn không phải là không thấy, cô chính là đang lộ vẻ không quan tâm, tức giận về chuyện căn nhà bị phá vẫn chưa nguôi. Anh không nói gì, tiếp tục ăn bữa sáng, sau đó đứng dậy cầm theo tập tài liệu đi ra xe. Bạch An Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô tươi cười hỏi:

"Bác Lâm, hôm qua cả đêm bác xoa bụng cho cháu thật tốt, hiện tại đỡ hơn rất nhiều!"

"Cô Bạch, cô là người đầu tiên!"

"Dạ!"

"Người đầu tiên mà ông chủ quan tâm như vậy!"_Bác Lâm nhìn theo chiếc xe vừa phóng đi mà nói.

"Sao ạ?"_Bạch An Nhiên mơ hồ chẳng hiểu cái gì.

"Cô Bạch, cô có thích ông chú không?"_Bác Lâm đột nhiên chuyển đề tài.

Bạch An Nhiên như bị hóa đá, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

"Bỏ đi, cứ coi như bà già này nhiều chuyện, cô đừng để ý!"_Nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô, bác chán nản.

Bạch An Nhiên lúc này còn đang mải suy nghĩ, cô có thích anh ta hay không? Thích anh ta sao? Cô sao có thể thích người đã từng suýt nữa thì giết cô, hại cô một lần bị bắt cóc, còn nhẫn tâm phá hủy căn nhà phá hủy món đồ của cô chứ?

"Mẹ..."

Tiếng nổ nũng nịu vang lên, Bạch An Nhiên lấy lại nụ cười:

"Bé con, hôm qua ngủ ngon không? Bác Lâm ru con ngủ chứ? Bảo bối, mẹ xin lỗi, là mẹ ngủ quên mất hại con phải xuống ngủ với bác Lâm!"_Vừa nói cô vừa chọc chọc vào hai cái má phính của con bé, nhìn dáng vẻ khó chịu mà bật cười.

"Cô Bạch, con bé hôm qua ngủ ở phòng ông chủ!"

"Bác...bác...nói...sao....ạ!"_Giọng nói lắp bắp chưa phần kinh ngạc của cô khiến đám người giúp việc đứng bên cạnh phải nhịn cười.

"Con bé hôm qua ngủ ở phòng ông chủ, còn ông chủ thì sang phòng cô....à không ý tôi là ông chủ ở phòng làm việc!"_Bác Lâm cười xòa, cũng may là bác phản ứng kịp nếu không bị lộ mọi chuyện, ông chủ có lẽ sẽ cho bác về hưu sớm mất.

Bạch An Nhiên cũng không để ý, trong đầu chỉ toàn là câu hỏi:

"Như vậy, hôm qua là anh ta ru con bé ngủ sao?"

"Anh ta tình nguyện ngủ ở phòng làm việc để cho con bé ngủ ở phòng mình?"

------

Hôm ấy, Bạch An Nhiên tan làm muộn hơn vì hôm trước đã hứa với chị Tâm là sẽ làm bù. 7h tối, Dư Mộ Phàm lần đầu phá lệ về nhà sớm, phát hiện cô gái nhỏ vẫn chưa về nhà. Thông qua báo cáo biết cô hiện vẫn đang ở quán cà phê trông quán. Không nói gì, tự mình lái xe đến quán cà phê.

"Chào quý khách, xin lỗi, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi!"_Bạch An Nhiên lách cách tính toán sổ sách không cần viết là ai, theo thói quen nói câu chào khách.

"Không phải là vẫn chưa đóng sao?"_Dư Mộ Phàm nhìn cô ngay cả ngẩng đầu nhìn mình cũng không thèm ngẩng chỉ chú mục vào quyển sổ thì hơi cau mày.

Nghe thấy giọng nói của anh, Bạch An Nhiên theo phản xạ ngước lên nhìn

"Anh không nghe sao? Quán sắp đóng cửa rồi! Phiền anh sang quán bên cạnh mua đồ!"

"Bao giờ em xong?"

"Tôi làm xong bao giờ là việc của tôi, không liên quan đến anh!"

"Tôi muốn uống ở đâu là việc của tôi, không liên quan đến em!"_Dư Mộ Phàm nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo cô.

"Anh...nhưng đây là quán của tôi! Anh mua nhưng tôi bán, anh làm gù được?"

"Em chắc?"_Dư Mộ Phàm vừa nói, vừa tiến lại gần phía cô, khoảng cách đang gần kéo lại. Bạch An Nhiên sợ hãi, tim đập loạn lên:

"Đ...được....rồi...a...anh...muốn....muốn...uống...gì?"_Bạch An Nhiên luống cuống lên tiếng hòa giải.

"Rất tốt, cà phê nhiều đường!"_Dư Mộ Phàn nhếch miệng cười, hài lòng nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...