Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 38: Vô thức ôm lấy anh!



Bạch An Nhiên run rẩy ôm lấy mình. Cả người cô lạnh băng, để mặc Dư Mộ Phàm bế lấy cô. Cô không dám phản kháng lại, sợ rằng nếu chống đối không chỉ đơn giản là hứng chịu dòng nước lạnh ấy. Dư Mộ Phàm không nói gì, đưa tay muốn giúp cô vén lại mái tóc ướt, lại bị Bạch An Nhiên lảng tránh. 

"Lại đây!"_Anh đưa tay về phía cô.

Bạch An Nhiên chần chừ, run rẩy trước cái lạnh của nước, cái sợ hãi đối với anh, buông lời van xin:

"Làm ơn...thả tôi đi! Tôi xin anh!"

Dư Mộ Phàm không đáp, chồng tay xuống giường kéo lấy cô lại gần:

"Cởi áo ra!"

Bạch An Nhiên sững người. Túm chặt lấy cổ áo, loạng choạng muốn đứng dậy, tiếp tục bị ném lên giường. 

"Cởi!"

Dư Mộ Phàm mất kiên nhẫn lặp lại, cô là muốn lạnh đến chết? Muốn anh cảm thấy tội lỗi?

"Tôi...tôi..xin anh...thả..."

Bạch An Nhiên nhìn anh ánh mắt van xin, hai tay run rẩy, lời chưa tròn đã bị anh túm lấy cổ áo:

"Đừng! Tha cho tôi! Làm ơn!"

Tiếng cô van xin kèm theo tiếng áo bị xé rách. Lộ một bên vai, khuôn mặt cô đỏ bừng, dàn giụa nước mắt. 

"Ông chủ, tôi đem cháo!"_Bác Lâm ở bên ngoài nghe thấy tiếng van xin của cô, lo lắng, mặc kệ bị ngăn cản, trước tiên can ngăn anh.

Dư Mộ Phàm nhìn ra phía cửa, dừng động tác, đứng thẳng dậy nói với bác:

"Thay đồ cho cô ấy!"

Sau đó bỏ ra ngoài. Bạch An Nhiên sợ đến khóc thét lên, túm lấy cổ áo. Bác Lâm nhìn cô đau lòng, bước lại, vén mái tóc cô nhẹ giọng:

"Đừng sợ, có bác Lâm ở đây! Bác dẫn con đi thay đồ được chứ? nếu không sẽ cảm lạnh!"

Bạch An Nhiên đem bàn tay lạnh cóng nắm lấy chiếc khăn bác đưa. Cô nhìn bác ngừng khóc:

"Bác Lâm, bác đưa con về đi!"

"Không muốn ở lại đây sao?"

"Anh ta không phải người. Bác Lâm, bác đưa con về đi! Con xin bác!"

"An Nhiên, trước tiên con đi thay đồ, chuyện này để sau đi!"_Nói rồi, bác sang căn phòng cũ của cô, chọn lấy bộ váy ngủ đem sang phòng của anh.

Dìu cô vào phòng tắm mới quay sang thay bộ ga giường. Thay xong, Bạch An Nhiên cũng chậm chạp đi ra, tóc ướt sũng, khuôn mặt đã dịu lại, thi thoảng vang lên tiếng nấc nhẹ. 

---------

"Xong rồi? Bác ra ngoài đi!"_Dư Mộ Phàm bất chợt bước vào phòng,nhìn cô đang bước lại chiếc giường nói với bác Lâm. 

Bác Lâm nhìn cô rồi dời khỏi. 

"Lại đây!"_Anh đứng bên giường nói với cô đang chần chừ bên cửa.

"Sấy tóc!"_Anh đưa cho cô chiếc máy sấy, ngồi xuống bên giường. 

"Muốn đi đâu? Ngồi ở đây!"_Anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, nói với cô.

-----------

Tiếng máy sấy vang lên, không khí bớt đi chút căng thẳng, cô sấy khô tóc, im lặng ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng. 

Nhiệt độ như giảm xuống, bàn tay lạnh cóng của cô đan vào nhau, Dư Mộ Phàm ngồi bên cạnh, đem bát cháo nóng giơ lên trước mặt cô.

Bạch An Nhiên đem bàn tay lạnh cóng đón lấy bát cháo, lại vô tình chạm vào ngón tay anh. Nhớ đến điều tối kị của anh, vội rụt lại, ngồi nhích sang bên cạnh. 

"Lạnh?"(ad: haizzz, Phàm ca! Anh có thể nói nhiều hơn một chút? Kênh lời quá rồi a~~~)

"Không có!"_Cô đáp.

Dư Mộ Phàm không nói gì, nhìn túi thuốc bên cạnh, nhíu mày suy nghĩ. Cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng, mỗi loại một viên đặt bên cạnh. Chờ cô ăn xong thì ra lệnh bắt uống toàn bộ. Bạch An Nhiên không phản đối, uống từng viên một. 

"Tôi muốn về!"_Lúc Dư Mộ Phàm kéo cô nằm lên giường, tính kéo chăn bắt ngủ, Bạch An Nhiên đưa kiến nghị.

"Em chưa khỏi bệnh!"

"Tôi không cần anh chăm sóc, tự tôi biết!"

"Muốn ngâm nước một lần nữa?"_Dư Mộ Phàm nhíu mày hỏi cô.

Bạch An Nhiên không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống. Yên lặng nhắm mắt lại, không muốn đối diện với anh. 

-------

Đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp, Bạch An Nhiên mê man, vừa mới tỉnh lại, một lần nữa bị anh cho ngâm nước lạnh. Cả người cô run rẩy, bệnh chưa khỏi cộng thêm bệnh mới, nằm trong chăn vẫn cảm thấy lạnh. Cô xoay người nằm trong chăn như không, run rẩy tự ôm lấy mình. 

"Mẹ...Nhiên thấy lạnh!"_Mê man, cô nức nở gọi mẹ. 

Dư Mộ Phàm xem tài liệu bên cạnh, thấy cô liên tục trở mình nhíu mày, giật tung chăn chạm vào người cô. Cả người nóng bừng, trán thì đổ mồ hôi. Còn nóng hơn lúc anh đưa cô về, bắt đầu thấy sốt ruột. 

"Đạt, lấy thêm chăn!"

Đã đắp thêm hai cái chăn, Bạch An Nhiên vẫn nhắm tịt hai mắt lên tiếng nức nở.

"Ra ngoài đi!"

Dư Mộ Phàm tăng nhiệt độ phòng, nằm bên giường ôm lấy cơ thể cô. Nóng đến toát mồ hôi vẫn không lên tiếng kêu ca, một mực tiếp tục ôm lấy cô. (Ad: cái này có được tính là tự mình hại mình?*cười*)

Bạch An Nhiên vô thức ôm lấy anh, như lạc lõng chơi vơi giữa biển đột nhiên phát hiện có chiếc thuyền ngang qua. 

Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, khuôn mặt hai người sát lại gần nhau, gần đến mức anh có thể nghe thấy từng tiếng thở, cảm nhận được từng cái run rẩy của cô. Chỉ cần sát thêm một chút nữa, anh cũng có thể chạm vào môi cô. 

Một nụ hôn lên trán cô, lên mắt, rồi đến chóp mũi. Dư Mộ Phàn chần chừ đặt lên môi cô, chỉ là một cái chạm môi, rồi lại không nhịn được chạm thêm một lần nữa, liếm quanh đôi môi khô khốc của cô. 

"Xin lỗi!"

Giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ. Bạch An Nhiên mê man không biết là đang mơ rất đẹp, hay nghe thấy lời nói thật lòng từ anh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...