Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 65: Cút



Căn phòng tối, Bạch An Nhiên ngồi ở một góc bó gối khóc. Ở bên ngoài, Dư Mộ Phàm nghe tiếng khóc của cô, tâm can đảo loạn, muốn mở cửa lại sợ rằng cô càng chán ghét anh. Một mình trở về phòng, căn phòng tối chỉ nghe thấy tiếng khóc:

v

"Dư Mộ Phàm, anh là đồ tồi!"

"Anh lại không tin tưởng em!"

"Đồ tồi!"

Mẹ nó, anh muốn giết người! Anh bước xuống tầng một, vốn muốn tìm kiếm chìa khóa dự phòng. Thành ra lại lãnh trọn ánh nhìn viên đạn của Dư lão:

"Đi đi, cầm chìa khóa lên giải thích với con bé!"

Ông cầm lấy chìa khóa từ tay bác Lâm đưa cho anh, Dư Mộ Phàm cảm kích cầm lấy.

Đứng trước cửa phòng nhanh chóng mở cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng tối, khuôn mặt cô mệt mỏi, khẽ tựa vào tường nhắm mắt không rõ cô đã ngủ hay chưa, cổ họng thi thoảng vang lên tiếng nấc nhẹ ở cổ.

Anh nắm lấy tay cô muốn nhìn vết thương lại khiến cô giật mình tỉnh dậy, chán ghét rút ra.

"Không cần!"

"Xin lỗi, anh có thể giải thích! Em...!"

"Em mệt! Anh đi ra đi!"

"Anh...."

"Em nói em mệt, anh không nghe thấy à!"_Bạch An Nhiên nức nở nhìn anh mệt mỏi nói:

"Anh ra ngoài đi...xin anh...làm ơn..."

Dư Mộ Phàm nắm cổ tay kéo cô dậy, cánh tay bị anh kéo ra sau lưng, cả người cô dán sát lên người anh. Nụ hôn không nhẹ nhàng giống như đang tra tấn, nước mắt cô dàn giụa rơi xuống, môi khô khốc bị cắn đến đau nhói. 

Cô phản kháng không lại, mím chặt môi, quay mặt đi. 

Váy ngủ bị kéo xuống, cơ thể cô bày ra trước mặt anh, Dư Mộ Phàm bắt đầu di chuyển đến lưng, đến bụng...cô không thích, vặn vẹo cơ thế lùi lại.

Đi được hai bước đã bị kéo giật lại, ném mạnh lên giường, cánh cửa khéo hờ cũng dần đóng lại, khóa trái từ bên trong. 

Áo sơ mi ném sang bên cạnh, sau đó lại bị cầm lấy, Dư Mộ Phàm trong bóng tối tìm đến môi cô, hai tay vẫn không dừng kéo bang tay chống đối của cô lên quá đầu, dùng chính áo sơ mi kia mà trói lại. 

"Anh điên rồi, anh buông ra!"_Giọng nói của ngắt quãng, có run rẩy, có chán ghét mà nói ra.

"Anh điên rồi, Bạch An Nhiên, từ khi gặp em anh điên rồi!"

"Anh buông ra!"

"Không thể!"

"Tôi chán ghét anh!"

"Chán ghét cũng là có tình càm!"_Anh nói, không báo trước, không dạo đầu, đem vật to lớn đi vào trong cô.

Bạch An Nhiên nước mắt chảy như mưa, thân dưới đau đến khó tả, cảm giác như bị xé ra, sự va chạm ra vào khô khốc, nó giống như lần đầu tiên của cô. 

Anh cũng điên cuồng như vậy, cũng giống như người khác, đem cô ra trút giận. Lần đầu tiên so với bây giờ, hiện tại còn đau hơn. Anh khi ấy không nói lời yêu thương, anh hiện tại khi sáng còn ngọt ngào như vậy thì ra đàn ông ai cũng không giống nhau. Không có được thì cưỡng bức, chiếm đoạt chỉ cần anh ta muốn, cái gì cũng làm.

Một người thì điên cuồng ra vào, một người lặng lẽ rơi nước mắt. Anh đưa tay lau đi thứ nước mặn kia, lại một lần nữa, thêm lần nữa. Càng lau cô lại càng khóc. Ngoài nó ra, cô chẳng thể làm được gì. Dày vò đến gần sáng, Bạch An Nhiên nằm trên giường thiếp đi. Giấc ngủ miên man, thi thoảng cô lại khẽ giật mình giống như đang sợ hãi. Cô càng như vậy, càng khiến anh lo lắng. Thà cô cứ chửi mắng còn hơn cô im lặng. 

Dư Mộ Phàm quay về phòng đem băng gạc sang, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, băng lại vết thương. 

Xong xuôi, anh khẽ xoay người cô lại, chỉ lẳng lặng nhìn. Giống như thói quen, tối nào cũng tranh thủ lúc cô say ngủ nhìn cô thêm một chút, tranh thủ lúc cô không biết có thêm một nụ hôn.

----------

Sáng sớm, Bạch An Nhiên tự mình đến công ty, không khí trong bữa ăn có phần ngột ngạt. Cô không nói một lời, Dư Mộ Phàm muốn giúp, cô lại lờ đi, Dư lão cũng đau đầu.

Như thế nào vẫn còn cãi nhau vậy?

Hai ngày nghỉ, không chút liên hệ với bên ngoài, Bạch An Nhiên giống như mù mờ thông tin. Nhân viên vẫn đồn ầm lên, sáng sớm còn nghe tin Kha Tố Cầm bị đuổi việc, là đuổi việc là bị đuổi, ai cũng thầm nhắc nhở chính mình. 

Vị trưởng phòng đối với cô nịnh bợ đủ điều, nào thì trước mặt nhân viên tươi cười hỏi han còn muốn mời cô đi ăn. Nhân viên thì bên cạnh chỉ trỏ, họ vẫn là không cam tâm chấp nhận cô là người của anh, họ cho rằng cô không hợp. 

"An Nhiên, nhanh lên, cô mau ra sảnh đợi đi, chủ tịch sắp đến rồi!"_Trưởng phòng Hạ bày ea nụ cười nhiều tình nói. 

Bạch An Nhiên khẽ rùng mình một chút, nụ cười kia...có phải cô nhìn nhầm không?

"Trưởng phòng, tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

Bà ta phân vân cuối cùng vẫn nhận lời, cho phép cô đi vào. Bạch An Nhiên vừa đi khỏi, Dư Mộ Phàm cũng vừa lúc xuất hiện ở cửa lớn. 

Nhân viên đi qua chú đầu kính cẩn, Trưởng phòng An niềm nở chạy tới lại nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của anh. Anh không có ý định đi tiếp, lạnh lùng đứng trước sảnh. Nghĩ nửa ngày bà mới nhớ đến không thấy Bạch An Nhiên.

Đưa ánh mắt sắc lạnh về phía đám nhân viên, rất nhanh, Bạch An Nhiên ở trong nhà vệ sinh bị lôi ra. 

Cô nhìn anh, rồi lại gần. Như cũ đi ở phía sau, không ai nói với ai một câu. Lên tầng riêng, Bạch An Nhiên đứng đợi anh rời khỏi, cũng đi xuống dưới. 

Cả buổi sáng, cô giống như người mất hồn. Chỉ ngây ngốc đứng ở sảnh lớn suy nghĩ điều gì đó, đám nhân viên nhìn cô ghen tỵ. 

Nửa buổi, Bạch An Nhiên cất dọn đồ trở về. Tin nhắn đến, của Dư Mộ Phàm cô cũng không mở ra xem, giống như chưa từng biết. Giữa chừng ra bến xe, đột nhiên đám phóng viên từ đâu ào đến.

Cô chen chúc, khó khăn lắm mới tranh thủ được lúc bảo vệ ngăn cản vội quay trở lại công ty. 

"Lên xe đi!"

Dư Mộ Phàm ở trên xe nói, suy nghĩ một chút, tự mình xuống mở cửa xe cho cô. 

--------

"Sao không đợi?"_Xe vừa khởi động, Dư Mộ Phàm đã lập tức hỏi cô.

Cô không đáp, không khí trong xe rõ ràng là thoải mái lại thành ra như núi băng. Im lặng kéo dài cho đến khi cả hai về đến nhà. Bạch An Nhiên như cũ cười nói với Dư lão, vui vẻ ngâm nga hát bài hát mới học với bé con chỉ là không có nói chuyện với anh. Dư lão đúng lời, cũng không nói chuyện. Dư Mộ Phàm từ làm chỉ căn nhà lại giống như kẻ thừa:

"Nếu có thể hãy lắng nghe nhau! Tình cảm mà, có mặn có ngọt nhưng quan trọng nhất là cần phải hiểu!"

Dư lão vừa xem phim vừa vu vơ nói. Bạch An Nhiên gượng cười từ lúc xuống xe cho đến bây giờ, nghe thấy câu nói của ông cũng không cố thêm được chút nữa. Khuôn mặt u buồn.

"Cần phải lắng nghe, ông biết, con vì nó mà chịu khổ quá nhiều. Ông là người ngoài cuộc, không biết ai đúng ai sai, chỉ có thể nói như vậy! Làm lành được hãy cứ làm lành, sau này thời gian còn dài, con thích hành hạ nó như thế nào, ông cũng không quản, chỉ cần hai đứa...sớm đẻ thêm cho ông một thằng nhỏ!"

Đến câu cuối, khuôn mặt Dư lão đột nhiên nở nụ cười. 

Bạch An Nhiên còn đang mải miết với câu nói của ông, đến câu cuối khuôn mặt chợt đỏ lên.

"Mau lên, lên nói cho rõ ràng!"

"Chắt của ông, lại đây!"_Ông cười, rút từ trong túi ra chiếc kẹo, Ôn Vân bò từ người cô qua chỗ Dư lão, cười ngặt nghẽo vì được kẹo. 

---------

"Rầm rầm!"

Cửa phòng sách bị đạp, Dư Mộ Phàm tay gõ lên máy tính, miệng nổi giận:

"Cút ngay!"

"Cách làm lành...!"_Gõ được một nửa, tiếng đạp cửa vẫn vang lên đầu đều. Anh ném chiếc bút về phía cảnh cửa:

"Có chuyện gì, không quan trọng thì cút!" (Ad: Là ca bảo người ta cút đấy nhé, em đi à, Nhiên tỷ đi thôi a~~~)

Bạch An Nhiên ở bên ngoài nghe thấy câu nói kia, quay người bỏ đi. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...