Dư Viễn

Chương 15: Ở chung tại y quốc 2



Dư Viễn trừng mắt cứng lưỡi! Cậu cực kỳ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề!

Vẻ mặt Dư Viễn xấu hổ cười cười, nói: “Xin chào ngài, tôi là nhân viên công ty quảng cáo trong nước điều đến quý công ty để khảo sát kiểm nghiệm, tổng giám đốc ngài có phải nhận nhầm người rồi không?”

Trong lòng Dư Viễn hoang mang bồn chồn, bề ngoài bình tĩnh nhưng thật ra cậu sắp loạn cào cào, không thể trách cậu, “hai huyệt ***” trong miệng đối phương hoàn toàn khiến Dư Viễn cảm thấy bí mật bị bại lộ, cậu dám khẳng định mình không biết người đàn ông đối diện, càng không cần nói anh ta có biết loại chuyện này hay không.

Người đàn ông trẻ tuổi phì cười thành tiếng: “Không ngờ ban ngày em giả dạng người tốt, buổi tối lắc lắc cặp mông ti tiện, đã mấy người biết chuyện này rồi, hửm? Dư tổng giám?”

Nét cười trên mặt Dư Viễn lập tức hoá đá, trước nay cậu chưa từng rơi vào tình huống bị động như thế, trong đầu lục lọi thông tin có liên quan đến người đàn ông này không thôi, nhưng đầu cậu có nổ tung cũng không biết đối phương làm sao biết được bí mật mình giấu kín, trong nước không ai biết, một thanh niên châu Á ở nước ngoài sao có thể biết được!?

“Ngài cứ đùa, có thái độ như này với một nhân viên từ trong nước tới làm việc tại lĩnh vực mới của quý công ty có phải sẽ mất danh dự của quý công ty không?”

Đối mặt với Dư Viễn mạnh miệng, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế da chậc chậc ra tiếng, anh cười như không cười nhìn Dư Viễn nói: “Miệng vẫn dẻo như vậy, nhưng em nói sai một điều, trò chuyện với em, quan tâm vấn đề kia mới thật ngốc, ai biết em đường hoàng nói chuyện với tôi nhưng phía dưới đã ướt nhẹp.”

Sắc mặt Dư Viễn hết xanh lại đỏ, cậu chắc chắn mình không biết người đàn ông này, nhưng anh liên tục công khai nhắc đến vấn đề làm cậu khó xử tuy ở đây chỉ có hai người họ, Dư Viễn lần đầu tiên đụng trúng tình huống này, thật tức muốn chết.

“Sao nào? Thẹn quá hoá giận?” Ánh mắt thanh niên châu Á tràn đầy ý chọc ghẹo, anh bỗng đứng dậy đi đến trước mặt Dư Viễn, cố ý kề sát, một tay đột ngột sờ soạng hạ thân Dư Viễn, bỉ ổi nói: “Sao có thể không nhìn thấy bộ dạng phóng túng của em chứ? Không muốn thương thật đạn thật? Chỉ dám lộ bản chất phóng đãng trên mạng thôi sao? Tôi thấy phía dưới em rất hưng phấn ha, mới chạm hai ba cái đã cứng rồi, thật đúng là con mẹ nó ‘râm’.”

Phía dưới bị người xoa nắn, Dư Viễn cứng, dục vọng dần dần nổi lên làm khoé mắt cậu ươn ướt, Dư Viễn không phải chính nhân quân tử gì, vừa nghe đối phương nói “trên mạng” cậu liền hiểu ra đôi chút, hẳn là chuyện chat chit đùa giỡn người ta quá mức, chọc trúng người không nên chọc.

Suy nghĩ kỹ một hồi, mới vừa rồi bối rối căm tức bay hết thành không khí, Dư Viễn hoàn toàn thuận theo dục vọng bản thân, càng dựa sát cơ thể vào thanh niên cao lớn trước mắt, thổi thổi khí vào vành tai đối phương: “Nếu tổng giám đốc hiểu tôi như thế, tôi cũng không khách khí với anh nữa, chúng ta thẳng thắn nói chuyện?”

Tay thanh niên càng ra sức, Dư Viễn kinh hô một tiếng.

“Nhanh như vậy đã không giả vờ nữa? Tôi còn cảm thấy em làm bộ làm tịch rất tốt, tôi thích, có điều em ‘râm’ tôi càng thích hơn.”

Dư Viễn chịu đựng cơn đau phía dưới, vươn đầu lưỡi liếm vành tai thanh niên rồi nhẹ nhàng cắn cắn, cơ thể không ngừng cọ xát vào đối phương, miệng phối hợp không kém: “Ông xã làm em, hừ ưm… Phía dưới người ta muốn ăn kê ba cực lớn của ông xã, mau tới thao em, ông xã mau giết người ta…”

Dư Viễn vừa lắc lư cơ thể vừa nói mấy câu *** đãng, hoàn toàn giả bộ phóng túng không đỡ được, đây là sở trường của cậu, cậu thích thú nhìn đàn ông sắc dục bị mình dụ dỗ, vừa mất khống chế vừa thao làm cậu, Dư Viễn yêu thích bị thao như thế, cậu sẽ có cảm giác thành công.

Nhưng rõ ràng lần này cậu đụng phải tường sắt, thanh niên châu Á mảy may không hề bị Dư Viễn dụ dỗ, thậm chí nở nụ cười: “Dư tổng giám quả nhiên không làm tôi thất vọng ha, có điều ‘râm’ như thế để về rồi biểu diễn cho tôi xem, ở đây dù sao cũng là nơi công cộng.”

Dư Viễn lập tức trừng mắt qua, một phát đẩy người đàn ông trước mặt, không quan tâm nửa thân dưới mình còn cứng rắn, khoanh tay mất hứng nói: “Anh sao phiền phức như thế, muốn làm liền làm, lắm chuyện gì nữa!”

Dư Viễn không hài lòng nhìn nửa thân dưới đối phương hoàn toàn không ngóc đầu dậy, so với cơn giận lúc trước, cậu càng giận người trước mắt tự chủ bản thân tốt hơn cậu, quyến rũ không thành công là nỗi nhục lớn nhất của Dư Viễn.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Dư Viễn, người đàn ông bỗng một tay ôm trọn bả vai cậu, kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng đùa cợt: “Em *** như thế, đương nhiên về nhà sẽ thao em, thao mông em không khép lại mới thôi, còn muốn nhìn em bị thao bắn ra nước tiểu, em chịu không?”

Nửa người dưới Dư Viễn không chịu thua kém càng cứng rắn hơn, cậu đương nhiên không chịu thừa nhận mình có ngày bị người dắt mũi không kiềm chế nổi bản thân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...