Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 29: Rời Khỏi Học Viện



Trên con đường dài và rộng bên trong học viên, hai hàng hoa đủ màu sắc được trồng trải dài cả con đường. Trên con đường đầy hoa này có hình bóng của một vị thiếu niên đang đi tới phía cổng trường.

Cả người thiếu niên này được che kín mít, một thân áo vài trắng, trên đầu đội một cái nón lá vành rộng, khuôn mặt của thiếu niên đã bị che khuất bởi một tấm vải màu trắng chỉ để lộ lại một chút sống mũi cùng đôi mắt sáng như sao.

Vị thiếu niên này chẳng phải ai khác, chính là Vô Danh.

- Đứng lại.

Vô Danh đi tới trước cổng thì liền bị hai nam tử mặc áo màu xanh lam chặn lại.

Vô Danh quan sát một chút hai người này, cả hai đều có dáng người cao lớn, thân mặc một bộ y phục màu lam giống nhau, trên đó còn có biểu tượng của Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Hai người phân ra hai bên trái phải chặn Vô Danh ở giữa.

Dựa vào dao động xung quanh cơ thể của hai người, Vô Danh đoán hai người này đều đang ở tụ khí cảnh tầng bốn. Hai người này có lẽ giữ chức vụ canh giữ phía ngoài cổng của học viện.

Trong lúc Vô Danh quan sát hai người này thì hai người đó cũng dùng thần thức quét Vô Danh, sau đó chậm rãi thu hồi thần thức trở về.

Một vị nam tử đứng ở phía bên phải nói:

-Muộn như vậy rồi, ngươi còn định đi đâu, không biết quy định của học viện là không được ra ngoài vào buổi tối hay sao.

-Cảm ơn hai vị đại ca đã nhắc nhở, điều này ta hẳn biết, nhưng chẳng qua ta có một nhiệm vụ phải làm gấp cho nên không thể không đi ra ngoài vào lúc này.

Vô Danh cung hai tay rồi nói.

-Ngươi đã biết mà còn định vi phạm, dù có nhiệm vụ gì đi chăng nữa thì cũng không thể ra ngoài vào lúc này.

Vị nam tử phía bên trái phất tay nói.

-Hai vị đai ca, nhiệm vụ lần này đối với ta thực sự rất quan trọng, nếu như lần này ta không thể hoàn thành, chắc chắn sẽ bị trách phạt, mà lúc đó cũng có thể sẽ liên lụy tới hai vị.

Vô Danh chậm rãi đưa mắt nhìn hai người, giọng nói có vẻ ngưng trọng.

Hai vị nam tử áo lam nghe Vô Danh nói vậy thì sau đó liền đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, vị nam tử bên trái hỏi:

-Ngươi rốt cuộc phải làm nhiệm vụ gì mà lại gấp như vậy. Còn nữa việc ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì có liên quan gì đến chúng ta.

Vô Danh sau khi nghe vị nam tử bên trái hỏi thì liền thở dài một hơi, sau đó nói với giọng cực kỳ nghiêm túc:

-Chả là, lúc nãy ta đang đi dạo đột nhiên lại gặp Hình lão sư và Trương lão sư nói chuyện, sau đó liền bị Trương lão sư gọi lại. Trương lão sư gọi ta lại sau đó liền đưa cho ta một chút kim tệ bảo ta đi mua hộ ngài ấy một bịch ba con sâu.

Hai vị nam tử áo lam nghe vậy thì liền tỏ vẻ ngạc nhiên, nam tử áo lam bên phải hỏi:

-Ngươi đang đi dạo thì gặp Hình lão sư và Trương lão sư nói chuyện, sau đó Trương lão sư nhờ ngươi đi mua hộ ngài ấy một bịch ba con sâu?? Ngươi nói có thật không, sâu gì ở trong trường mà không có, cớ gì mà Trương lão sư phải nhờ người đi mua.

Vô Danh thầm cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh chính sắc:

-Đúng như hai vị nói, lúc đó ta cũng nói giống như hai vị vậy, ta nói với Trương lão sư là chẳng phải sâu ở trong trường cũng có rất nhiều hay sao, nếu như Trương lão sư cần thì ta cũng có thể đi bắt hộ ngài ấy. Nhưng hai vị đại ca lúc đó biết Trương lão sư nói như thế nào không??

Nói đến đoạn này, Vô Danh liền dừng lại một chút rồi liếc nhìn hai người tỏ vẻ bí hiểm. Hai vị nam tử áo lam kia hẳn cũng tò mò, vị nam tử áo lam bên phải nói:

-Trương lão sư nói như thế nào??

-Lúc đó Trương lão sư nói với ta rằng, ngài ấy không cần ta đi bắt sâu trong trường, mà muốn ta đi mua ở bên ngoài trấn, bởi vì loại sâu này không giống như mấy loài sâu kia, mà sâu này không phải loại tầm thường.

Nói đến đây Vô Danh lại hơi ngừng một chút.

-Sao ngươi lại cứ dừng giữa chừng như vậy, định cho chúng ta tò mò chết sao, còn không mau nói tiếp đi, sâu này không tầm thường ở chỗ nào.

Một vị nam tử áo lam không nhịn được nói.

Vô Danh thấy hai người này giục mình thì sau đó mới gật đầu một cái nói tiếp.

-Lúc Trương lão sư nói loài sâu này không tầm thường, ta cũng hỏi giống như hai vị đại ca đây, nhưng mà Trương lão sư không có trả lời mà còn định nhấc chân lên muốn đạp cho ta một cái. May mà lúc đó còn có Hình lão sư ở bên cạnh cản lại, nếu không ta mà bị Trương lão sư đạp cho một cái thì chắc chắn không còn ở đây nói chuyện với hai vị đại ca rồi.

-Vậy là ngươi cũng không biết loài sâu đó đặc biệt ở chỗ nào sao?

Hai vị nam tử cùng nói.

-Ta đương nhiên là biết a.

-Bốp.

Vô Danh vừa mới nói xong thì liền bị hai vị nam tử này gõ vào đầu một cái. Vô Danh không nhịn được kêu lên một tiếng:

-Sao hai vị đại ca lại đánh ta?? Ta đâu có làm gì hai vị.

-Ngươi còn dám hỏi, chính sự không nói còn dám vòng vo, cái bọn ta cần biết là loài sâu đó không tầm thường ở chỗ nào, như vậy chúng ta mới có thể mở cửa cho ngươi ra ngoài được có biết chưa. Nếu như ngươi không biết vậy chính là đang lừa ta, chúng ta sẽ không mở cửa cho ngươi ra ngoài.

-Đúng vậy nếu như ngươi không nói, tức là không biết, mà nếu như ngươi không biết, vậy thì có thể đi ra ngoài mua hộ Trương lão sư được hay sao.

Thấy Vô Danh không có nói vào vấn đề chính hai vị nam tử áo lam liền cảnh cáo.

Mà thấy hai người nói như vậy Vô Danh liền kêu hai tiếng dạ da, sau đó nói tiếp:

-Trương lão sư nói, loài sâu này rất không tầm thường, bởi vì sâu này không phải sâu sống mà là sâu chết.

-Sâu chết??

Hai vị nam tử áo lam nhìn nhau.

-Đúng vậy, chính là sâu chết.

Vô Danh gật đầu khẳng định, sau đó hắn lại tiếp tục nói:

-Sâu này là một loại sâu chết, nghe Trương lão sư nói, con sâu này màu trắng, rất dai và co giãn, loài sâu này tuy chết rồi mà vẫn có hương thơm, không những vậy khi chết rồi mà sự dẻo dai cùng co giãn vẫn có thể giữ được. Loài sâu này mỗi còn chia ra làm nhiều loại khác nhau, nhưng chúng chỉ khác nhau ở mùi hương trên cơ thể mà thôi, có con hương dâu, có con hương nho, có con thì lại là hương bạc hà....

-Gào~~! Lại có loại sâu kì diệu như vậy sao, ta đây là lần đầu tiên được nghe đến a.

Một vị nam tử áo lam thốt lên kinh ngạc.

-Đúng vậy ta đây cũng là lần đầu tiên nghe nói tới loài sâu kì diệu như vậy, không hổ là Trương lão sư, kiến thức quả là thâm sâu.

Vị nam tử áo lam bên phải nói.

-Điều đó là tất nhiên, bởi vậy mà Trương lão sư mới được mọi người gọi là lão sư giỏi nhất ở trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện.

Nghe vị nam tử áo lam bên phải nói vậy thì vị nam tử áo lam bên trái cũng gật đầu đồng ý. Lúc này Vô Danh thấy hai người kia ngạc nhiên như vậy trên mặt cũng là một mảnh đắc ý, hắn nói tiếp.

-Ta cũng giống như hai vị đại ca, cũng là lần đầu tiên được nghe đến loài sâu như vậy, nhưng mà ta cũng không chỉ là nghe nói, mà ta còn có bức họa do Trương lão sư tiện tay vẽ lại về loài sâu này.

-Thật sao, còn không mau mang ra cho chúng ta xem thử.

Hai vị nam tử đồng thanh nói.

-Được được, hai vị chờ ta một chút.

Vô Danh lấy từ trong ngực lấy ra một bản vẽ, trên đó có hình “ba con sâu” mà Vô Danh nói đây là chính tay Trương lão sư vẽ.

Hai người thấy Vô Danh lấy bức tranh vẽ “ba con sâu” kia ra thì cầm lấy sau đó cẩn thận quan sát bức tranh giống như đang được cầm trên tay một tác phẩm cực kỳ quý giá vậy.

-Chậc chậc, quả không hổ là bức tranh do Trương lão sư vẽ, tay nghề đúng là không có chỗ nào để chê, ngươi nhìn con sâu này xem, từng nét từng nét đều được Trương lão sư khắc họa một cách đầy chân thật, nét vẽ cực kỳ uyển chuyển nhưng lại rất có phong thái. Con sâu này tuy được phác họa một cách đơn giản nhưng lại thể hiện được thần thái của nó, thân hình uấn lượn như rồng, mắt sáng như phượng hoàng, răng sắc nhọn như răng hổ. Quả thật ta cũng không biết phải dùng mỹ từ nào để hình dung về bức tranh vẽ con sâu này của Trương lão sư.

-Đúng vậy, ta cũng nghĩ giống như ngươi.

Hai người nhìn nhau mà không ngừng khen ngợi bức tranh trước mắt, thần thái của hai người giống như những người xem tranh lâu năm, vừa nói vừa chỉ tức vào bức tranh rồi nhận xét, sau đó lại đưa tay lên cằm vuốt vuốt tỏ ý rất là thưởng thức bức tranh này.

Còn Vô Danh thì không có được thần thái như vậy, hắn sắp không nhịn nổi mà cười phun hết cả nước miếng ra rồi. Vì nín cười mà mặt của Vô Danh đỏ bừng lên, hắn thầm cười trộm trong lòng, hai tên này quả thật là rất biết thưởng thức tranh, lời như vậy cũng có thể nói ra, không sợ người khác nghe được mà cười chết sao.

Vô Danh nghe hai người khen bức tranh một cách tâm đắc như vậy thì hắn cũng liền tự hỏi bản thân xem về sau có nên chuyển qua nghề vẽ tranh hay không, nếu như hắn chuyển qua nghề vẽ tranh có phải hay không sẽ có rất nhiều khách tới mua haha.

Bức tranh “ba con sâu” kia thật ra hắn chỉ vẽ rất đơn giản, đầu tiên là hắn vẽ cái bao cao su kéo dãn ra, cho nó uốn lượn một chút, rồi vẽ thêm hai mắt với miệng ở phần đầu. Vậy mà không ngờ bức tranh này của hắn lại có thể được người ta khen là “uốn lượn như rồng, mắt sáng như phượng hoàng, răng sắc như răng hổ”. Con mẹ nó hai tên này quả thực là rất biết vuốt mông ngựa.

Vô Danh đột nhiên chuyển sắc mặt sau đó liền cười nói:

-Hai vị đại ca, hình mọi người cũng đã xem rồi, có phải hay không nên mở cửa cho ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a, ta thấy Trương lão sư cùng với Hình lão sư có vẻ cần dùng gấp a.

-Được rồi, được rồi, ngươi mau đi đi, không nên để cho Trương lão sư cùng với Hình lão sư phải chờ lâu.

Nói xong một vị nam tử áo lam liền đi ra mở cánh cổng sắt nặng nề cho Vô Danh.

Vô Danh tiện tay thu lại bức tranh, sau đó liền đi ra khỏi cổng, lúc hắn vừa mới bước ra, trên khóe môi liền nhếch lên một nụ cười.

Khụ...khụ...truyện này tác thấy tác viết ổn hơn truyện trước, mà sao ít người đọc vậy cà.

Thôi thì mọi người đọc xong đừng quên ấn like để an ủi tác nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...