Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 35: Lãnh Nhược Băng Sương



- Tiểu thư

Bên ngoài một căn phòng bên trong khu ký túc xá nữ của Hoài Nam Nhị Tinh học viện, có hai bóng người mặc hắc y đang đứng ở đó, dáng người cung kính, một hắc y nhân hướng về phía bên trong căn phòng trước mặt gọi một tiếng.

- Vào đi.

Một gióng nói trong trẻo từ bên trong căn phòng truyền ra.

- Vâng, tiểu thư.

Nghe thấy cô gái bên trong đã đồng ý, hai hắc y nhân mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khi vừa mới bước vào trong căn phòng, một mùi hương nhẹ nhàng truyền ra, hai hắc y nhân vẫn là bộ dáng khom người đi về phía trước, khi nhìn thấy thiếu nữ mặc bộ thanh y đang ngồi phía trước một cái bàn trang điểm mới quỳ một gối xuống, cung kính nói:

- Thuộc hạ tham kiến tiểu thư.

- Các ngươi đứng lên đi.

Thiếu nữ đang ngồi bên bàn trang điểm kia vẫn bình thản ngắm nhìn bản thân mình trong gương, giọng nói nhàn nhạt truyền ra.

Hai hắc y nhân thấy vị thiếu nữ kia cho đứng thì mới đứng lên. Ánh mắt hai người nhìn nhau, giống như có lời gì khó nói, nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng. Vị thiếu nữ kia nhíu mày một cái, sau đó hỏi hai hắc y nhân đằng sau:

- Việc ta giao cho các ngươi đã làm tới đâu rồi??

- Chuyện này....

Hắc y nhân bên phải nói với giọng khó xử.

- Có vấn đề gì sao??

Thiếu nữ ngồi bên cạnh bàn trang điểm vẫn là giọng nói đó, nhưng hai hắc y nhân đằng sau lại ngửi thấy mùi nguy hiểm.

- Quả thật là có vấn đề thưa tiểu thư.

Nghe hắc y nhân này nói, vị thiếu nữ kia cũng chỉ im lặng không nói gì, vị hắc y nhân bên phải thấy vậy liền nói tiếp.

- Theo lý mà nói, tiểu tử kia chỉ mới rời đi có vài ngày thì cũng không thể nào chạy xa được, với tu vi của hắn, chạy được ra khỏi thị trấn mấy chục dặm cũng đã là rất giỏi rồi, nhưng thuộc hạ đã tìm khắp phạm vi hai ngàn dặm xung quanh đây mà vẫn không thể tìm thấy.

- Ngươi nói lại một lần nữa xem.

Thiếu nữ mặc thanh y quay người lại, đôi lông mày hơi nhăn lại, giọng nói không một chút cảm xúc nào truyền ra.

Hai người hắc y nhân bản thân không tự chủ được run lên một cái khi nghe thấy giọng nói này, một cảm giác run sợ từ sâu bên trong huyết mạch, họ không hiểu sao họ lại có cảm giác đó, mặc dù hai người đã là tu vi Linh Tông rồi, tu vi của họ cao hơn vị tiểu thư trước mặt rất nhiều lần, vậy mà cái cảm giác run sợ từ sâu trong xương tủy ấy vẫn cứ lan tỏa ra khắp cơ thể, không thể chống cự được mỗi khi nghe thấy giọng nói đó.

- Bịch...

Chân của hai hắc y nhân không tự chủ được mà quỳ mọp xuống. Hai người len lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Nó không còn là khuôn mặt đáng yêu ngây thơ như khi còn ở bên cạnh tên tiểu tử mặc bạch y lần trước nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt hoàn toàn khác, bởi vì tiểu thư nhà họ đã không còn mang mặt nạ trên mặt nữa.

Khuôn mặt thật của tiểu thư hiện ra trước mắt hai người, nó không những kiều diễm hơn rất nhiều lần gương mặt trước, mà còn mang theo vẻ băng sương lãnh nhược, từ trên người của nàng dường như còn tỏa ra một loại khí thế cực kì cao quý.

Hai người hắc y nhân nhìn nhau, họ không hiểu nổi tại sao giữa họ và tên tiểu tử kia lại có sự phân biệt đối xử lớn như thế. Tiểu thư nhà họ ở bên cạnh tiểu tử kia thì hoàn toàn là một khuôn mặt khác, ngây thơ đáng yêu, lại còn có vẻ dựa dẫm, làm nũng. Còn với bọn họ thì lại chính là khuôn mặt này, biểu cảm này, hoàn toàn là một mảnh băng giá ngàn năm, không một chút cảm xúc gì.

Hai người bây giờ cũng chỉ biết kêu trời kêu đất mà thôi, cái này đích xác là phân biệt đối xử mức độ nặng nhất, hai người đi theo chăm sóc tiểu thư từ bé tới giờ, vậy mà chưa một lần nào được đối xử giống như cái tên tiểu tử áo trắng kia.

- Cầu xin tiểu thư hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa.

Vị hắc y nhân bên phải run run nói.

- Cho ngươi một cơ hội, một việc cỏn con như vậy ngươi cũng làm không xong, ngươi nói ta làm sao cho ngươi thêm một cơ hội nữa đây.

Nghe giọng nói tuyệt tình kia, vị hắc y nhân bên phải cảm giác như mình đang ở địa ngục giống nhau. Vị hắc y nhân bên phải vội vàng giải thích:

- Xin tiểu thư hay tin tưởng thuộc hạ, mặc dù lần này không tìm thấy hắn, nhưng cũng thu được một thông tin rất quan trọng tới người này.

- Thông tin gì??

Thiếu nữ trên mặt vẫn là một tầng băng sương lạnh giá. Vị hắc y nhân kia cũng không dám chậm trễ vội vàng nói:

- Vừa nãy thuộc hạ vô tình nghe được hai tên học viên trong học viện nói chuyện với nhau, mà vấn đề chúng nói tới chính là liên quan đến tiểu tử tên Vô Danh kia....

Thiếu nữ mặc thanh y ngồi trên ghế nghe hắc y nhân ở dưới một tiếng "tiểu tử", hai tiếng "tiểu tử" lông mày không khỏi nhăn lại, khuôn mặt lại càng lạnh giá hơn mấy phần...Vị hắc y nhân kia nói đến đó thì cũng cảm thấy không đúng, sau đó là luồng khí lạnh truyền tới, làm cho người ta không khỏi dựng tóc gáy, vị hắc y nhân vội nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi trước mặt, khuôn mặt hắn tái mét bởi vì hắn nhận ra được sự chuyển biến trên khuôn mặt của thiếu nữ kia, hắn còn đang không biết mình nói sai chỗ nào thì một giọng nói lạnh băng truyền ra:

- Ngươi nói ai là tiểu tử...

Ma Tiểu Uyên giọng nói lạnh hơn mấy phần, nàng cảm thấy rất khó chịu với cách xưng hô của A Nhị, Vô Danh chắc chắn sẽ là phu quân tương lai của nàng, vậy mà cái tên A Nhị này mở miệng ra là một tiếng " tiểu tử", hai tiếng cũng là "tiểu tử". Nàng cảm thấy dường như tên này cũng phải cần dạy lại một chút.

A Nhị nghe tới đây thì cũng biết mình sai ở đâu rồi, cho nên hắn vội vàng nói:

- Là Vô Danh công tử, do thuộc hạ ngu dốt, xin tiểu thư cứ việc dạy bảo.

- Nói tiếp đi.

Ma Tiểu Uyên nghe vậy thì khuôn mặt mới hòa hoãn đôi chút, sau đó bảo A Nhị nói tiếp.

A Nhị nghe vậy thì vội vàng kể hết mọi chuyện mình biết ra cho Ma Tiểu Uyên, đây là hắn tình cờ nghe được bọn Vũ Khải và Tống Bân nói chuyện với nhau. A Nhị nói về chuyện kí hiệu thần thức, rồi cả chuyện bọn Hoàng Lăng muốn đi ra ngoài thủ tiêu Vô Danh.

Ma Tiểu Uyên nghe vậy thì liền cười lạnh một tiếng, mấy tên này nói tới cũng thật là to gan không ngờ cũng dám đánh chủ ý lên người Vô Danh, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.

- Việc này ta giao cho ngươi, hẳn ngươi cũng biết phải xử lý việc này như nào, chắc cũng không cần ta phải nói, nếu như xử lý không tốt, vậy cũng không cần về gặp ta nữa. Lui xuống đi.

Ma Tiểu Uyên nói xong thì quay người lại, phất tay một cái, ý bảo bọn A Nhất và A Nhị lui ra ngoài.

- Thuộc hạ hiểu, xin tiểu thư yên tâm, chắc chắn thuộc hạ sẽ làm tốt nhiệm vụ. Thuộc hạ xin cáo lui.

Nói xong cả hai người A Nhất và A Nhị lùi hai bước rồi mới quay người rời đi.

Đợi cả người hai người rời đi rồi, Ma Tiểu Uyên mới khẽ nói một tiếng:

- "Vô Danh - Nhật Tân", thật không ngờ được, anh cũng tới thế giới này.

Các ngươi có ngửi thấy cái mùi gì không:))

Ta thì chẳng ngửi thấy gì hết, chỉ ngửi thấy mùi các ngươi lười like thôi:((.
Chương trước Chương tiếp
Loading...