Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 39: Chạm Mặt
Vô Danh bắt đầu cảm thấy nóng hết cả người, cái con súc vật này, ngu thôi thì không nói nhưng sao mà vừa trâu vừa dai vậy, đánh mà không xi nhê gì hết là sao. - Con súc vật kia mày có phải là lợn không vậy. Vô Danh hét lên chửi một tiếng, má con lợn chứ, không biết bố mẹ nó là cái giống gì mà có thể sinh ra được nó. Vô Danh tức giận lại nghĩ tới cái sủ lợn vừa nãy mà bản thân cất vào trong nhẫn trữ vật, da nó cứng như vậy, hắn nướng tới khi nào mới chín a, còn nữa cắn một miếng có phải hay không chính là rụng hết răng. - Mẹ kiếp, ăn vào chỉ bẩn mồm lão tử. - Écccc....Con Trư Phong thú mẹ kia lại gầm lên một tiếng, nó càng lúc càng áp sát Vô Danh, nó phóng ra nhiều đao nhận như vậy mà không đánh trúng được Vô Danh cái nào, cho nên cũng rất là giận giữ, chạy càng lúc càng nhanh, nó mà không húc chết Vô Danh thì nó không làm lợn nữa. Vô Danh suy nghĩ không biết làm sao để có thể giết chết được con lợn ngu ngốc này, nếu hắn không giải quyết nhanh thì chỉ có chờ lỗ nhị bị thông mà thôi. - Đúng rồi...Vô Danh đột nhiên nhận ra một điều, mỗi khi hắn chém ra đao khí tấn công, con lợn ngu kia lại lấy thân ra đỡ, mà không có dùng đầu, nếu như da nó cứng như vậy thì tội gì mà không dùng đầu đỡ lun cho lẹ, đỡ phải vì dùng chính thân thể của mình chống đỡ mà kéo dài khoảng cách với hắn. ( Truyện ra sớm nhất tại: https:///dua-con-cua-tao-hoa/) - Không đúng, cho dù đầu có cứng tới đâu thì cũng làm gì có ai nguyện ý mà đưa đầu ra đỡ, chỉ có mấy thứ bại não mới làm vậy. Nhưng con lợn này không phải rất bại não sao, vậy tại sao nó không đưa đầu ra đỡ. - Đúng rồi, điểm yếu của nó chính là phần đầu, cái này đến thằng bại não cũng biết, con lợn ngốc kia cũng biết, chả nhẽ ta lại không nhận ra. - Con lợn ngu này điểm yếu của nó chính là phần đầu, mấy đứa có điểm yếu phần đầu thường ngu như con lợn này, mà cũng ngu như thằng Tô Khai nữa, thằng Tô Khai này chắc chắn cũng là thằng bại não, cho nên hôm đó mới đưa đầu ra đỡ quyền của ta. Vô Danh cuối cùng xác đinh, điểm yếu của con Trư Phong thú này chính là phần đầu. Vô Danh lôi cái sủ lợn trong nhẫn trữ vật ra sờ sờ một chút. - Ha ha, chính nó. Vô Danh xoa một chút rồi cười rộ lên, đầu con lợn này quả thật rất mềm nha. Vô Danh xoay người lại, vứt thẳng cái sủ lợn này về phía con Trư Phong thú mẹ kia, sau đó hắn liền chém ra một đao, một đao này hắn dùng hết toàn lực của bản thân mình, rất nhanh sáu luồng đao khí đã được hình thành. Vô Danh không chút chần chờ chém ra một đao: - Chết đi con lợn ngu ngốc kia. Vô Danh vừa gầm lên vừa chém ra một đao đầy uy mãnh về phía Trư Phong thú mẹ. - Écccc...Ngay khi Vô Danh vừa vứt đầu lâu của con Trư Phong thú con ra, thì con Trư Phong thú mẹ cũng nhận ra sau đó gầm lên một tiếng đầy giận giữ. Con Trư Phong thú mẹ hơi nhảy lên một chút cắp lấy đầu Trư Phong thú con....nhưng....- Phập....phập....phập...phập....phập....phập...Sáu tiếng phập liên tiếp vang lên, sáu luồng đao khí đã đánh xuyên thủng đầu của con Trư Phong thú con, sau đó cũng trực tiếp xuyên qua đầu của Trư Phong thú mẹ. Con Trư Phong thú mẹ vì quá thương con của mình, cho nên mặc dù chỉ nhìn thấy đầu của Trư Phong thú con nó cũng không lỡ bỏ lại, nhưng chính vì thế mà nó đã lộ ra sơ hở lớn nhất của mình, theo đó là từng luồng đao khí xuyên qua đầu của nó. ( ta cảm động quá hic hic, tại sao con thú nó còn có tình thương như vậy, mà con người...sao có thể làm ra những chuyện không có tính người như thế chứ) ( Truyện ra sớm nhất tại: https:///dua-con-cua-tao-hoa/) Vô Danh lúc đó nghĩ, mặc dù hắn tìm ra sơ hở của con Trư Phong thú này, nhưng làm thế nào để cho nó không tránh né một đao đánh tới của bản thân đây, nếu như nó vẫn tránh được thì hắn cũng không thể nào kết liễu được nó. Cho nên Vô Danh đánh ra một đòn kia chính là đánh cược, hắn đặt toàn bộ tiền bạc vào cái đầu lâu của con Trư Phong thú con kia và đồng thời cũng đặt cược vào con Trư Phong thú mẹ. Một phần đặt cược vào sự ngu ngốc, một phần đặt cược vào " tình thú ". Và cuối cùng ván bài này cũng đã ngã ngũ, con Trư Phong thú mẹ kia đã trúng kế của hắn, bị đòn đánh lén của hắn đánh chết. Trời sinh con Trư Phong thú này linh tính của nó không được cao, suy nghĩ không được nhạy bén, cho nên nó đã trúng kế của Vô Danh, nhưng không phải chỉ vì nó có linh tính kém mà nó bị Vô Danh lừa, thứ điểm yếu lớn nhất ở đây chính là tình cảm, và nó đã bị Vô Danh lợi dụng điểm yếu này, và đó cũng chính là lần đặt cược lớn nhất của Vô Danh từ trước tới giờ. Con Trư Phong thú rơi bịch xuống đất, nó nằm im bất động bởi vì nó chết rồi nên không thể động được nữa. Vô Danh từ từ bước tới trước thi thể của con Trư Phong thú này, hắn nhẹ nhàng sờ vào đầu của con Trư Phong thú mẹ: - Ngươi nên tự hào vì chính bản thân mình được chết, bởi vì ít ra trước khi chết ngươi vẫn tìm lại được một thứ, và thứ đó chứng tỏ một điều rằng: ngươi tuy là thú nhưng có những người cũng không bằng ngươi. - Cuộc sống mà, ngươi sống tiếp cũng vô ích, ngươi chết để làm bàn đạp cho ta điều đó mới có ý nghĩa, phật tổ phù hộ cho ngươi, kiếp sau được chuyển kiếp thành người, và hi vọng ngươi vẫn giữ được cái thứ mà trước khi chết ngươi tìm được. Vô Danh nói xong phủi phủi tay đứng dậy. Vô Danh lại phóng thần thức ra, hắn muốn nhìn xem bây giờ nơi tiếp theo bản thân nên tới là nơi nào. Nhưng vừa mới thả thần thức ra, hắn liền cảm thấy không đúng. - Ai....Vô Danh nhìn về phía sau rồi hét lớn một tiếng, thần thức của hắn vừa thả ra thì đã phát hiện có người đang ở gần đây theo dõi hắn. Vô Danh lại tự mắng mình một tiếng, vừa nãy khi giết xong con Trư Phong thú kia hắn liền thu lại thần thức của bản thân, cho nên không có phát hiện người nào xung quanh, nhưng hắn vừa mới chỉ thu lại thần thức một chút thôi thì đã có người tới rồi, cái này cũng quá trùng hợp. Vô Danh tự dặn bản thân về sau phải tập một thói quen, phải thường xuyên phóng thần thức ra ngoài, phải thường xuyên cảnh giác, nếu không có ngày hắn chết như thế nào cũng không biết. ( Truyện ra sớm nhất tại: https:///dua-con-cua-tao-hoa/) Vô Danh nhìn theo hướng đó, nơi mà hắn phát hiện là có người đang ẩn nấp, mà theo tiếng nói của hắn, từng bóng người cũng dần hiện ra, hình ảnh ba người hiện ra, trong đó có một người mà hắn biết, chính là Tô Khai, còn hai ngươi kia hắn chưa gặp bao giờ. Vô Danh nhíu mày, rõ ràng có năm người mà sao chỉ có ba người đi ra, chẳng lẽ hai đứa còn lại không hiểu tiếng người hay sao, cho nên hắn nhàn nhạt nói: - Hai người còn lại, các ngươi cũng ra nốt đi. Theo sau lời nói của Vô Danh thì hai người vẫn còn đang ẩn nấp cũng đã hiện thân, trong đó một người chính là Hoàng Dương, Vô Danh hắn cũng đã từng gặp mặt. Người còn lại thì chắc chắn Vô Danh cũng chưa gặp bao giờ, bởi vì người đó chính là anh ruột của Hoàng Dương, Hoàng Lăng. Năm người bọn Hoàng Lăng từ từ đi tới gần phía Vô Danh, khi hai bên chỉ cách nhau khoảng hai mươi mét thì mới dừng lại. Hoàng Lăng tiến lên một bước, sau đó cười nói: - Không tệ, không tệ, vậy mà lại có thể phát hiện ra được bọn ta, ngươi quả thực cũng có chút bản lĩnh. Hoàng Lăng cũng không thể ngờ được, tu vi của hắn cao hơn Vô Danh nhiều như vậy, mà Vô Danh vẫn có thể nhận ra hắn đang ẩn nấp, điều này đại biểu cho cái gì, chính là chắc chắn trên người Vô Danh bảo vật rồi. Nghĩ tới điều này, nụ cười của Hoàng Lăng cũng càng tươi hơn trước, chỉ cần hắn giết chết Vô Danh thì những bảo vật trên người của Vô Danh cũng sẽ trở thành của hắn. Trái với nét cười trên mặt của Hoàng Lăng, Vô Danh lại nhíu mày một cái, hắn nhìn Tô Khai rồi nhìn Hoàng Dương, hắn cũng đã đại khái biết được sao bọn người này lại tới đây, bọn chúng chắc chắn là muốn tính sổ với hắn. Nhưng cái khiến cho Vô Danh phải suy nghĩ là tại sao bọn chúng lại biết hắn ở đây, hắn đã rất âm thầm rời đi như vậy, ngay khi hắn biết mình sẽ có chuyện hắn đã lập tức rời đi, chắc chắn sẽ không có người phát giác nhanh như vậy, nhưng đến khi biết rồi thì có thể tìm được hắn sao. Trừ khi bọn chúng tới Nhiệm Vụ đường hỏi. Nhưng Vô Danh lại nghĩ nếu như đó là Hình Hoa phát hiện ra thì tới Nhiệm Vụ đường hỏi còn có thể tra ra, và người tới đây sẽ phải là Hình Hoa chứ không phải đám người này, bởi vì bọn chúng chắc chắn không có tư cách để tra về chuyện của hắn. Vậy rốt cuộc hắn đã để lại sơ hở gì mà bọn chúng có thể tìm được hắn mà tới hẳn đây. ( Truyện ra sớm nhất tại: https:///dua-con-cua-tao-hoa/) Chính vì đang nghi hoặc vấn đề này, cho nên Vô Danh cũng không có trả lời Hoàng Lăng. Mà Hoàng Lăng thấy Vô Danh không nói gì thì hắn cũng chỉ cười nhạt một cái rồi nói: - Có phải ngươi đang nghĩ rằng, tại sao chúng ta lại có thể tìm được ngươi đúng không, cái này thực ra cũng rất đơn giản. Nói xong Hoàng Lăng cũng không có nói tiếp mà hắn đưa mắt nhìn về phía Vô Danh đầy thâm ý. Mọi người đọc xong nhớ để lại 1 like ủng hộ tác nha, để lại thêm cả bình luận thì càng tốt, vì không có sự ủng hộ gì bằng các ngươi để lại một lời bình luận ở phía dưới, đây mới chính là động lực để cho ta có thể ra nhiều chương trong một ngày a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương