Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 7: Kinh Mạch Đứt Hết
Vô Danh tin tưởng rằng Nguyệt Nhi sẽ không mang chuyện học viện ra để nói đùa cho nên hắn liền thu dọn hành lý rời đi. Trước khi đi, Vô Danh và Nguyệt Nhi cũng không quên chào Trần Quang Lâm một tiếng. Nhìn hai đứa trẻ rời đi, Trần Quang Lâm cũng cảm thấy có chút trống trải trong lòng. Thường ngày trong nhà có tiếng trẻ con cũng đã quen rồi, bây giờ thiếu đi Nguyệt Nhi, thật sự cũng có chút không quen. Trong nhà mà không có trẻ con thì cũng thiếu đi sự ấm áp, vui vẻ, nhưng ông vẫn vui mừng chấp nhận vì chỉ cần Nguyệt Nhi vui là ông cũng vui rồi, không còn cầu thêm điều gì khác nữa. Nhưng rồi Trần Quang Lâm lại nghĩ, trong nhà thiếu trẻ con, vậy thì cho nó có là được rồi: - Tối nay ta phải về ôn lại chuyện xưa với Hoa nhi mới được, hâm nóng tình cảm phu thê. Suốt mười mấy năm qua ông cũng chỉ lo việc làm ăn, chăm sóc cho Nguyệt Nhi, cũng không có quá để ý đến chuyện vợ chồng, thường chỉ làm qua loa một chút rồi lại thôi. Bây giờ trong nhà không còn Nguyệt Nhi nữa, phu thê hai người phải sống dựa vào nhau, cho nên ông liền muốn để cho Hoàng Hoa sinh cho mình một đứa con. Bây giờ cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, không sinh vào lúc này thì còn đợi đến bao giờ. Thế là khi Trần Quang Lâm về liền cùng thê tử của mình ân ân ái ái cả đêm. Hoàng Hoa được chồng sủng ái như vậy cũng rất là vui mừng, nhiều năm qua hai người cũng đã lâu không có hạnh phục như vậy, nhưng cũng vì quá yêu phu quân của mình nên đã mặc chàng hạnh hạ cả đêm, khiến cho sáng hôm sau không thể nào xuống giường được. Kể cũng khổ cho Hoàng Hoa, phu quân của nàng thấy nàng mệt thì liền kêu muốn xoa bóp cho nàng, nhưng xoa bóp xong sau đó lại vắt kiệt sức của nàng, cứ như vậy mấy lần liền. Nhưng nghĩ đến việc mình bây giờ vẫn chưa sinh được một đứa con cho nên cũng không có ngăn cản, dù sao bị bạo hành như vậy tuy mệt nhưng lại rất thích, đúng là khổ tận cam lai.( hắc hắc, khổ tận cam lại, cmn đúng là quá ngọt đi) ...........Nguyệt Nhi và Vô Danh sau khi trở lại nơi tập trung thì liền chờ thêm một ngày, sau đó cả hai người mới lên một chiếc phi thuyền nhỏ rời đi. Tuy nói là phi thuyền nhỏ, nhưng nó cũng không hề nhỏ chút nào. Mặc dù chiếc phi thuyền này của Hoài Nam Nhị Tinh học viện thuộc loại nhỏ nhưng nó cũng đã có thể trở được hơn một ngàn người rồi. Đây cũng chỉ là loại phi thuyền kém nhất thôi, những loại tốt hơn còn có thể trở được hàng vạn người đồng thời tốc độ của nó cũng nhanh hơn rất là nhiều, không những vậy trên thuyền cũng có trận pháp bảo vệ cực kì cao cấp. Nhưng một nơi có linh khí thưa thớt như ở phía nam của Nam An châu mà nói, có một chiếc phi thuyền như vậy cũng đã là Vô Cùng tốt rồi. Pháp khí phi hành ở đây vẫn còn là một loại lý thuyết khá mới mẻ, không phải ai cũng có thể có được một chiếc pháp khí phi hành để mà dùng, chứ đừng nói đến loại pháp khí phi hành lớn như là phi thuyền, muốn luyện chế được phi thuyền cũng phải tốn rất nhiều loại tài liệu luyện khí, mà bên cạnh đó cũng phải mời được một vị luyện khí sư có tay nghề cao để chế tạo. Bên trong pháp khí phi hành còn được chế tạo bởi một loại tài liệu có thể tạo không gian riêng, như vậy chiếc phi thuyền mới có thể có nhiều không gian để chứa người cùng với phòng ở các loại. Khi vừa vào trong phi thuyền, hơn một trăm người đều bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó, nhìn bên ngoài mà nói thì không thể nào có thể rộng như vậy được. Nguyệt Nhi và Vô Danh cũng không khỏi ngạc nhiên, đây chính là lần đầu tiên mà hai người được ở trên một chiếc phi thuyền lớn như vậy. Bên trong phi thuyền có rất nhiều phòng khác nhau, mỗi chỗ đều được gắn một loại đá có khả năng phát sáng mạnh mẽ, cho nên mặc dù không cần hệ thống điện thì nó cũng có thể thắp sáng ở mọi nơi trên phi thuyền rồi. Mọi người ai cũng đều có phòng của mình, cho nên sau khi lên phi thuyền thì ai về phòng người ấy, phòng của Nguyệt Nhi và Vô Danh thì ở sát bên cạnh nhau, cho nên hai người có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Khi vừa mới vô phòng của mình, Vô Danh liền vứt bỏ túi đồ của mình lên trên giường sau đó cũng đổ người xuống giường mà thư giãn. Hôm nay đã phải chờ cả ngày rồi, cả người rất là mệt mỏi, lúc này hắn rất muốn ngủ một chút, nhưng lại thấy người hơi bẩn nên quyết định đi tắm trước rồi ngủ sau. Nhưng chưa kịp vào phòng tắm thì đã có tiếng có gõ cửa. Vô Danh vừa mở cửa ra thì đã có một người đàn ông đứng ở bên ngoài. Vô Danh liền hỏi: - Ngài gặp tôi có chuyện có gì không?? Người đàn ông kia nhàn nhạt đáp: - Ta không gặp ngươi, là Hình lão sư cho gọi ngươi tới phòng của ngài ấy. Người đàn ông này nói xong thì cũng quay lưng đi luôn, Vô Danh cũng đành phải theo sát đằng sau. Không lâu sau thì hai người đã đứng trước của một căn phòng.- Được rồi, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi, ngươi vào trong đi. Nói xong người đàn ông liền rời đi. Vô Danh không biết làm sao, cho nên Vô Danh đành gõ cửa. - Cộc...cộc...cộcHình Hoa thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa liền nói: - Vào đi. Vô Danh nghe thấy tiếng nói của Hình Hoa thì liền mở cửa đi vào, khi hắn đi vào thì đã thấy Hình Hoa ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc. Hình Hoa chỉ vào cái ghế phía trước nói: - Ngươi ngồi đi. Thấy Vô Danh ngồi vào ghế rồi Hình Hoa mới nói: - Ta cũng sẽ không nói dài dòng, hôm nay gọi ngươi tới đây chính là có chuyện muốn nói với ngươi. - Không biết Hình lão sư gọi đệ tử đến đây là có việc gì muốn chỉ dạy. Thấy Hình Hoa nói vậy thì Vô Danh cũng liền hỏi. Hình Hoa gạt tay nói: - Ta gọi ngươi đến đây cũng không có gì để chỉ dạy ngươi cả, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một điều. Đó chính là việc giữa ngươi và cô nàng Nguyệt Nhi kia, ngươi không xứng với nàng ta, cho nên dù giữa ngươi và Nguyệt Nhi có quan hệ như thế nào, thì ta vẫn khuyên ngươi nên tránh xa nàng ta ra. Vô Danh nghe Hình Hoa nói vậy thì liền nhíu mày hỏi lại: - Không biết Hình lão sư nói vậy là có ý gì?? - Hừ...Hình Hoa hừ một tiếng sau đó nói tiếp: - Ngươi chắc chắn cũng có thể nghe hiểu ý của ta, đó chính là ta muốn ngươi tránh xa Nguyệt Nhi ra, còn lý do thì đó chính là có ngươi ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng ta. Nàng ta có hoàn mỹ phong linh căn, chắc chắn sau này tiền đồ không thể đong đếm được, nàng ta sẽ là những người đứng đầu Tam Sinh giới này, còn ngươi, tự nhìn lại mình xem, ngươi chỉ là một tên phế vật bát hệ linh căn, một phế căn như vậy thì không thể nào thoát khỏi Tụ Khí cảnh được. Không cần ta phải nói tiếp thì ngươi cũng đã hiểu được giữa ngươi và nàng ta chênh lệch cỡ nào. Vô Danh ngồi ở một bên nghe nhưng mặt không biến sắc, trong lòng thầm khinh bỉ cái ý nghĩ này Hình Hoa: - Hình lão sư, người thật sự nghĩ như vậy thì sẽ tốt cho Nguyệt Nhi hay sao. Ta với Nguyệt Nhi vốn có quan hệ rất tốt, nếu như ta đột nhiên lạnh nhạt với nàng, vậy thì nàng sẽ nghĩ như thế nào, nàng có thể vì ta rời xa nàng mà tu luyện tốt hơn được hay sao. Ngài nghĩ thật sự quá đơn giản đi, xin lỗi việc này ta thật sự khó mà có thể phụng mệnh. Hình Hoa nghe Vô Danh dám bật nàng thì liền hừ lạnh một tiếng: - Ta nghĩ như thế nào, lại còn phải cần một tên oắt con hỉ mũi chưa sạch như ngươi dạy bảo hay sao. Cho dù ngươi không làm được thì cũng phải làm, nếu như ta thấy ngươi làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng thì kết cục của ngươi sẽ không tốt đâu. Ra ngoài. Vô Danh vẫn không có vì một câu nói như vậy mà lui bước, cho nên hắn tiếp tục nói: - Hình lão sư...- Hự...Vô Danh chỉ vừa mới mở miệng muốn nói tiếp, thì mặt Hình Hoa liền trở nên lạnh lùng, sau đó liền tung một chưởng vào ngực của Vô Danh khiến cho hắn bay ra đằng sau. - Phốc...Vô Danh không nhịn được mà phun ra một ngụm máu,hắn cảm thấy cực kì khó thở, hắn biết chỉ cần bà ta mạnh tay hơn một chút nữa thì hắn chắc chắn sẽ chết, đây hẳn là muốn cảnh cáo hắn. - Một chưởng vừa nãy, ta đã đánh đứt hết tất cả kinh mạch trên cơ thể của ngươi, từ bây giờ về sau ngươi chính thức trở thành một phế nhân không thể nào tu luyện, đây cũng chỉ mới là cảnh cáo ngươi mà thôi, nếu như ngươi vẫn còn cố chấp thì không cần ta phải nói ngươi cũng biết mình sẽ có kết cục như thế nào. - Người đâu, mang hắn ta ra ngoài. Hình Hoa vừa nói xong thì liền có hai người từ bên ngoài đi vào trong, lôi Vô Danh ra bên ngoài, sau đó liền vứt hắn ở dưới đất. Vô Danh cố gắng đứng dậy, ôm vết thương trên ngực rồi đi trở về phòng. Ngày hôm nay, một chưởng này để cho kinh mạch của hắn triệt để đứt đoạn, sau này khó mà tu luyện. Vô Danh có chút tuyệt vọng mà trở về trong phòng của mình. Nhưng hắn vẫn không hối hận về quyết định của bản thân. Với cái suy nghĩ ấu trĩ của Hình Hoa, Vô Danh hắn trong lòng vạn phần khinh bỉ. Nếu trong truyện có sạn thì mong mn thông cảm.Mọi người đọc xong thì hãy cố gắng để lại 1 like ủng hộ tác giả, like cũng được kinh nghiệm tu luyện, cho nên mọi người đừng tiếc một like của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương