Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 74: Ngươi Dám Cướp Đồ Chơi Của Ta



- Thì ra là như vậy, Vô Danh ta ngược lại muốn xem các ngươi rốt cục có bản lãnh gì mà dám giăng lưới bắt ta đây.

Vô Danh cười khẩy một cái, đám người này coi như mưu kế cũng khá sâu a, chỉ tiếc là bọn chúng đã không thể tính tới một bước quan trọng hơn đó là hắn không còn là nhóc con tu vi Tụ Khí cảnh nữa, mà bây giờ hắn chính là một tu sĩ Trúc Cơ chân chính.

-Tránh ra, tránh ra…

Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, Vô Danh đưa mắt lên nhìn thì thấy ở phía trước hắn có một kẻ cưỡi một con độc giác thú chạy loạn ở trên đường, phía sau còn có một đám người chạy theo giống như là tùy tùng vậy.

Đám người này cứ chạy loạn ở trên đường, không những thế tốc độ của con độc giác thú kia cũng khá nhanh nếu như va phải người nào đó mà nói thì chắc sẽ gây ra án mạng.

Vô Danh thấy vậy thì nhíu mày, chẳng lẽ thành Hoài Nam này không có quy củ gì hay sao, có thể mặc cho người ta cưỡi yêu thú chạy loạn ở trên đường giống như vậy.

Mà đám người kia ngược lại cũng bá đạo, cưỡi độc giác thú chạy loạn trên phố còn đánh đuổi người ta, kẻ nào chỉ cần đừng gần bọn hắn một chút mà nói thì liền bị cây roi của kẻ cưỡi độc giác thú đánh vào trên người.

-Cút qua một bên cho ta, cút ra.

Tên thanh niên cưỡi độc giác thú tay vừa đánh người vừa mắng, hắn lại càng lúc càng thúc giục cho con độc giác thú kia chạy nhanh hơn.

-Mọi người mau chạy a

Đột nhiên có một người hét lớn lên, sau đó mọi người ở trên đường đều vội vàng thu đồ đạc lại rồi chạy qua một bên lánh nạn.

Vô Danh cũng tiện đường tránh qua một bên sau đó hằn liền tới gần một tu sĩ có tu vi Tụ Khí tầng hai rồi hỏi:

-Vị đạo hữu này, cho ta hỏi một chút có được không?? Thành Hoài Nam này rốt cục có quy củ hay không, tại sao người ta có thể cưỡi yêu thú chạy loạn ở trong thành như vậy??

Người tu sĩ Tụ Khí tầng hai này lúc đầu còn bị Vô Danh chặn lại thì rõ ràng cũng có chút khó chịu, nhưng ngay sau khi thấy bản thân không thể nhìn ra được tu vi của Vô Danh thì khuôn mặt chợt biến đổi rồi liền cung tay nói với Vô Danh:

-Tiền bối có điều không biết, thành Hoài Nam này mặc dù cũng có quy củ, nhưng mà quy củ này đối với đám người kia cũng là vô dụng a.

-Tại sao lại như vậy.

Vô Danh hỏi lại.

-Tiền bối nhìn thấy người đang ngồi trên con độc giác thú kia chứ, đó chính là con trai của thành chủ Hoài Nam thành, Vũ Phi. Đám người này cậy mình là người của phủ thành chủ, cho nên lúc nào cũng lớn lối như vậy. Chẳng những không tuân thủ quy củ của thành này mà còn thường xuyên gây rối, có không ít người bị con độc giác thú kia húc chết rồi a.

Vô Danh nghe vậy thì nhíu mày, hóa ra đây lại là con trai của thành chủ Hoài Nam thành, bảo sao bọn người này lại có thể lớn lối chạy loạn ở trên đường như vậy mà không cần kiêng kị một người nào.

-Cảm ơn đạo hữu đã giúp ta trả lời thắc mắc, ta cũng không quấy rầy đạo hữu làm việc.

Vô Danh nói một câu cảm ơn sau đó cũng không giữ người tu sĩ Tụ Khí tầng hai này ở lại nữa. Người kia cũng cung tay chào Vô Danh một tiếng thì liền tránh qua một bên.

Vô Danh cũng chỉ là nhất thời hiếu kì nên mới tìm hiểu đôi chút về đám người này, dù sao đám người này cũng không đáng cho hắn để vào trong mắt. Vô Danh quay người tìm một hướng khác rồi tiếp tục đi về phía Hoài Nam Nhị Tinh học viện.

-Oa…oa…oa…

Mà ngay lúc Vô Danh định xoay người rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc oa oa. Khi hắn quay người lại thì thấy ở phía trước đoạn đường mà đám người của phủ thành chủ đang chạy loạn kia có một đứa bé đứng khóc ở đó. Đứa bé này là một nam hài tử, ước chừng chỉ khoảng ba bốn tuổi. Vô Danh nhíu mày, đứa bé này không biết ở đâu đột nhiên lại chạy ra như vậy, cha mẹ của nó không biết đường trông con hay sao.

Đứa bé này lại là đang đứng ở giữa đường, mà lúc này Vũ Phi kia cũng đã cưỡi độc giác thú chạy đến rất gần rồi, nếu như đứa bé kia không chạy kịp mà nói thì chắc chắn sẽ bị con độc giác thú kia giẫm chết.

-Cút ra….

Vũ Phi ở trên lưng độc giác thú nhìn về phía đứa bé cười gằn một cái, sau đó cây roi ở trên tay nâng lên, đánh thẳng từ trên xuống đầu của đứa bé kia. Một roi này đánh xuống đứa bé kia chắc chắn phải chết.

-Quá độc ác.

Vô Danh nhìn thấy Phi Vũ kia định lấy cây roi trong tay đánh vào người đứa bé kia thì mắng một tiếng, tên này cũng quá càn rỡ, lại không coi mạng người ra gì.

Vô Danh thấy xung quanh đây mọi người cũng rất là sợ hãi, một số tu sĩ cũng không dám có bất kì hành động gì. Vô Danh tức giận trong lòng, vậy mà không có một ai dám đứng ra kéo đứa bé kia lại.

Vô Danh không thể đứng nhìn đứa bé kia bị đánh chết được, cho nên hắn lập tức di chuyển ôm đứa bé kia ra.

Vô Danh thân hình vừa động thì đã biến mất không thấy đâu, ngay lập tức hắn đã xuất hiện ở chỗ của đứa bé kia rồi nhẹ nhàng ôm đứa bé đó vào trong lòng rồi tránh qua một bên.

-Kẻ nào…

Vũ Phi trên mặt vốn là nụ cười độc ác thì chợt biến đổi, khuôn mặt của hắn lập tức trở nên giận dữ mà hét lên một tiếng, hắn không ngờ rằng lại có kẻ dám cướp đi thứ đồ chơi đang ở trong tay của hắn.

-Kẻ nào dám lấy đi đồ chơi của ta.

Vũ Phi lại hét lên một tiếng nữa, hắn nhìn khắp nơi xung quanh xem ai là kẻ đã cướp đi thứ gọi là đồ chơi của hắn. Nhưng mọi người xung quanh chẳng có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ai cũng cúi gằm mặt xuống đất không trả lời.

Vô Danh sau khi ôm đứa bé kia sang một bên thì liền đặt đứa bé xuống dưới đất.

-Oa….oa…oa…

Đứa bé vẫn còn bị một màn vừa rồi làm cho sợ hãi, nam hài tử này không ngừng khóc oa oa…

Vô Danh cúi người xuống, hắn nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé rồi nói:

-Cậu bé đừng khóc, đừng khóc a, có ta ở đây rồi không cần phải sợ.

Vô Danh vốn chẳng phải một người có khả năng giỗ trẻ, hắn vốn không biết làm thế nào để một đứa trẻ con đang khóc nín nước mắt lại. Cho nên Vô Danh vừa giỗ vừa cầm tay đứa bé rồi nhẹ nhàng rót chân nguyên của mình vào trong cơ thể của đứa bé.

Vô Danh chỉ truyền vào một chút chân nguyên rất nhỏ, nhỏ như hạt cát vậy, dù sao thân thể của đứa bé này vẫn chưa được phát triển đầy đủ, nếu như hắn mà truyền nhiều chân nguyên vào cơ thể của đứa bé một chút mà nói thì sẽ có thể giết chết đứa bé này ngay lập tức. Cho nên Vô Danh chỉ truyền vào một lượng nhỏ li ti đủ để chấn an tinh thần của đứa bé này.

Đứa bé này vốn đang khóc lớn thì đột nhiên trở nên an tĩnh, Vô Danh cũng là thở ra một hơi, lúc này hắn mới nhìn đứa bé nói:

-Cha mẹ của em đâu rồi??

Đứa bé mặc dù đã trở nên im lặng hơn trước rất nhiều rồi, nhưng mà trong mắt vẫn còn ẩn chứa sự sợ hãi, nó có chút sợ sệt mà nhìn Vô Danh. Đứa bé khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ:

-Không biết.

Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ có thể thở dài, hắn cũng chẳng biết cha mẹ của đứa bé này là ai, có khi đành phải để mặc đứa bé này ở đây vậy…

-Con trai….

Đột nhiên giọng nói nức nở của một người đàn bà vang lên, sau đó liền có hai người một nam một nữ chạy về phía chỗ của Vô Danh.

Vô Danh vừa nghe thấy người đàn bà kia nói hai chữ “con trai” thì liền biết đây chính là mẹ của đứa nhỏ này rồi, còn người đàn ông đi bên cạnh người đàn bà này chắc là chồng của cô ta và cũng là cha của đứa bé này.

Người phụ nữ kia vừa mới chạy đến sát chỗ của Vô Danh thì liền ôm đứa bé kia vào trong lòng rồi nức nở gọi:

-Con trai của ta….

-Mẹ

Đứa bé cũng kêu lên một tiếng mẹ đáp lại.

Người đàn ông ở bên cạnh sau khi đã tìm thấy con trai của mình rồi thì mới thở dài một hơi, sau đó liền cúi người trước Vô Danh nói:

-Cảm ơn ngài đã cứu con trai của ta….

Vô Danh cũng không để người đàn ông này nói hết câu thì đã tiến tới một bước rồi nâng người này lên.

-Không cần phải cảm ơn ta, các ngươi lần sau nhớ trông đứa bé cẩn thận là được rồi

-Dạ dạ...

Người đàn ông xúc động không biết nói gì chỉ nói liền hai tiếng dạ dạ rồi đứng nhìn vợ con mình ở bên cạnh.

-Các ngươi mau đi đi…

Vô Danh nhìn về phía ba người rồi nói một tiếng, hắn cũng đã thấy Vũ Phi kia nhìn về phía này rồi, nếu gia đình ba người này còn không mau chạy đi thì chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.

Hai vợ chồng kia cúi người cảm tạ Vô Danh một lần nữa rồi mới quay người rời đi.

Mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên đằng sau Vô Danh.

-Tên nhãi ranh kia, có phải ngươi vừa mới cướp đồ chơi trong tay của ta.

Mọi người đọc xong nhớ để lại 1 like ủng hộ tác với nhé

trong truyện nếu như có sạn mong mọi người thông cảm...có thời gian tác sẽ sửa lại

Lớp học văn của tác là lớp học free..không thu học phí...nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường yy nha...
Chương trước Chương tiếp
Loading...