Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 6



Bà Mạc vốn là bà đồng nổi tiếng gần xa, phàm những người đã từng nhờ vả bà đều cảm thấy bà thật sự có bản lĩnh, theo sự sa lưới của những người liên quan tới ông sáu Hạ, đủ loại chuyện quỷ dị mà lão gặp phải không biết bị ai đồn thổi, mọi người khi nhắc tới việc này không khỏi cảm khái đúng là báo ứng không chừa một ai, đồng thời cũng không khỏi nhắc tới đủ loại “thần kỳ” của bà Mạc. Người này đồn người kia, cuối cùng đến cả mười vạn bố mẹ bé trai cho Hạ Mạc cũng bị nói thành thù lao gửi cho bà Mạc.

Mười vạn vào năm 2004, đừng nói là thôn quê hẻo lánh trên núi như thôn họ Hạ, dù có ở huyện Q cũng là một số tiền không nhỏ, ít nhất đối với mấy bà đồng thầy cốt mà nói thì đây là một con số cực kỳ lớn, trong lúc nhất thời giá trị của bà Mạc được đẩy lên, người đến tìm bà ngày càng nhiều.

Dù người ngoài có đồn thổi như thế nào đi chăng nữa, bà Mạc vẫn rất rõ khả năng của mình đến đâu, người có năng lực thật sự là Hạ Mạc, chẳng qua Hạ Mạc không những nhỏ tuổi mà Hoàng Đại Tiên còn không chịu đề cập đến lai lịch thân thế của cậu, vì nghĩ cho Hạ Mạc nên bà Mạc không dám khoe khoang, cho nên bà không thể không từ chối bớt các cuộc làm ăn của mình.

Nhưng bà không ngờ kiểu ra vẻ ta đây trong mắt người ngoài lại càng tăng thêm sự thần bí của bà, có “khí chất” của bậc cao nhân.

Thời nay huyền môn đi xuống, các thầy bà chân chính cao tay còn được bao nhiêu? So với những kẻ tự xưng là thầy lừa đảo trong huyện Q, bà Mạc còn có vài ngón gia truyền, người từng đến nhờ bà đều cảm thấy bà rất “linh”. Vì thế bà Mạc càng từ chối, danh tiếng lại càng đi ngược lại.

Cuối cùng bà không ngăn được sự mê hoặc của tiền tài, giao dịch một khoản lớn với một nhà kinh doanh bất động sản ở huyện Q.

Nói cũng khéo, người kinh doanh bất động sản kia cũng họ Mạc, tên đầy đủ là Mạc Hữu Tài. Nhà anh ta có vài người anh em, anh ta là em thứ ba, thuộc dạng đứng giữa nửa vời, có gì tốt cũng không đến lượt mình, sau khi trưởng thành chia nhà càng không được cha mẹ chia cho thứ gì ngon, ngay cả mẩu ruộng cho anh ta cũng là loại khô cằn khó trồng trọt. Mạc Hữu Tài rất bất lực, đành phải đi theo một người thầy già trong thôn học đóng gạch ngói, theo chân ông lát gạch xây tường sửa nhà cho người ta. Vị thầy già kia là nghệ nhân lâu đời dày dặn kinh nghiệm, ít nhiều cũng hiểu chút phong thủy đoán mệnh v…v…

Ông có nhiều đồ đệ nhưng chỉ có Mạc Hữu Tài có tài ăn nói, chăm chỉ biết làm việc, thế nhưng không tốt số cho lắm, ông nói thẳng cái tên Mạc Hữu Tài không tốt, Mạc Hữu Tài nửa tin nửa ngờ, ba phần lấy lòng bảy phần thử xem sao, nghe lời thầy đổi tên thành Mạc Hữu Phi. Mà từ sau khi sửa tên, Mạc Hữu Tài, không, số mệnh của Mạc Hữu Phi đã thật sự thay đổi. Đầu tiên là cưới con gái của thầy, sau đó mượn tay thầy nâng đỡ trở thành nhà thầu, về sau càng làm ăn phát đạt, trở thành nhà kinh doanh bất động sản số một số hai huyện Q, bây giờ đi đâu người ta cũng phải nể nang gọi một tiếng ông chủ Mạc.

Vì có kinh nghiệm làm giàu như vậy, cho nên Mạc Hữu Phi càng mê tín hơn dân làm ăn bình thường.

Đúng lúc này anh ta gặp phải chút chuyện, sau khi nghe thấy sự tích về bà Mạc trong lúc vô tình bèn chủ động tìm tới bà trước, biết trước biết sau chi tiền ra, cuối cùng cũng làm bà Mạc động lòng mà ra tay.

Mạc Hữu Phi cảm thấy sau khi làm theo cách người ta bày cho thì việc làm ăn ngày càng tốt lên, việc vặt trong nhà cũng càng ngày càng thuận lợi, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng chưa từng thấy áp lực như trước, thậm chí anh ta cảm thấy đầu óc tỉnh táo còn hơn dùng thuốc bổ, không khỏi âm thầm phục bà Mạc sát đất.

Mạc Hữu Phi xuất thân từ nhà làm nông, da mặt chẳng đáng là gì, anh ta năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cũng cũng bái được bà Mạc làm mẹ nuôi, trở thành anh trai Hạ Mạc.

Người anh trai như anh ta rất hào sảng, thẳng tay chọn căn nhà ba phòng hai sảnh hơn 140m2 mới giao dịch được làm nhà mới cho Hạ Mạc.

Đây xem như là tấm lòng tặng bà Mạc, bà chối qua chối lại mãi mới chịu nhận.

Khi nhận được mười vạn tiền cảm ơn, bà Mạc vốn định chuẩn bị thêm ít tiền mua nhà cho Hạ Mạc ở huyện thành. Bây giờ khoản tiền này đã tiết kiệm được rồi, bà Mạc cân nhắc suốt vài ngày, cuối cùng cắn răng lấy thêm cả tiền mua quan tài cho mình chồng vào, mua một gian hàng trên huyện cho Hạ Mạc.

Dù có Mạc Hữu Phi giúp đỡ, thế nhưng gian hàng này vẫn đào rỗng toàn bộ số tiền tích được mấy năm nay của bà Mạc, sau khi Mạc Hữu Phi đưa chìa khóa nhà tới cho bà, bà thậm chí còn không có tiền để sửa sang lại bên trong. Mạc Hữu Phi có lòng muốn sửa lại phòng giúp bà Mạc, nhưng bà Mạc không muốn lấy thêm của anh ta nữa, cứng rắn từ chối.

Nhà ở trấn Thanh Thủy không thể ở, gian hàng của bà Mạc lại không buôn bán gì được đành phải cho thuê, cuối cùng mẹ con bà Mạc vẫn ở lại trong thôn. Cái này khiến cho nhóc Hạ Mạc khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đối với trẻ con mà nói, thành phố trừ có nhiều đồ ăn ngon ra thì có gì vui đâu mà chơi?

Chỉ tiếc Hạ Mạc còn chưa vui vẻ được bao lâu, buổi khai giảng tháng chín đã tạo cơ hội cho bà Mạc đóng cửa đưa cậu vào mẫu giáo.

Trường mẫu giáo Hạ Mạc theo học trên trấn là một phần của trường tiểu học trọng điểm trấn Thanh Thủy, cách trường tiểu học một bức tường. Thôn họ Hạ cách trấn Thanh Thủy không xa lắm, đi bộ mất khoảng hơn bốn mươi phút, đi xe đạp khoảng hai mươi phút, đi xe máy chỉ cần chưa tới mười phút. Vì xa huyện lỵ nên trấn Thanh Thủy có rất nhiều cửa hàng, trên huyện có gì nơi này cũng có thể mua được, chỉ là đồ không tốt bằng mà thôi. Bình thường trên trấn khá quạnh quẽ, chỉ có ngày họp chợ phiên mới đông đúc, đồ để mua bán cũng đầy đủ hơn ngày thường, các thôn dân xung quanh cũng bằng lòng bỏ tiền tiêu để mua luôn những món đồ cần thiết.

Hạ Mạc không còn xa lạ gì với trấn Thanh Thủy, trước kia khi chưa đi học thì rất thích quấn lấy bà Mạc đòi dẫn mình lên trấn mua đồ ăn vặt. Ban đầu khi bà Mạc bảo muốn dẫn cậu lên trấn học mẫu giáo, cậu còn hơi chờ mong, đi học mẫu giáo rồi sẽ có cầu trượt, bập bênh, xà đơn, đồ chơi, truyện tranh v…v… mà trong nhà không có, Hạ Mạc hưng phấn tận mấy ngày. Chỉ là sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, Hạ Mạc lại cảm thấy chán.

Mấy kiến thức giáo viên dạy quá đơn giản, bạn bè quá ấu trĩ, bập bênh cầu thang xà đơn còn không đã ghiền bằng cậu lên núi leo cây bắt chim, đồ chơi vừa cũ vừa thường xuyên phải khóc lóc đánh nhau giành giật với bạn, còn truyện tranh, hầy, truyện tranh không biết đã qua tay bao nhiêu người, tranh vẽ bên trong bị làm mờ đến mức có vài tờ đọc không được.

Chán quá.

Chán muốn chết.

Vừa đi học được nửa tháng, Hạ Mạc đã bắt đầu ồn ào không chịu đi học nữa, khóc lóc, phá phách, giả bệnh, trộm trốn học các thể loại, lăn lộn đến mức bà Mạc đau cả đầu.

Bà Mạc dù có thương cậu cũng không chịu thỏa hiệp nhượng bộ chuyện đi học. Với bà Mạc, bà luôn cảm thấy nếu năm đó con trai mình có thể học nhiều hơn, thi đậu đại học sẽ không đến mức phải đi tham gia quân ngũ, không tham gia quân ngũ sẽ không đi cứu trợ, không đi cứu trợ sẽ không đến mức mất mạng. Mà tình huống của Hạ Mạc không giống với người bình thường, trời sinh đã có năng lực khác hẳn người khác, dù không có bất cứ ai dẫn đường, năng lực của cậu cũng sẽ không ngừng tăng theo tuổi cậu, bà Mạc vốn không dám nghĩ tới tương lai của Hạ Mạc, chỉ là bà không thể không suy xét cho tương lai của cậu mà thôi.

Thân là một người mẹ, bà hi vọng Hạ Mạc có thể sống một cách bình an, mà càng bình thường mới càng dễ bình an suôn sẻ.

Cho nên trong lòng bà Mạc, đi học cũng ngang với việc bảo vệ tính mạng.

Mắt thấy Hạ Mặc ăn xong mấy roi thì càng lúc càng mâu thuẫn với việc đi học, bà Mạc không thể không lấy ra viên đạn bọc đường: Tiền tiêu vặt.

Hạ Mạc là người vừa tham tiền vừa tham ăn, sau khi được bà Mạc hứa hẹn một ngày sẽ cho năm đồng tiền tiêu vặt, cậu bẻ bàn tay múp míp tính xem có thể mua được đồ ăn vặt gì mới bằng lòng đeo cặp lên, gió mặc gió, mưa mặc mưa đến nhà trẻ đi học.

Chỉ là nhà trẻ quá chán, trong tình cảnh chán muốn chết, Hạ Mạc chỉ có thể vươn “vuốt” đến các bạn học cùng lớp.

Sau một tháng ngắn ngủi, Hạ Mạc đã trở thành đại ca trong lớp, còn có thể dùng ưu thế vũ lực để khống chế mấy tên “ba gai” lớp trên, nghiễm nhiên biến thành ông trời con của nhà trẻ, bên người có từng hàng đàn em đi theo, vừa tan học, xung quanh Hạ Mạc đã rất sôi nổi.

Hạ Mạc giờ học thì ngủ tan học thì chơi, giáo viên mầm non khuyên cũng khuyên rồi, phạt cũng phạt rồi, đến cả phụ huynh cũng mời tới, thế nhưng Hạ Mạc vẫn làm theo ý mình, không quan tâm giáo viên hay bà Mạc bất lực như thế nào. Nói chung đầu óc của Hạ Mạc rất thông minh, đi học ngủ thì ngủ, nhưng giáo viên dạy gì cậu đều biết, còn có thể suy một ra ba, thỉnh thoảng cũng tích cực tham gia vào các hoạt động khác, trẻ con trong lớp dưới sự dẫn dắt của cậu vô cùng đoàn kết, cũng không đối nghịch với giáo viên, qua một thời gian, giáo viên không quan tâm cậu nữa.

Dù sao cũng là mầm non, không phải thi đua mấy cái thành tích gì đó, chỉ cần lũ trẻ không gây rắc rối là được.

Nhà trẻ này thuộc trường tiểu học trung tâm trấn Thanh Thủy, sân cho trẻ hoạt động không lớn, vì vậy thỉnh thoảng khi có hoạt động gì quan trọng, các giáo viên sẽ dẫn trẻ sang bên trường tiểu học, ví dụ như lễ mừng Quốc khánh, đại hội thể dục thể thao… Lâu lâu các giáo viên muốn dạy trẻ con trò chơi mới nhưng không đủ chỗ trong sân cũng sẽ qua đó.

Sau khi qua lại vài lần, Hạ Mạc thành công phát hiện bên trường tiểu học có một quầy bán quà vặt, lại được bạn cùng thôn chỉ điểm, phát hiện “lối đi bí mật” từ nhà trẻ thông qua trường tiểu học: Một cái lỗ chó không đáng để mắt tới.

Từ đây Hạ Mạc đã có nhiều nơi hay hơn để đi.

Tiền tiêu vặt của trẻ con ở nông thôn không nhiều lắm, người mỗi ngày có thể có năm đồng tiêu vặt như Hạ Mạc cực kỳ ít, hơn nữa cậu nhỏ người lại xinh xắn dẻo miệng, chưa tới mấy ngày đã nịnh cho dì Lý bán quầy ăn vặt phát sướng. Thường dì Lý sẽ cho cậu thêm hai cái kẹo cho ngọt miệng.

Hôm nay Hạ Mạc mua hai gói khoai chiên Mao Mi, vừa ăn vừa quay về nhà trẻ, chỉ là đi được một đoạn thì bị một người gọi lại.

“Em ơi, em làm rớt tiền này.”

Hạ Mạc thấy quả đúng là tiền lẻ dì mới thối cho mình nên tiến lên nhận lại, cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn thầy ạ.”

Thầy hơi ngạc nhiên, cười nói: “Không cần cảm ơn, ngoan lắm.” Ông ta vươn tay xoa đầu Hạ Mạc, Hạ Mạc chưa bao giờ thích người khác xoa đầu mình, thấy thế thì lui ra sau một bước.

Lúc này chuông vào học vang lên, Hạ Mạc bình tĩnh đút một thanh khoai vào miệng, vẫy bàn tay nhỏ nhắn với thầy, lúng búng nói: “Tạm biệt thầy.” Sau đó đôi chân nhỏ nhắn chạy đến cuối chân tường sân thể dục, tìm được lỗ chó bị hoa cỏ che khuất, khom lưng lúi cúi bò qua.

Người thầy kia vẫn cứ đứng trên sân, mãi tới khi bóng dáng Hạ Mạc hoàn toàn biến mất mới từ từ rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...