Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 31



Vũ Thần nhìn trái nhìn phải, né tái né phải, thật vất vả lắm mới có thể lên tới phòng làm việc của Lục Hàm.

- Em chú ý nhiều như vậy làm gì? Cứ như bình thường là được mà, dù sao cũng đâu có ai để ý đâu.

Nếu có cũng không ai dám ý kiến trước mặt a, Lục Hàm im lặng bổ sung.

- Còn không phải tại anh sao? Hôn là được rồi, còn cắn sưng lên như thế này làm gì chứ?

vũ Thần đạp anh một cái, tức giận trừng mắt lên án Lục Hàm.

- Được rồi được rồi, lỗi của anh, lỗi của anh a.

Lục Hàm đưa hai tay lên đầu hàng, cười dịu dàng với cậu.

- Hừ!

Vũ Thần tạc mao quay sang nơi khác. Lục Hàm thuận thế cúi xuống hôn một tiếng thật vang trên má của cậu, thấy không đủ liền ôm lấy cậu gặm má một trận.

Kết quả, không chỉ môi mà má của Vũ Thần cũng đỏ vù lên. Vũ Thần tức giận, không cho Lục Hàm đến gần mình nữa.

- Thần Thần...

Lục Hàm nhìn cậu đang ngồi trên sô pha cách anh 5m yên lặng đọc báo, khóc không ra nước mắt. Còn gì đau hơn việc chỉ được nhìn mà không được ăn a.

- Nói.

Vũ Thần cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng.

- Anh muốn ôm ôm.

Lục Hàm hai mắt long lanh, đầy đáng thương nhìn Vũ Thần.

- Anh không lo làm việc đi, ôm ôm cái gì.

Vũ Thần liếc mắt nhìn Lục Hàm một cái, hơi xiêu lòng nói.

- Chồng ôm ôm. Ôm ôm mới làm việc được a.

Lục Hàm đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nũng nịu trả lời.

- Phụt! Anh đã 25 tuổi rồi đó, còn làm cái bộ mặt này, không sợ mất mặt à?

Vũ Thần cũng không giả bộ nữa, thả tờ báo xuống bóp bóp hai má của anh.

- Mặt mũi là gì? Không phải em đều không quan trọng.

Lục Hàm hai mắt đầy ý cưng chiều mỉm cười nhìn Vũ Thần, thế mà lại khiến hai mắt cậu bỗng nhiên ươn ướt.

- Em sao thế? Đau ở chỗ nào à?

Lục Hàm thấy hai mắt đỏ lên của Vũ Thần, ngay lập tức lo lắng.

Vũ Thần nghẹn ngào lắc lắc đầu, rồi lao đến ôm chầm lấy anh. Suy cho cùng, kiếp trước vẫn còn là nỗi đau của cả cậu lẫn anh, không thể nào nhanh chóng nguôi ngoai được.

Vũ Thần hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc của mình. Không sao, không sao cả, hai người bọn cậu còn thời giằng đời ở kiếp này, rồi mọi thứ sẽ đâu rồi đó thôi.

- Thần Thần...

Lục Hàm vỗ vỗ lưng, nhẹ giọng an ủi Vũ Thần.

- Em không sao.

Vũ Thần chui thẳng vào lòng ngực anh, bôi toàn bộ nước mũi lên áo của anh rồi làm như không có chuyện gì rời đi.

- Nhưng mà ôm thì được, còn anh dám động tay động chân thì tối nay ra sô pha ngủ.

Tuy bị cảm xúc ảnh hưởng, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó a, không thể nhầm lẫn được a.

Lục Hàm ngay lập tức cứng người, tâm trạng cũng trở nên ủ rũ, cúi đầu vào hõm vai của cậu.

- Đi làm việc đi.

Vũ Thần ghét bỏ đẩy đẩy cái đầu xù lông của anh ra, nhắc nhở.

- Em theo với anh.

Không thể tách ra a, không ăn được bằng miệng thì ăn bằng tay cũng được, Lục Hàm quyết tâm.

- Rồi rồi, cấp dưới của anh dang khóc đó.

Vũ Thần thảo hiệp, co người nằm trong lòng ngực Lục Hàm lướt xem tin tức.

Lục Hàm cả người đầy thỏa mãn, bắt đầu chăm chú xem báo cáo.

Mấy ngày tiếp theo, giá cổ phiếu công ty cậu đã đạt mức sập sàn, chỉ cách một chút nữa sẽ phá sản thì Vũ Thuần cũng bắt đầu phản công.

Ngay lập tức, một loạt công ty con của tập đoàn Mục bị truyền ra tin tức bị thu mua, ngay cả Ngải Mộng của Mục Hoài An cũng không tránh khỏi. Chủ tịch tập đoàn Mục Hoài Nghê nhanh chóng triệu hồi cuộc họp cổ đông, bàn bạc kế sách nhưng còn chưa kịp có kế sách thì cú thứ hai ngay lập tức đập tới.

Một hacker đã hack vào máy tính của Mục Hoài An, phanh phua toàn bộ sự việc xấu xa của Mục Hoài An, bao gồm tổ chức tìиɦ ɖu͙ƈ tập thể, chứa chấp người hít thuốc phiện, cưỡиɠ ɦϊếp người khác, đâm người bỏ chạy,... Cùng ngày cảnh sát liền tạm giam Mục Hoài An để tiến hành điều tra. Những người bị hại cũng đồng ý đứng ra làm chứng.

Mục Hoài Dương bị một cú thật đau, còn chưa kịp trở mình đã bị đá khỏi ghế tranh cử chủ tịch tỉnh, ngay cả Mục Hoài Nghê cũng bị cổ đông thứ hai đá ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Gia tộc Mục sừng sững trăm năm, cứ thế tiêu tán.

Những thông tin bôi xấu công ty Vũ Thần cũng đã được cảnh sát kiểm chứng là giả, giá cổ phiếu của công ty nhanh chóng phục hồi, nghệ sĩ cũng không mấy người rời đi, tất cả đều trở lại quỹ đạo thường ngày của mình.

Một hồi phong ba vũ bão, chỉ ảnh hưởng duy nhất đến gia tộc Mục gia.

- Ài, còn chưa nghỉ đủ mà.

Chung Kỳ nằm rạp lên bàn, nhỏ giọng oán thán.

- Hay chúng ta bán công ty đi đi???

Chung Kỳ hai mắt phát sáng nhìn Vũ Thần cùng Tiêu Chân.

-... Lý tưởng của mày đâu rồi hả? Sao đụng cái cứ đòi bán công ty thế hả?

Vũ Thần căm nín trước ánh mắt tha thiết của Chung Kỳ.

- Vì hôm nay đến phiên nó xử lý việc công ty nên mới vậy đó.

Tiêu Chân ngồi bên cạnh tao nhã uống trà trả lời.

- Phụ tao đi mà!!!!

Chung Kỳ không để ý đến mặt mũi nữa, ôm chặt lấy đùi Vũ Thần khóc lóc. Vũ Thần giật giật lông mày, cạn lời, bất lực nhìn Chung Kỳ.

- Không được,nay tao hẹn với Lục Hàm đi cắm trại rồi, để lần sau ha?

Nói rồ Vũ Thần nhanh chóng cạy tay Chung Kỳ ra, vọt đến cửa phòng, vẫy vẫy tay tạm biệt hai người.

- Đồ trọng sắc khinh bạn!!!

Chung Kỳ tức giận hét lên, rồi quay ngắt sang Tiêu Chân, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ tội nghiệp.

- Hôm nay tao có hẹn đi ăn rồi, tự mình bảo trọng đi.

Tiêu Chân vỗ vỗ vai khích lệ Chung Kỳ, ngâm nga bài hát rời đi.

- Oa oa oa!!! Khả Hưng, bọn họ hùa lại ăn hiếp em!!!

Chung Kỳ ngửa mặt lên trời than khóc.

- Chung tổng, đến lúc làm việc rồi a.

Liễu Mạnh Trân đi đến nhắc nhở Chung Kỳ, khuôn mặt tràn đầy cảm thông. Bị phân trúng ngày ngập công việc như thế này, số cũng xui thật a.

- Không sao đâu, để em giúp anh một tay nhé?

Liễu Mạnh Trân hướng Chung Kỳ cười đầy hiền ái

- Mạnh Trân...

Chung Kỳ rưng rưng đầy cảm động nhìn Liễu Mạnh Trân.

- Nhưng mà tiền lương tháng này tăng gấp đôi nhé?

Chung Kỳ ngay lập tức từ thiên đường rơi trở lại mặt đất, khuôn mặt vô cảm bắt đầu làm việc.

- Lục Hàm!

Vũ Thần vừa bước ra cửa công ty, liền nhìn thấy bóng dáng của Lục Hàm.

- Thần Thần xong rồi à?

Lục Hàm không chờ cậu đến mà nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu.

- Anh đến từ lúc nào thế?

Một cơn gió thổi ngang qua, Vũ Thần nhịn không được rùng mình một cái.

- Vừa mới đến thôi.

Lục Hàm tự nhiên cởϊ áσ khoác của mình rồi tròng lên người cậu.

- Lúc sáng bảo em ăn mặc nhiều chút rồi mà.

Lục Hàm không nhịn được lầm bầm.

- Hì hì, tại lúc sáng em thấy hơi nóng chớ bộ.

Vũ Thần cầm lấy tay Lục Hàm lắc lắc, đi vào trong xe.

- Chúng ta đi cắm trại ở đâu hả anh?

Vũ Thần hớp mộ ngụm nước nóng Lục Hàm đưa đến, hỏi.

- Thời tiết tuy có chút khuông thích hợp nhưng đến vùng ngoại ô thành phố là một lựa chọn không tồi.

Lục Hàm đưa tay điều chỉnh cao nhiệt độ trong xe lên, nói.

- Vậy thì đến đó đi. Em cũng muốn thấy cảnh mấy khu rừng trong màu đông a.

Vũ Thần không có ý kiến.

- Nếu như dự đón thì khoảng ngày mai trời sẽ đổ tuyết, vậy nên anh đã thuê một căn nhà gỗ trong khu vực đó.

- Sẽ có tuyết á?

Vũ Thần kinh ngạc hỏi lại.

- Ừm, rất hào hứng sao?

- Cực kỳ hào hứng a!!!

- Thần Thần.

- Vâng?

Vũ Thần nghi hoặc quay đầu lại nghi hoặc nhìn Lục Hàm.

- Không có gì.

Lục Hàm nhìn thấy khuôn mặt còn vương tý cười của cậu, cả người tràn đầy thỏa mãn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...