Đũa Lệch Dễ Thương

Chương 44



Sáng sớm, Bối Nhĩ Đóa mở mắt nhìn nơi xa lạ.

Con người khi thanh tỉnh nếu nhìn thấy địa điểm không quen tâm lý đầu tiên sẽ thường mâu thuẫn, Bối Nhĩ Đóa cũng không ngoại lệ, nhưng nghịch lý là tiêu cực này không kéo dài lâu, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc xung quanh, thấp thỏm trong lòng không còn nữa.

“Ưm?” Cô lật người, phát hiện cơ thể mình bị ôm.

Chuyển tầm nhìn thì thấy một cánh tay đang gác trên người mình, vị trí này. . . . . . đang sượt qua ngực cô.

Lưng cô dán vào bộ ngực dày ấm áp, so với đệm còn thoải mái hơn.

“Sớm vậy.” Giọng nói trầm ổn vang lên.

May mắn, lần này cũng là Diệp Trữ Vi.

“Tối qua em ngủ ở đây sao?” Bối Nhĩ Đóa không dám xoay người liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cô di chuyển lung tung, nhớ lại chi tiết đêm qua, hình ảnh bản thân cô đang say khướt nằm trên bàn cơm.

“Ừ, em uống say, bố mẹ anh đưa em vào đây.” Anh ta chủ động giải thích.

“Thôi rồi.” Bối Nhĩ Đóa nhắm mắt lại, hoàn toàn vô lực, “Bố mẹ anh chắc không thích em.”

“Không sao.” Anh ta che giấu một phần sự thật, “Từ đầu đến cuối bọn họ đều ấn tượng tốt về em.”

“Vậy...” Cô bắt đầu ngập ngừng.

“Hửm?”

“Anh nằm cạnh em bao lâu rồi? Không xảy ra chuyện gì đúng không?”

“Nhĩ Đóa.” Anh ta dựa tới gần cô, hơi thở giống như mây mù che sương của vùng núi sớm, “Anh sẽ không thừa dịp em không tỉnh táo để ra tay, như vậy có lợi cho em quá. Chuyện này, thế nào cũng phải khiến cho em suốt đời không quên.”

“. . . . . .”

“Còn gì muốn hỏi?”

“Chúng ta chưa làm gì đúng không?” Cô liếc trộm quần áo, không phát hiện ra dấu vết kỳ lạ.

“Không có.” Anh ta trả lời tự nhiên.

Anh ta xác thực chưa làm gì đặc biệt, tay anh ta chỉ mới sờ mó lung tung, hành động này tương đối lặp lại nhiều lần, cuối cùng trước khi cô tỉnh dậy, anh ta giúp cô cài lại nút áo, sửa sang mái tóc cô, yên tâm ôm cô vào lòng.

Tất nhiên điều này không đủ, trong suy nghĩ hiện tại của anh ta, đây chưa hẳn là phúc lợi khi yêu.

“Vậy tốt rồi, em nghĩ anh không phải là loại người gian xảo, thừa dịp em không có năng lực phản kháng mà lợi dụng em.” Bối Nhĩ Đóa lấy khuỷu tay nhẹ nhàng thúc vào ngực anh ta, “Bây giờ anh buông em ra, em muốn rời giường.”

Diệp Trữ Vi khẽ buông lỏng tay, anh ta nâng Bối Nhĩ Đóa dậy, sau đó mang cô vào phòng tắm, đưa cô chiếc cốc, bàn chải đánh răng và khăn lông.

“Không có cái mới ạ?” Bối Nhĩ Đóa nhìn chiếc cốc và bàn chải đánh răng màu lam, nghĩ đến việc bồ bịch yêu nhau dùng chung đồ chỉ tồn tại trong phim ảnh.

“Không có.” Diệp Trữ Vi đưa tay lấy bàn chải đánh răng trong tay cô, chét kem đánh răng, anh ta cầm cốc nước đưa tới trước mặt cô, “Em có thể bắt đầu đánh răng, anh đi ra ngoài trước, cần gì thì kêu anh.”

Hoàn toàn xem cô như một học sinh trung học.

Chờ Bối Nhĩ Đóa chà răng, vệ sinh cá nhân xong, Diệp Trữ Vi mới tiến vào rửa mặt, bọn họ cùng nhau xuống lầu.

Còn chưa tới lầu một đã nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng đàn Piano, trong đó xen lẫn cuộc chuyện trò vui vẻ, bước chân Bối Nhĩ Đóa chợt dừng lại.

Đến phòng khách, cảnh tượng trước mặt thật ngoài ý muốn.

Rất nhiều người lớn đang ngồi quanh bàn tròn, sung sướng hưởng thụ điểm tâm sáng, nghe được động tĩnh, bọn họ đột nhiên xoay qua đánh giá người đi xuống lầu.

“Lão Diệp, chuyện này là sao?” Một người đàn ông trong bộ quần áo phong cách Anh, túi trước ngực đeo đồng hồ lủng lẳng hỏi.

Diệp Viễn vừa thưởng thức trà vừa trả lời: “À, là vị hôn thê của con trai tôi.”

Câu nói khiến mọi người kinh ngạc, bọn họ ào ào hỏi: “Lão Diệp, con trai của ông đính hôn khi nào? Tại sao lại không thông báo với chúng tôi?”

Diệp Viễn tự mình rót thêm trà cho bạn bè, nói: “Bọn nó học theo lối sống khiêm tốn, đính hôn không muốn công khai, bố mẹ hai bên cùng nhau ăn bữa cơm là được, hình thức đơn giản, mong mọi người thông cảm. Chờ đến ngày hôn lễ, tôi nhất định sẽ đưa xe đón các ông đến tận nhà hàng, cùng nhau chứng kiến hạnh phúc của bọn nó.”

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong khoảnh khắc chúc mừng ào ào.

Bối Nhĩ Đóa lâm vào hoàn cảnh khó xử, Diệp Trữ Vi cũng không nghĩ bố mình diễn trò, anh ta đơn giản chào một tiếng, kéo tay Bối Nhĩ Đóa ra cửa: “Chúng ta ra ngoài ăn sáng.”

“Vâng.” Bối Nhĩ Đóa xấu hổ, tức thời muốn trốn tránh ánh mắt của mọi người.

Bên tai cô không ngừng truyền đến giọng nói mạnh mẽ của Diệp Viễn: “Đúng vậy, con cháu có phúc của con cháu, con người của tôi chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của bọn nó, chuyện của bọn nó đều do bọn nó quyết định, tôi chỉ cần ngồi chờ ôm cháu là được.”

“Không sai không sai, xem ra lão Diệp sắp lên chức rồi, phước phần này của ông coi bộ tu luyện dữ lắm.”

“Ha ha ha, nói thừa.”

. . . . . .

Lưu Ái ở trong đình viện đang chăm sóc cây trồng, gặp Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa đi ra, bà đứng lên, cười hỏi vì sao không ăn sáng đã vội vã ra ngoài.

“Con đưa cô ấy ra ngoài ăn, nhường chỗ cho bạn bè của bố tâm sự.”

Lưu Ái là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, tươi cười bất lực: “Ông ấy là người như thế, trời vừa sáng đã gọi không ít bạn bè tới nhà uống trà buổi sáng, thuận tiện chiêm ngưỡng ấm trà ông ấy mới mua.”

Bối Nhĩ Đóa nghe vậy gật gật đầu, trong lòng nghĩ, thật sự đơn giản thế sao? Cô rõ ràng cảm thấy Diệp Viễn rất hào hứng, giọng của ông khá to, cô đứng ở đây tựa hồ còn nghe được giọng ông.

“Nhĩ Đóa, không tiếp đón cháu chu đáo bác cảm thấy mình thật có lỗi, ngày khác Trữ Vi đưa cháu đến, bác nấu canh làm điểm tâm cho cháu ăn nhé.”

Bối Nhĩ Đóa liên tục nói lời cám ơn.

Trên đường chạy xe kiếm chỗ ăn sáng, Bối Nhĩ Đóa mới hỏi, Diệp Trữ Vi đành nói thật: “Hôm nay bố anh mời bạn bè tới, hơn phân nửa là muốn khoe khoang, ông muốn cho bọn họ biết, ông cũng sắp có cháu.”

“Vâng, bố anh cũng vội vàng quá.” Bối Nhĩ Đóa hỏi, “Lại nói, Úc Thăng chẳng phải là cháu đích tôn hay sao?”

“Úc Thăng chỉ nhỏ hơn anh ít tuổi, không thể đáp ứng được niềm vui bồng cháu của ông.”

Bối Nhĩ Đóa nhìn Diệp Trữ Vi: “Chuyện này em muốn thuận theo tự nhiên.”

“Anh biết.” Anh ta quay lại nhìn cô, “Sẽ không thúc giục em.”

“Vâng ạ.” Từ trước đến nay cô đều sợ bị người khác thúc giục.

Diệp Trữ Vi nhìn cô một lát, suy nghĩ đen tối không rõ hàm xúc.

*

Sau khi đi gặp bố mẹ của Diệp Trữ Vi, quan hệ giữa họ tiến triển một bước.

Lưu Ái thường gọi điện kêu Bối Nhĩ Đóa về nhà ăn cơm, sự quan tâm chăm sóc của bà khiến cô không nỡ từ chối, nhưng điều này lại khiến cô xấu hổ, Diệp Trữ Vi khiến cô có gánh nặng tâm lý khác, giống như cô muốn ăn gì thì cứ về nhà anh ta ăn.

Ngoài ra, Lưu Ái còn dẫn cô đến các trung tâm thương mại mua quần áo, tình cờ Từ Trinh Phân cũng nhìn thấy bọn họ.

Từ Trinh Phân là người thông minh, trong lúc vô tình nhìn thấy con gái đi cùng một người đàn bà trung niên, bà ta lập tức lĩnh ngộ được thân phận của đối phương, bà ta không vội tiến lên, chỉ đứng cách đó không xa ẩn nấp, mắt lạnh quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, cuối cùng sinh lòng bất mãn, xoay mặt bỏ đi.

Đêm đó, bà ta gọi điện thoại cho Bối Hành An chửi bới, nói ông không biết cách trông nom Bối Nhĩ Đóa, thậm chí còn cho phép con gái đi hầu hạ gia đình người ta, thật sự mất mặt.

Bối Hành An bị mắng chửi vô tội, sau đó ông mới nhẹ nhàng nhắc tới việc này với Bối Nhĩ Đóa.

Bối Nhĩ Đóa sau khi biết thái độ của Từ Trinh Phân, cô buồn rầu rất lâu, cuối cùng cô chủ động gọi điện cho bà ta.

“Mẹ, chúng ta gặp mặt đi ạ.” Cô cố gắng bày tỏ thái độ.

“Với con?” Giọng bà ta khinh miệt.

“Không ạ, con đưa bạn trai tới gặp mẹ, chúng ta sẽ dùng cơm bên ngoài, thế nào ạ?”

“Ăn cơm? Con vờ vịt mạnh mẽ làm gì? Bối Nhĩ Đóa, con biết con làm mẹ mất mặt đến mức nào chưa hả? Khúm núm cùng mẹ của bạn trai đi mua quần áo, còn giúp người ta xách giỏ? Chậc, bát tự(1) của hai đứa còn chưa xem, con ở đó làm điều dư thừa? Con cho là con lấy lòng người ta, người ta sẽ cảm kích cho con bước vào nhà? Đừng mơ mộng, con càng làm nhiều chuyện, người ta càng khinh thường con, đến lúc thấy con sai lầm, lập tức mắng chửi không thôi!”

(1) Bát tự: Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.

Bối Nhĩ Đóa ức chế hộc máu, nhẫn nại nói: “Gần đây mẹ xem phim truyền hình nhiều tập đến vậy sao? Đem chuyện đơn giản trở thành phức tạp? Mẹ của Trữ Vi rất tốt, cũng rất tôn trọng con, về chuyện này mẹ không cần phải lo lắng. Trở lại vấn đề chính, con muốn đưa bạn trai tới gặp mẹ một lần.”

Từ Trinh Phân thu hồi tức giận, bà ta tạm dừng một lúc, sau nói: “Được.”

“Địa điểm sẽ do con chọn, khi đó con sẽ thông báo với mẹ.”

Từ Trinh Phân trực tiếp cúp điện thoại.

Bối Nhĩ Đóa im lặng, từ lúc nào thì cô và bà lại trở thành như vậy?

Bối Nhĩ Đóa thật sự không muốn để Diệp Trữ Vi gặp Từ Trinh Phân, nhưng Bối Hành An lại rất kiên trì, nếu cô muốn cùng Diệp Trữ Vi phát triển, nhất định phải được Từ Trinh Phân đồng ý, mà mấy ngày nay, Diệp Trữ Vi cũng đề nghị cô dành chút thời gian hẹn Từ Trinh Phân.

Bởi vì Từ Trinh Phân thích món ăn Hồ Nam, địa điểm gặp mặt cũng là nhà hàng cao cấp, khẩu vị chính tông kiểu Hồ Nam.

Nơi này mặc dù không có phòng riêng nhưng cách bàn khác cũng nửa vòng tròn, ngoài ra còn có rèm che cách ly, thích hợp để tán gẫu.

Không biết là Từ Trinh Phân kẹt xe hay cố ý sĩ diện, bà ta đến muộn 40 phút, ngồi xuống, tháo kính mát, chậm rãi sửa sang lại tóc: “Hôm nay là một ngày không đẹp, bên ngoài nóng quá.”

Bối Nhĩ Đóa hơi không hài lòng: “Trời mùa hè không nóng thì có gì lạ sao mẹ?”

Từ Trinh Phân nở nụ cười hiểm ác: “Với con thì thậm chí đến mùa thu cũng không đợi được rồi?”

Bối Nhĩ Đóa đang muốn phản kích, Diệp Trữ Vi đã ngăn trở, anh ta đứng lên, tự mình rót một ly nước lạnh cho Từ Trinh Phân, hơn nữa còn đưa thực đơn tới: “Bác xem thực đơn, muốn ăn cái gì thì gọi ạ.”

Từ Trinh Phân không uống nước, cũng không tiếp thực đơn, Diệp Trữ Vi đợi một hồi, đem thực đơn đặt cạnh tay bà ta, sau đó anh ta ngồi xuống.

Từ Trinh Phân một tay gõ mặt bàn, một tay nâng cằm lên, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Trữ Vi: “Đừng hình thức quá, bữa ăn này chẳng phải trọng điểm.”

Diệp Trữ Vi thong dong ứng phó: “Bác nói không sai, quan trọng không phải là chuyện dùng cơm, cháu muốn nói chuyện cùng bác.”

“Nói chuyện?”

“Cháu muốn cùng Nhĩ Đóa ở bên nhau.” Anh ta nói thẳng.

“Cậu dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc Nhĩ Đóa thích cháu, dựa vào việc cháu có thể cho cô ấy cuộc sống tốt hơn, đi theo cháu cô ấy sẽ hạnh phúc.”

“Nói hay lắm.” Từ Trinh Phân ngạo mạn nhìn Diệp Trữ Vi, cảm xúc kích động đứng lên, “Thu hồi lại lời ngon tiếng ngọt của cậu, muốn lừa con gái ngây thơ còn được, đừng nghĩ có thể lừa được tôi.”

“Phải thế nào bác mới có thể tín nhiệm cháu?” Diệp Trữ Vi bình tĩnh nhìn bà ta.

“Đây là do cậu nói, vậy thì đừng trách tôi đòi hỏi.” Ánh mắt Từ Trinh Phân sắc bén, bà nói từng chữ, “Thứ nhất, cậu phải có một ngôi nhà, không ít hơn hai trăm mét vuông, Nhĩ Đóa đứng tên. Thứ hai, cậu phải có sự nghiệp hoàn chỉnh, trong vài năm tới phải thăng chức, ngồi ở vị trí cao hơn bây giờ. Thứ ba, hiệp nghị ký kết trước hôn lễ, nội dung do tôi quyết định, phải đảm bảo lợi ích cho nhà gái. Thứ tư, tiền hôn lễ là do nhà trai bỏ ra. Thứ năm, ít nhất cậu phải đợi khảo nghiệm ba năm, không có vấn đề thì mới được kết hôn cùng Nhĩ Đóa.”

Từ Trinh Phân đưa ra đến năm yêu cầu không hợp lí, nói xong cầm lấy cốc nước uống, ngồi chờ Diệp Trữ Vi phản ứng.

“Mẹ, mẹ đang cố tình gây sự, mẹ nghĩ con là hàng hóa hay sao?” Toàn thân Bối Nhĩ Đóa rét lạnh, điều kiện này rõ ràng làm khó Diệp Trữ Vi, ở lập trường của một người mẹ, bà ta hoàn toàn không xem cô là con gái.

“Không phải là cậu ấy yêu cầu mẹ nói hay sao?” Từ Trinh Phân cười lạnh, nhìn về phía Diệp Trữ Vi, “Cậu trai trẻ, về sau không chuẩn bị tốt thì đừng mạnh miệng.”

“Trừ bỏ điều kiện cuối cùng, mấy chuyện khác không thành vấn đề.” Diệp Trữ Vi tỏ thái độ.

Bối Nhĩ Đóa và Từ Trinh Phân đồng thời trố mắt, gần như không dám tin tưởng điều Diệp Trữ Vi đang nói.

“Cháu không muốn chờ lâu như vậy.” Diệp Trữ Vi tiếp tục nói, “Mong bác giảm bớt một điều kiện.”

Từ Trinh Phân nheo mắt và đánh giá người trước mặt, gương mặt bình tĩnh khiến bà ta không thể dự đoán được những gì cậu ta suy nghĩ. Thân làm mẹ bà cũng phải thừa nhận rằng, Bối Nhĩ Đóa không phải là báu vật quý hiếm nhưng cậu ta lại có thể thỏa hiệp đến mức này, điều này khiến cho bà ta hoài nghi.

Trong thực tế, Từ Trinh Phân đã biết được con người của Diệp Trữ Vi thông qua lời kể của Bối Hành An, chính bởi vì không thể soi mói mặt ngoài của cậu ta, bà mới đưa ra yêu cầu không hợp lý.

“Nếu tôi không đáp ứng?” Từ Trinh Phân dứt khoát không muốn thương lượng.

“Nếu bác không đáp ứng, cháu sẽ trực tiếp đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn, có lẽ là vào ngày mai.” Diệp Trữ Vi nói.

Từ Trinh Phân phủi tay đứng lên, chỉ vào mặt Diệp Trữ Vi: “Cậu dám lừa gạt con gái tôi? Dã tâm này rõ ràng đã tồn tại từ lâu, hôm nay còn giả vờ tìm tôi nói chuyện? Rốt cuộc là cậu có ý đồ gì?”

“Cháu đến đây là cùng bác nói điều kiện, nếu thỏa thuận không được, cháu sẽ tiến hành theo cách riêng của cháu.”

“. . . . . .”

“Mẹ.” Bối Nhĩ Đóa cũng đứng dậy theo, cô tỏ rõ thái độ, “Nếu hôm nay mẹ muốn làm khó Trữ Vi, vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa.”

“Đừng nóng vội như thế! Con làm sao biết cậu ta không lừa gạt con? Con nghĩ mình là tuyệt thế giai nhân? Xứng đáng với điều mà cậu ta chuẩn bị bỏ ra? Bối Nhĩ Đóa, rốt cuộc là con có đầu óc hay không? Bản thân không cân nhắc kỹ chuyện này?” Từ Trinh Phân nhìn con gái phê bình.

Đối với chuyện này Diệp Trữ Vi chỉ hành động đơn giản, anh ta đưa tay kéo Bối Nhĩ Đóa, nói: “Với cháu, Nhĩ Đóa quyến rũ như vậy là đủ rồi.”

Từ Trinh Phân: “. . . . . .”

Khoang mũi Bối Nhĩ Đóa nóng lên, cô vô cùng cảm động, chưa bao giờ cô dám nghĩ tới Diệp Trữ Vi sẽ vì cô mà thoái nhượng, vì thế cô nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Chúng ta về thôi.”

Từ Trinh Phân không cam tâm, bà ta cố gắng dùng sức đập lên bàn, trong lòng trống rỗng cực kỳ, miệng cũng không tha: “Hai đứa bây coi trời bằng vung sao! Biết thế nào là cuộc sống không? Cuộc sống không chỉ có tình yêu là được, trong lúc nhất thời thì ăn nói hùng hồn, hai đứa. . . . . .”

“Hừ, cuộc sống là gì, quyết định của bọn nó, bà không có tư cách dạy bảo.” Một giọng nói mạnh mẽ ngắt ngang lời Từ Trinh Phân.

Từ Trinh Phân và Bối Nhĩ Đóa cùng lúc nghiêng đầu, một ông lão đầu tóc hoa râm vén rèm che lên, người đứng đó chính là Diệp Viễn và Lưu Ái, một người thì khuôn mặt nghiêm túc, tóc tai chỉnh tề, một người thì khuôn mặt hòa ái, ăn mặc thanh lịch.

Lưu Ái kéo cánh tay Diệp Viễn, mỉm cười giải thích: “Chúng tôi tới đây được mười phút rồi, an vị ngồi ở phía sau, hầu như nghe được hết mọi chuyện.”

“Cháu chào hai bác.” Bối Nhĩ Đóa không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện ở đây.

Lưu Ái gật gật đầu, chuyển hướng nhìn Từ Trinh Phân, khách sáo nói ra thân phận: “Chào chị, tôi là mẹ của Diệp Trữ Vi.”

“Xin chào.” Từ Trinh Phân không kiên nhẫn đáp lại, thuận tay búi lại mái tóc.

“Là một người mẹ, tôi hoàn toàn hiểu được nỗi băn khoăn của chị. Nhĩ Đóa như hòn ngọc quý trên tay chị, chị đương nhiên hi vọng mọi người đối xử tốt với con bé. Theo ý kiến của tôi, những yêu cầu mà chị đưa ra chẳng phải không hợp lý, tuy rằng vật chất không thể đại diện hết mọi thứ, nhưng ít ra có thể bảo đảm cuộc sống, bởi vậy ở phương diện này, chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác, sẽ không để con bé chịu ủy khuất.” Giọng Lưu Ái nhẹ nhàng, tốc độ không nóng vội, khiến người ta không mất hứng.

Dù là Từ Trinh Phân, cũng không cách nào tìm được khuyết điểm của người đàn bà đối diện.

“Chẳng qua là điều kiện cuối cùng chị đưa ra có chút khó khăn.” Lưu Ái tươi cười ấm áp, “Đối với những gì thằng bé thích, thằng bé luôn muốn nhanh chóng có được, hi vọng chị có thể bao dung, đừng khảo nghiệm lâu như vậy. Tôi cũng không muốn khoe khoang, Trữ Vi nhà tôi là một người ưu tú, về phương diện nhân phẩm đương nhiên không có tỳ vết, quan trọng là thằng bé có trách nhiệm, thích một người sẽ thích đến cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi người đó. Nhìn chung, Trữ Vi giống bố mình, bình tĩnh có chút ngang ngược, nhưng rất kiên trì, nhận định cái gì của mình là xác định cả đời.”

“Mặc kệ là chị có yêu cầu gì, nhưng xét đến cùng, người làm bố mẹ vẫn luôn hi vọng con cái mình có thể ổn định, hạnh phúc kiên định qua ngày, có một người thay họ che gió che mưa, đó mới là điều quan trọng nhất.” Lưu Ái tiếp tục nói, “Dù chị có đưa ra một ngàn yêu cầu, không ai có thể làm tốt hơn con trai tôi. Mong chị nể tình chúng tôi, xem xét và chấp nhận thằng bé.”

Từ Trinh Phân hoàn toàn im lặng, không nghĩ tới mẹ của Diệp Trữ Vi lại là người đàn bà dịu dàng. Từ trước đến nay bà đều tiếp xúc với những loại người mạnh mẽ, có thể cùng họ cãi nhau tay đôi, nhưng đối với thái độ thành khẩn của Lưu Ái, bà thật sự không nói nên lời.

Bối Nhĩ Đóa nghe vậy thì mắt ửng đỏ.

“Xin nhờ, mong chị cho chúng tôi có được cơ hội chăm sóc Nhĩ Đóa.” Thái độ Lưu Ái cởi mở, “Mấy ngày nay tôi cùng Nhĩ Đóa ở cạnh nhau, hiểu biết càng thêm sâu đậm, tôi cảm thấy con bé sống chân thành, đáng yêu, đối với Trữ Vi cũng rất thành thực. Nếu chị đồng ý, chúng tôi nhất định sẽ đối xử với Nhĩ Đóa như con ruột.”

Từ Trinh Phân xoay mặt, bà ta thở sâu, điều chỉnh cảm xúc rồi quay đầu lại: “Được, mẹ mặc kệ, hai đứa muốn làm cái gì thì tùy. Bối Nhĩ Đóa, đây là chính sự lựa chọn của con, về sau nếu bị lừa thì đừng tìm mẹ khóc lóc.”

Nói xong, bà ta xách túi lên, đeo mắt kính, tư thế ngạo nghễ đi ra ngoài.

Từ Trinh Phân đi rồi, Diệp Viễn xoay mặt hừ lạnh với vợ mình: “Vì sao bà không để tôi nói trực tiếp, nói bọn nó đã gạo nấu thành cơm, có lẽ trong bụng Nhĩ Đóa đang có cháu đích tôn của nhà họ Diệp rồi?”

Bối Nhĩ Đóa: “. . . . . .”

Khuôn mặt Diệp Trữ Vi vẫn không thay đổi, không chút phủ nhận chuyện đêm đó: “Bố, tỷ lệ trúng thưởng không thể chắc chắn một trăm phần trăm, tốt nhất là bố đừng ôm hy vọng.”

Lưu Ái vuốt ve cổ áo của chồng mình, lắc lắc đầu: “Ông mà nói vậy, bà ta nhất định sẽ tức giận, ngược lại còn đem sự tình làm rối ren.”

Diệp Viễn hừ lạnh.

Bối Nhĩ Đóa đột nhiên đi tới cúi đầu: “Cháu cám ơn hai bác.”

Chẳng phải bố mẹ nào cũng có thể nhân nhượng vì lợi ích chung, thái độ của Từ Trinh Phân so với Lưu Ái kém hơn nhiều, bà ta đưa ra điều kiện hà khắc nhưng bố mẹ Diệp Trữ Vi lại không hề để ý, ngược lại còn thay cô nói chuyện.

Diệp Trữ Vi đi đến bên cạnh cô, giữ vai cô nói: “Vấn đề này bây giờ đã được giải quyết.”

“Việc còn lại là đến bệnh viện xác định trong bụng Nhĩ Đóa đã có em bé hay chưa.” Diệp Viễn nhắc nhở.

Lưu Ái ho khù khụ: “Ông đừng như vậy có được không, sẽ tạo áp lực cho bọn nhỏ.”

Bối Nhĩ Đóa không rõ, mở miệng nói: “Hai bác cảm thấy việc nắm tay nhau ngủ thì có thể mang thai sao ạ?”

Lời nói vừa dứt, sau vài giây, toàn bộ nhà hàng đều nghe được tiếng gầm gừ của Diệp Viễn: “Hai đứa dám lừa gạt bố!”

. . . . . .

Trên đường trở về, Bối Nhĩ Đóa hỏi rõ Diệp Trữ Vi: “Có phải anh kêu bố mẹ anh tới?”

“Không.”

“Vậy sao họ lại xuất hiện kịp thời?”

“Ừ, anh chỉ nói địa chỉ nhà hàng cho họ, còn thuận tiện kể với họ, có lẽ sẽ có người ngăn cản việc nhà họ Diệp có cháu.”

“. . . . . .” Quả nhiên ranh ma, nhưng đây là cách duy nhất để thuyết phục Từ Trinh Phân.

“Nhĩ Đóa.”

“Vâng?”

“Em vẫn còn lo lắng.”

“Vâng, vừa rồi em hơi mất kiểm soát, giờ thì bớt rồi ạ.”

“Đừng quên anh từng nói, khi nào em cảm thấy lo lắng, em có thể hôn anh.”

Bối Nhĩ Đóa lườm anh ta.

Vừa vặn phía trước là đèn đỏ, anh ta nghiêng mặt, dưới tia nắng của ánh mặt trời, gương mặt anh ta thật quyến rũ, giọng nói cũng trở nên hấp dẫn: “Không muốn giảm bớt áp lực một chút hay sao?”

Bối Nhĩ Đóa chịu không nổi sắc đẹp trước mặt, trái tim cô gợn sóng, dựa tới gần hôn lên mặt anh ta.

“Tốt, tiếp theo đến phiên anh.”

“Anh cũng đang lo lắng sao?”

“Không, chỉ là có chút căng thẳng.” Anh ta cúi đầu hôn lên trán cô, “Như vậy tốt hơn nhiều.”

. . . . . . Căng thẳng?

Nháy mắt, Bối Nhĩ Đóa cảm thấy bản thân mình hiểu sai rồi. . . . . .

Nói đúng ra, từ lúc cùng Diệp Trữ Vi ngủ chung, cô thỉnh thoảng có chút thất thần, trong đầu luôn nghĩ những chuyện không đâu.

Sự kiềm nén có chút khó khăn, cô đổ lỗi cho người đàn ông bên cạnh đã khiến cô có nhiều ý nghĩ bậy bạ trong mối quan hệ này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...