Đứa Trẻ Hư

Chương 15: Quấy Rối Tại Chỗ



Câu nói không đầu không đuôi của Nghiêm Việt khiến Nguyễn Tri Mộ trở tay không kịp.

Cùng lúc đó, ánh mắt Nghiêm Việt lướt xuống, xấu xa quét một vòng quanh mông anh.

Hai tay vốn nho nhã đan vào nhau đặt trên mặt bàn thì lúc này ngón tay hơi động đậy, dường như muốn háo hức nếm thử.

Phía sau Nguyễn Tri Mộ căng chặt: "Đương nhiên không được!"

Nghiêm Việt: "Anh nói chúng ta là bạn bè; anh cũng nói, bạn bè với nhau ngồi lên đùi sờ mông là rất bình thường; theo lẽ đó thì tôi sờ mông anh là chuyện bình thường mà."

Nguyễn Tri Mộ giả vờ trấn tĩnh: "Không nói linh tinh với cậu nữa, mau đi làm bài đi."

Anh hơi sợ Nghiêm Việt bám lấy không thôi.

Ánh mắt Nghiêm Việt nán lại trên gò má đỏ bừng của anh, sau thu hồi ánh mắt, nhàn nhã về phòng.

——

Sau khi bài đăng bị xoá, sự việc nhanh chóng lắng xuống.

Tin đồn nam nam hầu hết tràn đầy sự chế giễu, Nghiêm Việt và Bạch Xuyên cũng không vì thế mà tránh né nhau, vẫn thân thiết như thường, cần ôn tập thì ôn tập, cần ăn cơm thì ăn cơm.

Vốn dĩ Nghiêm Việt có rất ít bạn bè nhưng không chống lại được vòng quan hệ rộng lớn của Bạch Xuyên. Ngày một ngày hai đã dần thân quen các bạn trong lớp, tin đồn không cánh mà bay.

Nghiêm Việt không hỏi La Giang xem có phải hắn ta làm không, chỉ vào một hôm tan học, cảnh cáo hắn ta một câu: "Còn có lần sau, tao sẽ không tha cho mày đâu."

La Giang sờ vết bầm tím dưới cằm, cười cười, không thừa nhận cũng không phản bác.

Những vết sẹo ở khoé mắt hắn ta càng rõ ràng và đáng sợ dưới ánh nắng.

Sau hôm đó, Nguyễn Tri Mộ không hỏi tính hướng của Bạch Xuyên nữa.

Nhưng Nghiêm Việt có thể nhận ra, anh chỉ nhịn không hỏi mà thôi.

Nếu không mỗi lần Bạch Xuyên đến ôn tập cho hắn, Nguyễn Tri Mộ sẽ không cách 40 phút lại gõ cửa một lần, lời hay ý đẹp "nhắc nhở hai cậu nghỉ ngơi một chút, cân bằng việc học tập".

Có một lần Nghiêm Việt đi vệ sinh, lúc trở về đứng trước cửa nghe thấy Nguyễn Tri Mộ hỏi trộm Bạch Xuyên: "Cậu thấy Nghiêm Việt như thế nào."

Bạch Xuyên không hiểu ý đồ trong lời nói của anh, ngốc nghếch đáp: "Rất tốt ạ, kiến thức cơ bản hơi kém một chút nhưng đầu óc rất thông minh, dạy một biết mười."

Nguyễn Tri Mộ dẫn dắt câu chuyện: "Vậy ngoài việc học hành thì sao, ví dụ con người cậu ấy, cậu cảm thấy tính cách thế nào?"

Bạch Xuyên: "Tính cách?... Không quan tâm đến người khác lắm, lúc mắng người rất dữ, nhưng thực ra là một người vô cùng ấm áp..."

Chuông cảnh báo trong lòng Nguyễn Tri Mộ kêu vang: "Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng từ ấm áp để miêu tả cậu ấy, cậu ấy đối xử ấm áp với cậu như thế nào?"

Bạch Xuyên ngớ người: "... Dạ?"

Nguyễn Tri Mộ: "Hm... Ý tôi là..."

Nghe phía sau có động tĩnh, liếc thấy Nghiêm Việt nên lập tức ngậm miệng không nói tiếp.

Thỉnh thoảng Bạch Xuyên đến, sẽ mang bữa tối của nhà mình hoặc ít đồ ngọt, rụt rè mời Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt cùng ăn thử.

Nghiêm Việt ăn gì cũng chỉ có một biểu cảm, chính là kiểu nhạt nhẽo nhai rơm.

Dùng cách nói của Nguyễn Tri Mộ thì là "Nhìn một cái mất mười năm khẩu vị".

Nguyễn Tri Mộ vừa ăn vừa lo lắng.

Không phải bánh ngọt xoài sữa không ngon mà là ánh mắt Bạch Xuyên nhìn Nghiêm Việt, quá nóng bỏng, quá lấp lánh.

Lúc Nguyễn Tri Mộ nhìn trộm Bạch Xuyên nên không để ý, Nghiêm Việt đang nhìn mình.

Nghiêm Việt thấy biểu cảm của Nguyễn Tri Mộ còn thú vị hơn bánh kem.

Cái kiểu muốn hỏi mà không dám hỏi, chỉ có thể rình trộm dò xét, vừa bối rối vừa bứt rứt, biểu cảm sợ sệt phát hiện gian tình, thật là thú vị.

——

Đã hai tháng kể từ khi khai giảng.

Thời tiết nóng nực chuyển sang mát mẻ khi dần bước vào thu. Lá cây bạch quả của trường Trung học Thực nghiệm biến thành màu vàng kim, rụng đầy đất.

Có lá cây bị gió thổi bay vào hành lang lớp học, sáng sớm bị học sinh trực nhật quét đi.

Nghiêm Việt đến lớp lúc 6 giờ 40, lớp học còn thưa thớt người.

Hắn vừa đặt balo xuống thì Bạch Xuyên tới.

Bạch Xuyên tươi cười chào hắn, Nghiêm Việt gật đầu, ra sau phòng học lấy chổi.

Bạch Xuyên chạy vội đến, thở hồng hộc, nói: "Tớ giúp cậu nhé?"

Nghiêm Việt ngẩng đầu, đôi mắt Bạch Xuyên sáng long lanh, tràn đầy sự kỳ vọng, dáng vẻ hơi xấu hổ sợ hắn từ chối.

Bạch Xuyên nói chuyện với hắn, hình như thường xuyên có biểu cảm này.

Thấy Nghiêm Việt không động dậy, Bạch Xuyên chủ động cầm lấy cái chổi trong tay hắn.

Nghiêm Việt lùi một bước tránh đi.

Bạch Xuyên hơi ngượng ngùng: "Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi..."

Lớp học yên tĩnh mấy giây.

Bạch Xuyên gấp rút dậy sớm, lúc xông vào lớp không để ý, trên đầu dính một chiếc lá bạch quả màu vàng.

Nghiêm Việt hơi rũ mắt, giơ tay phủi chiếc lá đó xuống.

Dường như Bạch Xuyên có thể cảm nhận được sự ma sát nhẹ nhàng khi chiếc lá sượt qua tóc, hương nước hoa nhè nhẹ trên người Nghiêm Việt thoảng tới, vấn vít quanh mũi, rất sảng khoải, rất thơm.

Mặt Bạch Xuyên nóng bừng, đứng đơ tại chỗ, tay không biết để đâu.

Mắt chớp chớp nhìn Nghiêm Việt.

"Tôi nói." Ngừng một lúc, mặt Nghiêm Việt không biểu cảm: "Không phải cậu thích tôi đấy chứ?"

——

Hôm nay Nguyễn Tri Mộ chỉ có tiết buổi sáng nên buổi trưa về thẳng nhà.

Ăn xong cơm trưa, nằm trên giường mơ màng buồn ngủ.

Mắt díp được một nửa, nhân lúc chưa ngủ thiếp đi, ấn like cho bạn bè một cái.

Bản thân anh không thích đăng trạng thái trên vòng bạn bè nhưng khá ủng hộ hoạt động của người thân, bạn bè. Mỗi ngày lướt vòng bạn bè để duy trì tình nghĩa.

Nội dung vòng bạn bè ngày nào cũng vậy, không có gì mới.

Đồ ăn ngon... tự sướng... ảnh cap của bộ điện ảnh đạt điểm cao trên Douban... chia sẻ âm nhạc... show ân ái... khoe đồ xa xỉ... chuyên mục bỉm sữa... kỉ niệm du lịch...

Ngón tay Nguyễn Tri Mộ dừng lại khi ấn vào một bức ảnh du lịch.

Người đăng ảnh là bí thư chi đoàn lớp anh Đổng Lương, lần này cũng đi trao đổi ở Hồng Kông. Bao gồm cả Triển Tử Hàng, tổng cộng sáu người trong đoàn.

Mấy bức ảnh đầu mà Đổng Lương chụp là bức ảnh phong cảnh Diệu Pháp Tự, mấy bức phía sau có chụp bạn học, có người giơ V với ống kính, có người hình như không biết mình bị lọt vào ảnh, cười xả láng hoặc lưng gù chân cong.

Trong bức ảnh cuối cùng, Nguyễn Tri Mộ thấy bóng hình quen thuộc.

Triển Tử Hàng ngồi đối diện một bạn nữ, ở giữa là bàn đá, hình như đang trò chuyện. Triển Tử Hàng quay đầu vào ống kính, không rõ biểu cảm. Bạn nữ mặc chiếc váy đỏ, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, cần cổ cao thon gọn, từ góc mặt có thể nhận ra, cô ấy cười rất vui vẻ, gò má dưới hiện lên lúm đồng trinh.

Cô gái tên là Chân Linh, người Tô Châu, nghe nói gia đình kinh doanh đồ cổ, tính cách lạnh lùng không dễ gần, được coi là nữ thần đẳng cấp trong lớp.

Vốn dĩ đang mơ màng buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Nguyễn Tri Mộ nhìn bức ảnh mấy giây, lưu về, gửi cho Đổng Lương.

Nguyễn Tri Mộ: [Các cậu đi chơi ở Diệu Pháp Tự à?]

Đổng Lương: [Đúng vậy, hôm đấy nóng chết luôn, trên đường còn gặp tên hoà thượng lừa đảo, kéo tớ đòi bói toán, nói có thể bói ra tớ mấy tuổi phát tài, hahaha]

Nguyễn Tri Mộ thuận theo đề tài buôn vài câu, rồi bâng quơ hỏi: [Triển Tử Hàng và Chân Linh, có gì à?]

Đổng Lương gửi tin nhắn thoại đến, giọng điệu đố kỵ không che giấu: "Đừng nhắc nữa, thằng Triển Tử Hàng đó nhanh tay thật. Tuần trước không biết nghe từ đầu sinh nhật của Chân Linh, thu xếp chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu ấy, kết quả tuần này hai người bắt đầu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, con mẹ nó..."

Nguyễn Tri Mộ đơ mặt nghe hết tin nhắn thoại.

Anh không nhớ mình qua loa kết thúc cuộc nói chuyện với Đổng Lương như thế nào, khi đặt điện thoại xuống phát hiện tay mình ra đầy mồ hôi, dính dính nhớp nhớp, lau cũng không sạch.

Trong lòng đầy sự muộn phiền.

Đúng lúc này, Triển Tử Hàng nhắn tin cho anh: [Cốc nước nóng với "Nhập môn báo chí học", cực kỳ tuyệt]

Ảnh đính kèm chụp bàn học bày một đống sách chuyên ngành, bên cạnh sách đặt một cốc nước nóng.

Nguyễn Tri Mộ lạnh lùng nhìn mấy giây, trả lời: [Sao không ăn trưa?]

Triển Tử Hàng: [Tiền sinh hoạt cấp báo khẩn cấp orz* mấy hôm trước đi Pacific Place thấy một sợi dây chuyền bạch kim rất hợp với em nên không cưỡng lại được mua nó rồi]

*orz là một từ phổ biến trên mạng có nguồn gốc từ Nhật Bản, vốn dùng để thể hiện các nghĩa như hối hận, đau buồn,... hiện tại chủ yếu được dùng biểu thị phục sát đất, bái phục, xin lỗi.

Nếu là ngày trước, Nguyễn Tri Mộ chắc chắn oán trách anh ta tiêu tiền phung phí, lệnh cho anh ta hoàn trả sợi dây chuyền ngay lập tức.

Nguyễn Tri Mộ lạnh nhạt trả lời: [Dây chuyền đâu]

Triển Tử Hàng: [Em muốn xem bây giờ à?]

Hình như hơi bất ngờ.

Nguyễn Tri Mộ: [Ừm]

Qua một phút sau Triển Tử Hàng mới trả lời: [Cửa tiệm thiếu hàng cho nên đặt trước nhưng chưa lấy được luôn, đợi lúc trở về, anh mang cho em]

Nguyễn Tri Mộ: [Ồ]

Triển Tử Hàng nhận ra có gì đó không đúng: [Tâm trạng không tốt à?]

Nguyễn Tri Mộ: [Em rất tốt. Chỉ là hơi nghĩ không thông, anh có tiền uống nước cam sao lại không có tiền mua cơm trưa.]

Triển Tử Hàng gửi tin nhắn thoại lại: "Em có ý gì, nước cam gì."

Nguyễn Tri Mộ cười lạnh một cái, gửi ảnh cho anh ta, tiện tay tắt máy, nghiêng đầu đi ngủ.

Ngủ liền đến 7 giờ tối.

Lúc Nguyễn Tri Mộ tỉnh dậy đã thấy trời tối, theo thói quen lần điện thoại, phát hiện điện thoại đang tắt mới ngây ra mấy giây.

Sau đó nhớ ra nguyên nhân.

Bật nguồn, điện thoại lập tức nhảy ra mấy chục tin nhắn Wechat và tin nhắn thường, đều của Triển Tử Hàng.

Nguyễn Tri Mộ lơ tất cả tin nhắn đó, nhìn giờ đoán có lẽ Nghiêm Việt đã về nhà, gọi hai tiếng nhưng không ai trả lời.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Phản Hồi Sai Lầm

2. Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

3. Dã Hỏa Giai Nhân

4. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

=====================================

Dụi mắt xuống giường, tìm một vòng, nhận ra, Nghiêm Việt chưa về nhà.

Mở Wechat, lướt trong đống tin nhắn rác của Triển Tử Hàng thì thấy tin nhắn của Nghiêm Việt.

Nghiêm Việt: [Buổi tối đi xem phim với Bạch Xuyên, trung tâm Mậu Phát, chắc 11 giờ về.]

Nguyễn Tri Mộ:

"."

"?!"

Cô nam quả nam.

Ngồi chung một phòng.

Nghiêm Việt, buổi tối, cùng Bạch Xuyên, đi xem phim?

Nguyễn Tri Mộ lập tức gọi điện đi.

Điện thoại kêu hai tiếng rồi bị Nghiêm Việt ấn tắt.

Giao diện Wechat hiện lên [Đối phương cúp máy]

Nguyễn Tri Mộ ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát khoác áo ra ngoài.

Lúc ra đến cửa, điện thoại đổ chuông lần nữa, người gọi đến là Triển Tử Hàng.

Nguyễn Tri Mộ mở máy, tiện tay kéo anh ta vào danh sách đen.

Hết chương 15.
Chương trước Chương tiếp
Loading...