Dục Lạc

Chương 42: Con Người Kiên Trì Nhất Mà Ta Biết.



Qua sáng ngày hôm sau, Đại Lục thúc giục ta làm lễ cho Trác Liên để cả Hàn Trung Động biết đó là con của ta và hắn. Ta cũng bị ép nên sáng sớm mới triệu tập binh khẩn, cùng Đại Lục làm lễ nhận con, nhập đạo cho Trác Liên. Xong việc hết, sẵn đó Ly tướng cũng báo cho Đại Lục biết dự tính của bọn ta suốt mấy tháng nay. Đại Lục nghe xong, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chút cảm xúc gì, hắn chỉ nói:

"Cũng đã đến lúc rồi."

Nói xong, hắn ôm con quỳ xuống dưới chân ta:

"Chủ nhân anh minh!"

Binh sĩ liền bị hào khí đó thúc giục, cả một Hàn Trung Động rộng lớn như muốn rung chuyển bởi tiếng hô hào của binh sĩ, trong lòng ta khi đó đã quyết tâm sống chết một lần. Ngày này cũng đã đợi hết mười hai vạn năm rồi. Trong lòng ta bây giờ việc phải đối địch với Chiến Thần đã là chuyện bắt buộc ta phải vượt qua, không thể chối bỏ.

Sau cái đêm Đại Lục xuất quan chẳng mấy chốc đã trôi qua 1 tuần. Ngày hôm nay trời khô gáo nhưng hơi lạnh. Đại Lục cùng những tướng quân khác xuất binh, họ nói với ta:

"Trận chiến này hãy để cho chúng thần lo. Đợi trận quyết đấu với Chiến Thần, người mới cần ra mặt."

Nghe bọn họ nói khá có lý nên ta đồng ý cho họ đi. Bọn họ đi rồi, để lại ta và hơn 3 vạn binh trấn giữ, còn có Trác Liên giao cho ta chăm sóc. Trong lòng ta lúc này không lo lắng chút nào, cứ có cảm giác họ sẽ thắng lớn, ta chỉ lo là lo cha ruột của ta là Miêu quân, ta cũng không biết phải giải thích sao với mẹ về chuyện này, cũng không biết nên nói gì để cho bà ấy đi về phe ta. Bà ấy bây giờ yêu Ma quân như vậy, nhất định sẽ rất khó xử.

Hàn Trung Động không khí im lặng cao độ, không một tiếng động dù chỉ là tiếng bước chân. Trác Liên nằm trong nôi, thằng bé này rất khôi ngô lại ngoan ngoãn, không hề quấy khóc, từ lúc chào đời tới giờ chỉ toàn cười và gọi mẹ. Con người ta từ trước tới giờ cứng ngắc chưa từng chơi với trẻ con bao giờ, cũng chưa từng hứng thú thật sự, chỉ duy nhất có Tiểu Văn là khiến ta thật sự yêu thích. Nhìn Trác Liên ta lại nhớ tới Tiểu Văn. Lúc Tiểu Văn sinh ra đã khác người rồi, người ta chui đầu ra trước, hắn lại đưa chân ra rồi từ từ mới tới đầu. Mới sinh ra mà đã nặng như đá, lại còn da dẻo trắng trẻo, săn chắc. Người ta cất tiếng khóc đầu tiên còn hắn thì cười. Tiểu Văn khi nhỏ loi choi lắm chứ không như Trác Liên, mới mấy ngày chào đời thì đã biết lật, lúc đó ta có hơi bất ngờ nhưng giờ cũng dễ hiểu thôi, Tiểu Văn là con cháu Mạc gia, làm sao mà không hơn người cho được! Bây giờ ta lại đột nhiên nhớ tới Tiểu Văn một chút. Không biết giờ hắn đã trôi tới đâu ở Vong Xuyên rồi? Không biết hắn có thể thuận lợi quên đi ta hay không? Loay hoay mấy bận mà chỉ còn thêm 2 tháng nữa là tròn nửa năm ta vứt hắn ở Vong Xuyên. Nếu như không có tin tức gì của Tiểu Văn thì ta sẽ sai ma linh đi tìm. Đằng nào cũng phải để hắn tránh xa ta một thời gian. Nếu quên được rồi thì xem như cho chắc chắn, còn nếu chưa quên được ta thì với thời gian lâu như vậy mà không thấy ta đi tìm hắn nhất định sẽ tự biết mà rút lui, đời này chẳng có ai mặt dày tới nổi người ta bỏ rơi mà vẫn chạy đi tìm đâu. Nhưng cũng có thể là hắn chết rồi. Còn sống thì tìm người, chết rồi thì đành tìm xác vậy!

Lát sau ta buồn ngủ nên chợp mắt chút xíu. Nào ngờ, khi tỉnh dậy thì không thấy Trác Liên đâu. Ta hốt hoảng đi tìm, bảo cả Hàn Trung Động lục tung mọi ngóc ngách lên nhưng cũng không thấy, hỏi lính gác có thấy ai khả nghi vào không cũng không có. Ta bắt đầu rối lên. Phen này Đại Lục mà biết chuyện chắc hắn đốt luôn Hàn Trung Động này quá! Ta chỉ mới chợp mắt có một lúc, còn chưa được nửa canh giờ mà!

Cả buổi đó ta chạy khắp nơi tìm Trác Liên, chạy đến mỏi nhừ cả chân, đến cuối cùng phải về phòng mà nghỉ ngơi. Một đứa trẻ còn chưa biết đi sao có thể nói mất là mất được? Hàn Trung Động 3 vạn binh sĩ còn có hơn 1 ngàn cung nhân, chẳng lẽ không ai thấy kẻ khả nghi? Càng nghĩ ta càng khó hiểu. Ta nằm lăn ra giường, thở dài:

"Đại Lục nhất định sẽ giết ta cho xem. Trác Liên, con ở đâu? Mau ra cho mẹ đi. Con mà không xuất hiện cha con sẽ giết mẹ đó!"

Bỗng nhiên ngay lúc đó ta nghe có tiếng nam nhân nói chuyện rất gần ta:

"Đứa trẻ này là con của Đại Lục à? Tại sao nó lại có nét giống nàng như thế?"

Ta giật mình ngồi dậy, nhìn thật kỹ xung quanh:

"Là ai?"

"Mới không gặp mấy tháng nàng đã quên ta rồi ư? Nàng không chịu sinh con cho ta là vì có đứa trẻ này chứ gì? Nàng thật quá tuyệt tình với ta mà, uổng công ta yêu nàng như vậy. Ta bỏ cả mẫu thân, bỏ cả cơ nghiệp Sơn gia mà ta đánh đổi bằng máu mới có được để chạy theo nàng. Còn nàng một tiếng yêu cũng không thật lòng với ta nữa là.."

Nghe câu đó ta chợt nhận ra là hắn, ta hốt hoảng hét lên:

"Ngươi là Sơn Tiểu Văn? Gười chưa chết à? Làm sao ngươi vào đây được? Ngươi đang giữ con của ta phải không? Mau thả nó ra!"

"Tại sao ta phải thả? Nàng có nhớ lúc xưa ta nói với nàng những gì hay không? Ta nói, nếu như nàng dám có con với Chiến Thần ta sẽ không để cho đứa trẻ đó chào đời nhưng bây giờ nàng lại có con với kẻ khác, ta mặc kệ nàng làm sao sinh con trong thời gian ngắn như vậy nhưng nó lại quá giống nàng, ta không thể cho nó sống."

"Đừng, đừng làm hại Trác Liên, nó không phải con của ta, nó chỉ có huyết thống với ta thôi. Ngươi đi ra đây đi, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi."

"Ta không tin nàng nữa. Nàng biết nàng để ta trôi dạt ở sông Vong Xuyên khiến ta đau lòng thế nào không? Ta hận nàng!"

"Ngươi hận ta thì cứ hận nhưng Trác Liên không có tội. Ngươi thả nó ra, chúng ta từ từ nói chuyện."

Nãy giờ nói chuyện với Tiểu Văn, ta lần theo giọng nói đó nên cũng đoán chắc hắn đang đứng sau rèm cửa, ngay lúc này ta từ từ tiến đến gần đó, dùng một chút tình cảm mà làm dịu cơn giận của hắn xuống. Ta chạm tay vào hắn, hắn có hơi giật mình quay lại, ta nhanh chóng nói nhỏ:

"Tiểu Văn, trả Trác Liên lại đi. Trả lại rồi ngươi muốn đánh ta thế nào ta cũng sẽ nhận, chịu thiệt nhường ngươi trước 3 chiêu, thế nào hả?"

"Nàng khinh thường ta sao?"

Tiểu Văn vừa dứt lời, cũng không biết hắn đã làm gì mà Trác Liên khóc dữ dội. Ta quá lo lắng, không kìm được lòng nên kéo mạnh tấm rèm xuống rồi nhanh tay giật lại Trác Liên, đẩy mạnh Tiểu Văn ra thật xa. Vào tay ta Trác Liên khóc còn dữ dội hơn. Ta giận dữ quát lớn với Tiểu Văn:

"Ngươi làm cái trò gì vậy? Không xuất hiện mấy tháng thì yên rồi, giờ xuất hiện chỉ làm rối mọi chuyện lên. Hận ta chứ gì? Sao từ đầu không như thế đi, cố chấp yêu ta thì bây giờ đau khổ gáng mà chịu, ta đã cảnh báo trước rồi mà."

Quát hắn xong ta mới nhận ra gương mặt hắn lúc này nhìn tiều tụy hẳn, râu ria mọc khắp mặt, lại còn đen và gầy đi rất nhiều. Hắn rưng rưng nước mắt nhìn ta rồi khẽ cúi đầu:

"Ta xin lỗi. Ta không cố ý làm đứa trẻ đó khóc. Ta.. ta.."

"Được rồi, đừng nói nữa! Đã làm tới như vậy mà ngươi vẫn ám theo ta. Uống nước Vong Xuyên mà vẫn không quên được ta, coi như kiếp trước ta mắt nợ ngươi. Ngươi cút khỏi đây ngay! Ta không muốn thấy ngươi. Đừng để ta phải ra tay tàn độc!"

Nói rồi, ta đánh đá hắn mấy cái nhưng hắn không đi mà vẫn lỳ lợm đứng ngây ra cho ta đánh. Rồi hắn giận dữ quát.

"Có phải nàng tung tin đồn ta là con của nàng không?"

Ta tức tối cộc cằn trả lời:

"Phải, là ta."

Hắn nhếch môi cười đầy khinh bỉ:

"Nàng hay lắm! Nàng trả thù một cái liền khiến ta thành kẻ bất nhân. Bây giờ cả lục giới nói ta là cặn bã, nói ta là tên nam nhân háo sắc cả mẹ ruột cũng không tha trong khi mẫu thân ta phải uất ức nhìn ta bị người đời bàn tán mà không thể nói được gì. Là nàng giỏi, là nàng mưu kế hơn người, ta phục nàng rồi. Nàng vì muốn hại ta mà cả bỏ qua cả việc chuyện này liên lụy trực tiếp đến Chiến Thần. Hiện tại Chiến Thần đang rất khó xử ở Thiên cung, ông ta đâu thể nào nói ta là con của ông ta với một y tiên mình giấu trong Dược Động, ông ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận đồn đoán thôi. Nàng đã rất thành công việc khiến cả thiên giới biết rằng nàng và Chiến Thần yêu nhau thế nào. Nàng thắng rồi đó, có vui không?"

Nghe hắn nói giống hệt như đang trách ta nhưng ta lại chẳng cảm thấy mình sai ở đâu cả. Vừa lúc đó có cung nữ dọn dẹp đi vào, vừa thấy cô ta, ta giao Trác Liên cho cô ta bế đi rồi quay lại nói tiếp:

"Ta không biết tại sao ngươi chưa chết cũng không quên đi một đoạn ký ức nào. Ngươi nên nhớ, ta thả trôi ngươi được một lần thì sẽ thả được lần hai. Đừng có đến đây tìm ta với giọng điệu đó."

Hắn quay lưng lại, nhìn xa xăm ra cửa sổ đầy trầm tư và cũng không phòng bị gì với ta:

"Ta vốn dĩ đang trôi trên sông thì gặp phải thú dữ dưới sông Vong Xuyên chuyên bắt linh hồn người chết, bọn chúng làm ta chìm xuống, ta vốn dĩ không biết bơi nên cứ tưởng đã chết rồi, nhưng được người lái đò trên Vong Xuyên vớt lên. May là ta nôn hết nước ra, nếu không thì đã thật sự quên hết mọi chuyện rồi."

Hắn nói như vậy làm ta bỗng dưng giật mình, sao ta có thể quên mất tên lái đò đó chứ! Ta vẫn đang tự trách mình sơ suất thì Tiểu Văn nói tiếp:

"Sau khi ta thoát khỏi đó thì mới biết mình đang ở địa phủ, ở đó bọn họ biết ta là người trên Cửu Trùng Thiên nên muốn bắt ta ở lại mãi mãi, ta phải bỏ trốn họ rồi theo một con đường mật mà tới hạ giới, tới hạ giới ta gặp phải đám tiên nhân đi ngao du, họ hỏi tên ta, ta vừa trả lời, họ lập tức bắt lấy ta nói ta là con của nữ ma đầu ở Hàn Trung Động, bắt ta đem tới Tử Tiên Đài, may mà lúc đó ta gặp được mẫu thân, bà ấy chuốt thuốc mê họ rồi cứu ta ra. Sau đó ta trốn trong một hang động ở Tây hải, từ đó ta mới biết có tin đồn như vậy. Ta thật sự rất muốn gặp nàng hỏi cho ra lẽ nhưng không thể đi khỏi được, họ chỉ cần thấy mặt ta thì sẽ lập tức đuổi bắt. Ta đợi mãi, đợi tới ngày trên Thiên cung mở tiệc ta mới dám chạy đến tìm nàng. Ta cũng mất một khoảng thời gian dài trị thương ở Dược động, vết thương do con quái thú dưới sông Vong Xuyên gây ra tới giờ vẫn chưa lành hẳn. Dù biết là do nàng cố ý làm mọi chuyện nhưng ta vẫn không thể nào giận nàng được, ta chỉ muốn nhanh chóng quay về để gặp nàng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...