Dực Thủy

Chương 26



Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ tốn lăn bánh, dẫn dầu là hai chú bạch mã nhìn qua cũng đủ biết là loại ngựa tốt, rèm cửa theo nhịp xe thoáng phất lên.

Đánh xe là một nam một nữ, nam nhân mặt mũi nghiêm nghị, nữ nhân dung mạo tựa mẫu đơn. Hai người đều một mực bảo trì im lặng.

Còn trên chiếc giường êm ái trong xe là một nam tử tựa thần tiên đang nằm nghỉ, khóe miệng chứa đựng tiếu ý mặc cho một hài tử thân vận cẩm y tùy ý nghịch ngợm trên mặt nam tử.

Đầu ngón tay nhỏ xinh của Thất Dạ tinh tế chạy theo từng đường nét trên khuôn mặt Lãnh Dực Lăng. Thất Dạ không hiểu sao hắn cảm thấy mình và Lãnh Dực Lăng cơ hồ đã từng quen biết, là kiếp trước đã từng gặp sao? Không, tuyệt đối không phải! Có thể nói rằng, phụ thân thuộc dạng người một khi gặp sẽ làm cho người ta không thể nào quên được. Nếu quả thật ta có gặp ở kiếp trước, thì ta càng không thể quên. Thất Dạ lắc đầu thầm nghĩ chính mình quá nhạy cảm.

Đương khi đầu ngón tay của Thất Dạ chạm đến cánh môi nhuận đỏ của Lãnh Dực Lăng, bất ngờ y hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay kia. Đầu lưỡi ẩm ướt giảo hoạt đảo qua khiến toàn thân Thất Dạ như bị điện xoẹt qua, làm hắn giật mình. Khuôn mặt trắng nộn thoắt cái đã chuyển hồng, Thất Dạ vội rụt tay lại.

“Phụ….. Phụ…..” Nói mãi cả nửa ngày cũng không hoàn nổi được vế sau, khuôn mặt nho nhỏ của Thất Dạ càng hồng hơn.

Bản thân Thất Dạ không hề biết, bộ dạng của hắn lúc này trong mắt của Lãnh Dực Lăng thật giống như một tiểu cô nương thẹn thùng ngày xuất giá.

Phượng nhãn khẽ lay động, trong mắt Lãnh Dực Lăng bỗng chốc gợn lên ham muốn, con ngươi di chuyển, y chợt nhớ tới Thượng Quan Tử Duyệt từng nói: Nếu ngươi thực muốn ở bên hắn vĩnh viễn, biện pháp đơn giản nhất chính là đem gạo nấu thành cơm.

Biện pháp này… kể cũng không tệ, y thầm nghĩ. Với con người của Lãnh Dực Lăng, suy nghĩ và hành động luôn một trước một sau, chính vì vậy, y quyết định thực hiện kế hoạch ngay lúc này.

Lãnh Dực Lăng ác ý tiến gần lại, thở một hơi vào cổ Thất Dạ, nói: “Ta làm sao?”

Trái ngược hoàn toàn với ngữ điệu ngày thường, giờ đây thanh âm của Lãnh Dực Lăng trở nên cực độ vũ mị, làm cho người nghe không tự chủ được mà rơi vào vòng mị hoặc của y.

Thất Dạ vì thế mà không nói được gì, hắn chỉ biết cúi đầu hận không thể kiếm khe đất nào chui xuống, phụ thân đang làm gì vậy? Là câu dẫn ta sao?

Thất Dạ đột nhiên cảm thấy trên môi có thứ gì đó mềm mềm. Khi hắn lấy lại được chút ít tinh thần, thì khuôn mặt Lãnh Dực Lăng đã phóng đại trước mắt, hàng mi dài cong cong hơi rung động. Đây là hôn môi sao? Tính ra đây đã là lần thứ hai ta cùng phụ thân hôn môi rồi. Không phải chỉ có tình nhân mới hôn môi thôi sao? Hai người chúng ta không phải phụ tử ư? Cho dù trong đầu Thất Dạ có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn thủy chung không đẩy Lãnh Dực Lăng ra. Hắn không chán ghét cùng phụ thân thân mật như vậy, trái lại còn có phần thích thú.

Nhìn thấy Thất Dạ ngây ngô đáp lại, Lãnh Dực Lăng trong lòng mừng rỡ, hai tay cũng không an phận luồn vào xiêm y của Thất Dạ.

Nụ hôn chấm dứt, Thất Dạ đã ngồi yên trong lòng Lãnh Dực Lăng tự lúc nào không hay, hắn không ngừng thở gấp như bị rút cạn không khí. Khuôn mặt ửng hồng, hai mắt thì như được quét một tầng nước mơ màng.

Đúng lúc ngón tay thon dài của Lãnh Dực Lăng đang kéo mở ngoại sam của Thất Dạ xuống thì xe ngựa đột nhiên dừng lại. Gặp chấn động, Thất Dạ đang từ trạng thái mơ màng giật mình bừng tỉnh, thấy mình dựa sát vào người Lãnh Dực Lăng, không khí vô cùng ám muội. Xấu hổ đến cực điểm, Thất Dạ vội đẩy Lãnh Dực Lăng ra chạy đến phía cửa xe hỏi.

“Có chuyện gì thế?”

“Bẩm thiếu chủ,” Lãnh Phong nói, “Phía trước có người chắn đường.”

Thất Dạ vén rèm cửa lên thì thấy trước xe ngựa là một người mình đầy thương tích đang nằm trên mặt đất.

“Để ta đi xem.”

Lãnh Dực Lăng cố ngăn chặn cơn giận bộc phát mà làm bộ điềm nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt của y lại tràn ngập lửa giận, tên đáng ghét, dám phá hỏng chuyện tốt của ta.

Thất Dạ thở trộm một hơi, rốt cuộc cũng có thể tạm rời khỏi cái không khí ám muội kia rồi. Thất Dạ nhảy xuống xe, đi tới cạnh nam tử nọ.

Người này dung mạo bất phàm, mang dáng dấp một trang tuấn kiệt. Mặc dù trên người có rất nhiều vết thương đang không ngừng chảy máu, nhưng chính ra nếu xét lại, những vết thương này sẽ không thể khiến hắn trở thành cái dạng này được.

Thất Dạ cầm lấy tay nam tử nọ để xem mạch tượng, hơi thở rối loạn, là trúng độc.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía sau, một đám người hùng hổ xông tới, dẫn đầu là một hắc y nam tử. Thất Dạ không thích tên này. Tuy hắc y nam tử đó diện mạo anh tuấn nhưng lại mang quá nhiều âm khí, vừa nhìn đã biết là người xấu.

Khóe môi hắc y nam tử hơi kéo lên, tự tiếu phi tiếu nói: “Nhóc con, mau giao người kia cho bọn ta.”

Một đám vênh váo, đáng ghét, “Nếu ta nói không?”

Cảm thấy tay áo bị kéo, Thất Dạ cúi đầu nhìn nam nhân bị hạ độc.

Mặc dù trên người đang bị trúng độc nhưng nam nhân vẫn cố mỉm cười, nói: “Giao ta cho bọn họ đi, nếu không ngươi sẽ bị liên lụy.”

Nam nhân lại nhìn về phía hắc y nam tử, “Sư huynh, ngươi hà tất phải làm vậy?”

Nghe thấy lời đó, hắc y nam tử tỏ ra căm phẫn, “Ngươi từ nhỏ đã nhận hết muôn vàn sủng ái, cái gì cũng được nhận thứ tốt nhất, sư phụ thiên vị ngươi, đem Liễu gia trang truyền lại cho ngươi, ta cũng chưa từng oán hận chuyện đó, chỉ là số ta không tốt. Thế mà hiện tại, ngươi lại cướp đi người của ta, ta không có cái gì, chỉ còn lại mình hắn. Việc này đối với ta quả thực không thể tha thứ.” Hắc y nam tử bi thương nhắm mắt lại.

“Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, huống hồ, cho đến tận bây giờ hắn không hề thuộc về ngươi.”

Hắc y nam tử cơ hồ cự kỳ phẫn nộ, “Ý ngươi ám chỉ là ta tự mình đa tình? Khen cho câu lưỡng tình tương duyệt, ta thật muốn nhìn xem hắn có phải thực sự yêu ngươi hay không.”

Hắc y nam tử phất tay, nói với bọn thuộc hạ theo sau: “Coi như các ngươi có phúc, trang chủ Liễu gia trang thưởng cho các ngươi.”

Liễu gia trang? Thất Dạ đã từng nghe qua danh tự này. Trên giang hồ, ngoài bốn cung đứng đầu còn có Liễu gia trang. Nghe nói, ở nơi nào cũng đều có phân đà của Liễu gia trang. Và nam nhân bị thương này chính là trang chủ Liễu gia trang.

Nhóm người phía sau hắc y nam tử đều mang chung một ánh mắt phi thường thô tục, tựa như cấm dục đã lâu.

“Các ngươi không để ta vào mắt sao?” Thất Dạ đứng chắn trước nam nhân, nam nhân này vì không muốn liên lụy đến mình nên mới đồng ý để rơi vào tay bọn người xấu kia, quả nhiên là người tốt.

Đám thuộc hạ quay lại nhìn hắc y nam tử, hắc y nam tử phất tay qua loa nói: “Đều cho các ngươi.”

Tiểu tiên đồng như Thất Dạ, ai mà chẳng không muốn tranh giành, cướp đoạt?

Thất Dạ không phải của hắc y nam tử, hắn làm sao có quyền nói thưởng liền thưởng?

Hiển nhiên làm người nào đó không vui phải tỏa ra sát khí bức người, khiến bọn thô tục kia thổ huyết không ngừng.

Trong nháy mắt, hắc y nam tử liền thấy một thân ảnh trắng thuần xuất hiện đứng ngay cạnh đứa nhỏ. Người mới xuất hiện này dung mạo cũng như khí chất đều khiến người ta phải cúi đầu. Hắc y nam tử cả kinh, người này chính là cung chủ Lãnh Nguyệt cung Lãnh Dực Lăng. Đứa nhỏ kia, như thế nào lại khiến Lãnh đại cung chủ có vẻ mặt nhu tình như thế?

Hắc y nam tử ổn định lại nhịp thở, “Lãnh Dực Lăng, đây là chuyện riêng của Liễu gia trang, ngươi không nên xen vào chuyện của người khác.”

“Ta vốn cũng không muốn quản, nhưng, ai bảo ngươi khi dễ Dạ nhi của ta.”

Ngữ khí lạnh như băng khiến hắc y nam tử nhận thức được nguy hiểm trước mắt, liền vội vàng xoay người bỏ chạy, kéo theo đám thuộc hạ cũng lật đật chạy theo sau.

Lãnh Dực Lăng nhu tình hôn nhẹ lên trán của Thất Dạ, nói: “Nhắm mắt lại.”

Thất Dạ thuận theo lời nói của phụ thân, bèn nhắm chặt hai mắt. Bốn phía thực im lặng, ngay cả tiếng gió thoảng cũng không có. Đợi đến lúc hắn mở mắt ra thì đám người hùng hổ vừa rồi đã biết mất không dấu tích, ngay cả vết máu cũng không có, không biết phụ thân đã giải quyết bọn họ như thế nào a?

“Phụ thân.” Thất Dạ giật nhẹ tay áo Lãnh Dực Lăng ý bảo hắn còn có người đang bị thương.

“Hừ”, Lãnh Dực Lăng cực không thiện cảm ném cho nam nhân một viên dược, nếu hắn không bị trúng độc, mười sư huynh của hắn cũng chưa chắc đánh lại được hắn, nhưng người này quá mềm lòng nên mới rơi vào hoàn cảnh này.

Nam tử ăn dược, hướng Lãnh Dực Lăng cúi đầu cảm tạ: “Tạ Lãnh cung chủ cứu mạng.”

“Không cần cảm tạ ta, muốn tạ ơn thì đi tạ ơn Dạ nhi đi.”

Nếu không phải Dạ nhi ra mặt, y mới không thèm nhúng tay. Phá hỏng chuyện tốt của y, không giết nam nhân kia đã là may lắm rồi.

Nam nhân lại quay sang nhìn Thất Dạ, “Vị này là?”

“Khuyển tử Lãnh Thất Dạ.”

Nam nhân kinh ngạc mở to mắt, hắn cho tới tận bậy giờ cũng chưa từng nghe qua Lãnh cung chủ có nhi tử. Hắn chỉ từng nghe nói, trước đây lãnh cung chủ đã vì một đứa trẻ mà tiêu diệt toàn bộ phái Tiêu Dao, mà trưởng môn phái Tiêu Dao cũng phải nhận lấy một cái chết vô cùng thảm khốc. Sự kiện đó khiến giang hồ xôn xao một quãng thời gian dài. Hắn ngờ ngợ đứa trẻ đó chính là người đang đứng trước mặt mình lúc này. Lại thấy Lãnh Dực Lăng vô cùng sủng ái, nam nhân càng tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân, Lãnh Dực Lăng đối với hài tử tựa tiên đồng chuyển thế này phi thương bảo vệ, không cho bất cứ một ai biết. Mà đứa trẻ này quả thực làm người khác muốn chán ghét cũng không thể.

Nam nhân lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Thất Dạ, “Tại hạ ThiênNhất Liên, ân cứu mạng của Lãnh thiếu chủ, tại hạ không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có thể dùng lệnh bài này cảm tạ ơn thiếu chủ.”

Thất Dạ nhìn lên họa tiết kì lạ được khắc ấn trên tấm lệnh bài, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Lệnh bài trang chủ Liễu gia trang.”

“Cái gì?” Thất Dạ kinh ngạc, “Không, không được, Thiên đại ca mau cầm về.”

Đem lệnh bài trả lại cho ThiênNhất Liên nhưng lại bị hắn nhét trở lại.

“Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, huống chi thiếu chủ đã cứu ta một mạng. Nếu thiếu chủ không nhận, xin hãy nhận lấy mạng của ThiênNhất Liên ta.”

Lấy lại mạng của ThiênNhất Liên đương nhiên là không thể, cho nên Thất Dạ chỉ có thể nhận lấy tấm lệnh bài kia.

Thấy Thất Dạ cầu cứu nhìn mình, Lãnh Dực Lăng thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, ai bảo ngươi rảnh tự nhiên xông ra cứu người làm chi.

Thất Dạ bĩu môi, một điểm chán ghét cũng không có.

“Nhưng ta cái gì cũng không biết.”

“Nếu thiếu chủ muốn học, thuộc hạ lúc nào cũng có thể dạy.”

“Kia….. trước mắt, thỉnh Thiên đại ca tạm thay ta quản lý, dù sao hiện tại ta cũng còn quá nhỏ.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Người này… Thất Dạ thật không biết nói gì, ta cũng chỉ vừa mới cầm lệnh bài thế mà hắn đã có thể tự xưng thuộc hạ thập phần nhuần nhuyễn đến vậy, ông trời a!

ThiênNhất Liên lại lấy từ trong ngực ra pháo tín hiệu đưa cho Thất Dạ, “Lâu chủ nếu muốn tìm thuộc hạ thì hãy bắn đạn tín hiệu này.”

“Ừ.”

Chuyện nói đều đã nói xong, Lãnh Dực Lăng sớm không còn kiên nhẫn, trực tiếp ôm Thất Dạ trở lại xe ngựa, bỏ Thiên Nhất Liên qua một bên.

“Phụ thân, Dạ nhi còn chưa nói lời cáo biệt với Thiên đại ca.”

“Người giang hồ không cần câu nệ lễ tiết.”

Việc tốt vừa rồi mới bị cắt ngang khiến Lãnh Dực Lăng tức giận không thôi, nếu cứ nhìn thấy ThiênNhất Liên lâu hơn chút nữa, y chỉ sợ chính mình mịnh nhịn không được mà giết chết hắn, tên đó cũng thật là, kiểu gì không chọn, lại chọn đúng lúc đó ngã ngửa trước xe của chúng ta. Bây giờ muốn tiếp tục, hẳn là không thể rồi.

“Phụ thân, chúng ta đi đâu vậy?”

“Tới nơi con sẽ biết.”

Lãnh Dực Lăng càng làm vẻ thần bí càng khiến Thất Dạ hiếu kỳ, lúc này hắn chỉ mong sớm đến cái nơi mà phụ thân hắn nói thôi.

Cont…
Chương trước Chương tiếp
Loading...